Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₁₄

Sau khi tìm quán ăn trưa thì họ về lại phòng nghỉ ngơi

Đến bảy giờ rưỡi tối

Ba người hiện đang có mặt tại khu công viên giải trí. Nguyên do là Nari muốn thử cảm giác mạnh của những trò chơi cao chót vót kia.

Jungkook hơi sợ độ cao, từ chối đủ kiểu vẫn bị cô kéo lên ngồi cùng. Ba người lần lượt Jungkook-Taehyung-Nari theo thứ tứ ngồi cùng một hàng ghế. Tiếng động cơ bắt đầu vang rì rì, Jungkook mắt nhắm chặt không dám nhìn xuống dưới. Khi đến tột đỉnh của sợ hãi, cậu cảm tưởng ruột gan mình lộn ngược cả lên, người gần như sắp bị văng ra bởi tốc độ quá nhanh. Jungkook vô thức tìm kiếm bàn tay bên cạnh mà nắm chặt lấy, bàn tay ấy cho cậu hơi ấm, giúp cậu an tâm đến lạ kì. Cậu lúc này mới mở mắt và bắt đầu la hét, tận hưởng trò chơi một cách nguyên vẹn.

Khi kết thúc trò chơi, đang trong cơn choáng váng hồn cậu vẫn chưa hoàn toàn nhập về thân xác mỏng manh, thế nhưng chỉ với một cái giật tay khá mạnh cậu liền tỉnh táo hẳn. Nari nhìn hai người, có lẽ Taehyung chột dạ nên hành động đột ngột của anh mang vài phần lực khiến Jungkook hoảng hốt, nhanh chóng theo bản năng giấu tay đằng sau lưng ngại ngùng nói mình quá sợ không để ý, vội vàng xin lỗi vài tiếng.

Taehyung không nói gì nắm tay Nari đi tiếp khu khác, Jungkook lủi thủi theo sau như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Mắt nhìn theo bóng lưng một thon thả, mảnh mai, một cao lớn, vững chãi rồi cảm thán họ thất sự xứng đôi.

Cậu là chàng trai bình thường như bao người, có trái tim của thiếu niên tuổi đôi mươi, cũng muốn nếm trải qua tư vị yêu đương, muốn tận hưởng xúc cảm rung động, ngọt ngào mà mãnh liệt của tình ái, muốn được ôm ấp, được nắm tay, được trao những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng bao năm qua đi, cậu ý thức được ước muốn nhỏ nhoi ấy sao thật xa vời, rất xa, bản thân không thể với tới.

Dù làm mọi cách, cậu vẫn không nắm được trái tim người đàn ông đó, không sở hữu được ánh nhìn ôn nhu vô hạn như anh dành cho Nari, không có được nụ hôn trìu mến hay đôi bàn tay nắm chặt kia. Thật sự sẽ không bao giờ sao? Cậu mê luyến anh, thương anh, anh tựa như khúc ruột gắn liền với máu thịt, không thể nào dứt ra được. Cậu không dám tưởng tượng nếu rời xa anh, cậu sẽ sống như thế nào?

Vì vậy Taehyung, quay lại nhìn em một chút có được hay không?

Ánh mắt Jungkook vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng anh phía trước suy nghĩ miên man, đến khi dừng lại thì thấy mình đang đứng trước vòng quay, anh và Nari đang đứng nói gì đó với một nhân viên, cậu tò mò nên tiến lại gần.

"Thật sao?" Nari hồ hởi nói

Anh nhân viên mới nhiệt tình đáp

"Đúng thế, hôm nay vòng quay chúng tôi có chương trình miễn phí vé cho các cặp đôi tình nhân nếu một trong hai người hát tặng người kia, có thể là một bản tình ca lãng mạn chẳng hạn, ngoài ra hai người sẽ được tặng vòng tay đôi cực đẹp nữa"

Nari lúc này kéo kéo tay Taehyung nói muốn nghe anh hát. Anh cười cưng chiều, cầm mic bảo nhân viên bật beat nhạc yêu thích của mình.

Anh đã trải qua khoảng thời gian thật sự khó khăn
Cuộc sống này sao lại thống khổ đến thế
Khi chẳng điều gì thành như ý nguyện
Dường như anh dần tin rằng mình thật sự chẳng là gì cả
Nhân sinh ai cũng muốn sở hữu nhiều hơn thứ họ cần
Vì vốn dĩ tình yêu cũng phải nuôi dưỡng bằng vật chất
Nhưng cả đời này
Em là tất cả của anh
.....
Nguồn sống của tôi ơi, em là tất cả, là lẽ sống.
Có đạt được tất thảy nhưng mất đi em thì còn nghĩa lí chi đâu
Cả một đời, một kiếp này
Là câu chuyện về em, người con gái tôi yêu.

All of my life-Park won

Phải chăng vì muốn thưởng thức giọng hát trầm ấm ấy, là vì bộ dáng anh tuấn của Taehyung hay là ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho cô, người kéo tới vây xung quanh càng nhiều, bọn họ reo hò, vỗ tay rất náo nhiệt. Nari bộ dáng ngại ngùng được anh nhân viên tặng vòng tay đôi và cùng Taehyung lên cabin vòng quay,

Bọn họ bỏ quên Jungkook.

Tình yêu của họ đẹp như vậy sao? Họ được nhiều người chúc phúc, còn may mắn nắm giữ trái tim của nhau. Vậy đến tột cùng, cậu đang mong muốn lấy được thứ gì kia chứ?

Ánh mắt Jungkook thê lương nhìn một màn vừa xảy ra, cậu bị đám đông tách đứng đằng sau, cô độc ở nơi ấy, không ai đoái hoài, không người ngóai đầu nhìn.

Cảm giác cô đơn lạc lõng dần bao trùm ăn mòn tim gan.

Cậu hít thở không thông, con tim chịu không nổi sự dằn vặt đau đớn này.

Nhưng Jungkook thật sự không muốn bỏ cuộc, ông trời không bạc đãi cậu đến mức đó đi. Cậu mơ hồ tự động viên bản thân. Trong lúc đợi hết vòng quay thì đi loanh quanh thăm các cửa hàng bán đồ.
Bước chân cậu tùy tiện dừng lại trước một shop bán đồ handmade nhỏ, không tự chủ vẫn là đi vào. Cậu lựa được đôi vòng tay rất xinh, màu đỏ đính đá thật đẹp, tưởng tượng mình và anh cũng đeo vòng đôi như vậy liền không kìm nén được khóe môi giương lên, tựa như sợi chỉ đỏ gắn kết hai người với nhau đi? Jungkook nhanh chóng tính tiền và đi tìm chỗ để lấp bụng. Buồn thì buồn nhưng không thể ngược đãi dạ dày!


Xin lỗi mọi người TvT, mình thật sự rất bận luôn, một bên học trên trường sấp mặt, về phải học thêm 5 môn nữa, lớp 12 nên mình không thể lơ là được. Học quá bỏ quên em này, sorry mn, tối nay mình viết tận 2 chap á, tuần sau sẽ có chap tiếp nhaaa 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com