⑨
Sau hai ngày hưởng thụ sự chăm sóc tận tình Jungkook đã khá hơn, nhưng vì muốn nhân dịp này mè nheo với anh nên cậu giả vờ còn mệt a. Taehyung cũng không làm gì nhiều ngoài nấu cháo thịt băm và ép cậu uống thuốc bằng "miệng", hại anh mỗi lần xong nhiệm vụ chăm trẻ phải làm bạn với nhà vệ sinh gần nửa tiếng.
Hôm nay là ngày thứ tư, cậu cũng không thể như vậy mặt dày làm trò. Jungkook đã khỏe hẳn và bắt đầu đi làm. Tại cậu nghĩ không giấu được lâu nên đã nói thẳng cho Taehyung biết và thật may là anh không có ý kiến gì, mặt lạnh bỏ đi.
Jungkook sải bước hướng đến công ty KTH, trên tay cầm theo túi đựng hộp cơm. Hôm nay cậu cất công làm những món Taehyung thích coi như bù lại công sức anh chăm cậu. Nghĩ đến dáng vẻ người thương Jungkook không ngừng cười tủm tỉm. 30 phút đi bộ đã đến nơi, quen thuộc ấn thang máy lên tầng mười lăm, đứng trước văn phòng giám đốc gõ cửa liền nghe tiếng mời vào
"Jungkook đem cơm đến cho Tae sao?" Nari ngồi làm việc thấy cậu tươi cười hỏi
Phòng giám đốc rất rộng chia làm hai phần. Nari là trợ lí nên làm việc ở gian ngoài, bên kia cánh cửa phía sau mới là phòng Taehyung.
"Vâng"
Jungkook không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, môi vẫn duy trìnl nụ cười mỉm.
Chuyện Jungkook bị dị ứng Nari không hề biết, Taehyung không nói cho cô vì sợ cô tự trách bản thân. Dù sao chuyện này cậu không thể trách Nari nhưng cũng không còn tự nhiên như trước, đã là tình địch còn vô tình hại cậu chật vật mấy ngày liền.
Nari cùng cậu hướng cửa phòng Taehyung đi tới, cô mở cửa báo với anh, cuối cùng Jungkook yên vị trên ghế sopha đối diện nhìn Taehyung và Nari đang bồi nhau.
Đáy lòng Jungkook ngứa ngáy lắm. Cậu phải hao tâm tổn sức nấu những món này để bồi bổ Taehyung chứ đâu phải Nari. Bây giờ hình ảnh trước mắt lại là cô cùng anh ăn uống ngon lành, còn cậu ngồi mắt to mắt nhỏ nhìn bọn họ ăn thôi cũng cố rải thính.
Chọc đúng chỗ ngứa của Jungkook rồi!
Lơ đãng đánh mắt qua bàn làm việc Taehyung, khá ngăn nắp dù có nhiều công văn tài liệu, còn có một khung ảnh nhỏ là hình chụp của anh và Nari. Mọi thứ về cô anh đều trân trọng vậy còn Jungkook?
Jungkook nhớ trước kia khung ảnh đó là hình cậu với anh. Taehyung từng nói mỗi khi mệt mỏi, ngắm nhìn nó một chút sẽ tiếp thêm cho anh sức mạnh, để nhắc bản thân nhớ anh là đang cố gắng vì điều gì. Jungkook đã từng là động lực của Taehyung, cậu nghe anh nói thế trong lòng như nở hoa vậy.
"Jungkook nấu ngon thật đấy" Nari ăn đồ ngon mắt sáng hẳn chỉ chỉ thức trên bàn
"Tae à, em cũng muốn làm cơm cho anh" Cô đột nhiên cao giọng, vẻ mặt như quyết tâm
"Anh muốn ăn cơm Nari nấu nhưng anh cũng sợ em mệt mỏi, công việc đã làm em bận rộn cả ngày rồi" Taehyung vuốt tóc cô ôn nhu nói
Taehyung đâu phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, đàn ông ai chẳng muốn hàng ngày được ăn cơm chính tay người yêu nấu , bất quá vì người yêu anh bận bịu công việc trên công ty còn phải bỏ thời gian nấu cho anh, Taehyung chỉ lo cô mệt mỏi
"Vậy tay nghề Jungkook có hợp khẩu vị anh không?"
