Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thấm thoát đã sáu rưỡi tối, hôm nay anh tan làm sớm, vốn dĩ lúc nãy rủ người yêu đi ăn nhà hàng nhưng cô lại bận việc. Taehyung đành ngậm ngùi về nhà.

Đẩy cửa mùi hương thơm nức liền xộc vào mũi, thấp thoáng thấy thân ảnh nhỏ nhắn của ai kia đang bận bịu chạy qua chạy lại trong bếp, tiếng xả nước, tiếng chiên xào, ánh đèn vàng phủ xuống bao trọn căn phòng, một mảnh bình yên thoáng chốc hiện hữu nơi đáy lòng. Taehyung đứng tựa vào thành cầu thang ngắm nhìn, cũng không biết bản thân sững người bao lâu. Sau nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm mại mà quen thuộc ấy mới bừng tỉnh khỏi khung cảnh trước mắt.

"Taehyung, sao vậy anh?" thấy Taehyung ngẩn ngơ một hồi Jungkook không nhịn được thắc mắc

"......"

"Nước trái cây để trên bàn, giờ em lên chuẩn bị nước tắm nhé"

Taehyung không trả lời Jungkook đành lảng sang chuyện khác.

Taehyung bây giờ mới để ý hình như thái độ cậu có chút không đúng thì phải. Mọi khi về nhà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bóng dáng ngồi trên sopha đợi anh cùng khuôn mặt sáng bừng cùng nụ cười dịu dàng của Jungkook, là cậu để ý chuyện lúc trưa sao?

Anh mang một đầu đầy chấm hỏi uống hết ly nước rồi tự mắng bản thân sao lại quan tâm đến việc cỏn con này.

Taehyung và Jungkook ngồi vào ghế là chuyện mười lăm phút sau. Nhìn lên bàn ăn, anh nhíu mày hỏi:

"Thịt sườn? Không phải trưa nay ăn rồi à"

Dù không để ý nhiều nhưng anh biết Jungkook không bao giờ nấu một món hai lần trong ngày, cậu cũng soạn sẵn thực đơn cho anh dán lên tủ lạnh nên anh hiểu rõ.

Jungkook bối rối, lời nói của anh về món thịt sườn trưa nay cậu vẫn nhớ, vì vậy không kiềm được mà tập nấu lại cho hoàn thiện hơn.

"Ừm... thật ra thì em có xem xét ý của anh, em cũng đã làm lại món này. Anh thử coi được hơn chưa ạ?"

Jungkook ngập ngừng vẫn chọn cách nói thẳng với Taehyung

Ra là vậy, cậu thật sự coi trọng đánh giá của mình. Taehyung gật đầu động đũa

"Tốt hơn rồi"

Anh sau khi nếm thử miếng đầu tiên không khỏi cảm thán. Dù mùi vị không khác biệt mấy so với lần trước, song trong lòng không rõ tư vị chỉ thấy rất ngon. Là do cậu vì anh mà để tâm hay vì lần này ngon thật?

Jungkook không khỏi cao hứng hướng anh cười nói:

"Thế thì anh ăn nhiều chút nhé"

Taehyung biết cậu vì lời khen của mình mà vui vẻ trở lại, cảm thấy con người này thật dễ dãi đi.

.................................

Mười giờ tối đèn thư phòng vẫn sáng. Taehyung đang làm việc đến quên luôn thời gian, đang chìm đắm trong mớ công văn lộn xộn thì anh nghe tiếng gõ cửa sau đó là giọng Jungkook

"Em mang sữa cho anh"

Cậu nhẹ nhàng đặt li sữa lên bàn, tối nào nếu anh thức khuya làm việc Jungkook cũng sẽ như vậy, pha cho anh một cốc sữa ấm.

Vài phút trôi qua Jungkook chưa rời đi, lúc này Taehyung mới nâng mí mắt nhìn cậu. Thật ra Jungkook bị mị lực của anh thu hút bất động nãy giờ. Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc làm việc. Taehyung cũng không ngoại lệ, khuôn mặt góc cạnh nam tính bị mái tóc đen mượt che đi một nửa nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp như tượng tạc của anh. Jungkook thừa nhận bản thân là người yêu cái đẹp, mà người thương của cậu lại thuộc dạng cực phẩm. Chẳng trách đứng trước anh Jungkook không còn tí liêm sỉ nào.

Jungkook cảm nhận được cái nhíu mày của anh liền giật mình gãi đầu cười ngại ngùng, cậu thấy mình mê trai thế này thật không có tiền đồ mà!

"Em...em đi ngay"

"......"

"Lại đây" cậu xoay người chưa kịp nhấc chân đã bị Taehyung gọi ngược

Jungkook nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, anh thấy khuôn mặt ngơ ngác đó vẫn là kiên nhẫn nhắc lại lần hai. Cậu nghe xong bèn chậm rãi tiến tới bên cạnh Taehyung liền kéo cậu ngồi xuống đùi mình.

"Anh làm gì thế?" Jungkook ngượng ngùng, tay chân luống cuống không biết đặt đâu

"Nhìn tôi đắm đuối như vậy, có hay không là muốn tôi đè rồi?"

Taehyung nhếch môi trêu ghẹo, vừa nãy mắt liếc thấy một màn cậu ngắm anh say đắm khiến lòng anh không tránh khỏi rục rịch một phen.

"Em không có...không có ngắm anh, em là nhìn cây xương rồng"

Jungkook đỏ mặt nói năng loạn xạ cả lên, tay nhỏ chỉ chỉ chậu xương rồng trên bàn.

"Ra vậy"

"Dạ"

"Cởi đồ đi, tôi muốn cậu"

Taehyung nói quá thẳng thừng làm Jungkook nháy mắt mặt đỏ phừng.

Nhưng đừng đùa với cậu chứ? Bây giờ Jungkook buồn ngủ lắm rồi, sáng mai còn phải dậy sớm đi thăm Jimin ở Busan nữa.

Jimin là bác sĩ hay khám cho nhà Taehyung kiêm luôn bạn thân của anh cũng là bạn của cậu. Tuần trước Jimin về Busan thăm gia đình đột nhiên đau ruột thừa rồi mổ luôn tại đó. Jungkook là bạn không thể không thăm, định bụng đi chung với Taehyung nhưng chắc gì anh cho cậu đi cùng, sáng mai phải dậy sớm bắt xe đến rồi về kịp giờ trưa nấu cơm cho anh, cậu còn phải đi làm thêm nữa. Vậy nên tuyệt đối không làm được đâu, Jungkook lắc đầu nguầy nguậy

"Không được, mai em phải đi thăm anh Jimin"

Jungkook nói xong liền nhận lại cái trừng mắt đầy uy lực của Taehyung .

Bộ mình nói gì sai sao

"Tự cởi hay muốn tôi cởi cho đây?"

Jungkook bất lực, cậu không cãi lời Taehyung được mà

"Vậy...để em tự cởi"

Anh một tay ôm chặt eo Jungkook, mắt nhìn cậu đỏ mặt tía tai bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi, bỗng Jungkook dừng lại

"Chỉ một lần thôi nhé, em còn phải dậy sớm" Jungkook mắt nhìn Taehyung long lanh như cún con, cầu xin nốt lần này

"Hừ! Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com