Nari không biết vô tình hay hữu ý hỏi một câu chẳng liên quan mấy. Thực ra nếu anh trả lời không cô sẽ có cớ để thay Jungkook thực hiện nhiệm vụ này. Cô không hiểu rõ trong lòng tư vị gì, chỉ cảm thấy muốn Taehyung ăn mỗi đồ cô nấu thôi.
Taehyung nghe vậy nhất thời liếc nhìn Jungkook một cái, thấy cậu khựng người, tay nhỏ vò vò vạt áo, đây là dấu hiệu của Jungkook khi hồi hộp.
"Nói thật thì tạm thôi, có một vài món chưa được lắm, như món này nếu cắt miếng nhỏ sẽ dễ ăn và gia vị sẽ thấm đều hơn"
Anh cầm đũa chỉ vào dĩa thịt sườn
"Dù sao vẫn không bằng Nari của anh" Taehyung cưng chiều hướng Nari nói.
Cô nghe xong bắt đầu ngại ngùng, câu trả lời của Taehyung làm cô thấy thỏa mãn.
Jungkook bên này mặt hơi xụ xuống, mắt nhìn chăm chăm dưới đất, bất giác cắn cắn môi nhỏ.
"Em mãi chẳng thể sánh được với Nari" Jungkook cười gượng
Còn nhớ khoảng thời gian đầu sau lần cãi vã ấy, những món Jungkook làm anh đều không đụng đũa. Sau này thấy cậu kiên trì nấu ăn đợi anh về nên mới ngấm ngầm chấp nhận. Jungkook bỏ biết bao thời gian để học nấu ăn, tay lúc nào không phỏng thì bị dao cắt, mỗi lần thấy anh ăn đồ ăn cậu làm, dù sau đó không dành cho cậu một lời nào nhưng nhìn đến vẻ mặt Taehyung dịu hơn sau khi ăn, cậu biết mình đã thành công.
Jungkook hiện tại lòng sinh ra cảm giác ghen tị, Nari luôn được anh cưng chiều, Taehyung ưu tiên cảm xúc của cô lên hàng đầu nhưng lại chà đạp cảm xúc của cậu, Mọi thứ đối với cô thật dễ dàng còn với Jungkook khó khăn không đếm xuể. Cô sinh ra đã ở sẵn vạch đích, nào đâu biết Jungkook muốn đạt được điều gì đó phải gồng mình cố gắng hơn người khác gấp ngàn lần. Cậu cái gì cũng không có, chỉ còn mỗi Taehyung nên anh là động lực giúp cậu cố gắng chống chọi đến ngày hôm nay, ngồi đây mà nghe anh thốt ra những câu nói vô tình làm rách thêm vết thương trong lòng. Sống mũi bắt đầu cay cay, thấy không ổn Jungkook vội đứng dậy, viền mắt dần đỏ. tránh ánh mắt bọn họ xin phép về trước đi làm thêm.
Nhanh chân thoát khỏi không khí trong phòng, Jungkook tiến vào thang máy, lúc này mới thấy mình thật ngốc, chuyện có gì to tát đâu chứ, cậu cũng đã quen với những lời nói ấy, cớ sao lại để trong lòng nghiền ngẫm khiến bản thân xém chút nữa bày ra bộ dạng yếu đuối trước bọn họ, nhưng nghĩ lại chỉ là anh cũng không cần phải trước mặt Nari hạ thấp cậu, đối với anh cậu có bao giờ sánh bằng cô ấy đâu. Ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong, điều chỉnh lại cảm xúc. Jungkook thẳng một đường đến chỗ làm.
Taehyung ngồi làm việc lòng không rõ cảm xúc, khi thấy cậu sau câu nói của mình mắt liền đỏ như sắp khóc anh thấy bản thân hơi quá đáng. Cậu đã từng nói yêu anh dù thứ tình cảm ấy bị anh cho là ghê tởm, anh thật ra không căm hận cậu như anh vẫn nghĩ, anh cố tình thốt ra những câu nói vô tình cốt yếu chỉ muốn Jungkook từ bỏ, anh cho rằng hai đứa con trai không nên tồn tại tình cảm, huống hồ anh đã có người mình yêu thương là Nari đây.
Taehyung thở dài, không muốn suy nghĩ sâu xa quay lại công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com