₁₅
Taehyung và Nari ngồi trên vòng quay lúc này mới nhớ đến Jungkook.
Khi hết một vòng bước xuống đã thấy Jungkook ở đó, cậu lon ton chạy lại trên tay cầm hai phần xiên thịt.
"Hai người ăn lót bụng trước đi, em mới mua nha"
"Em đi ăn sao? Xin lỗi vì khi nãy tụi chị bỏ quên em nhé" Nari nhanh chóng cầm hai phần từ tay cậu nói
Cậu đã vứt chuyện này ở xó nào rồi nhưng khi nhắc lại vẫn cảm thấy đau lòng. Chỉ biết gượng cười một tiếng nói không sao.
Bỗng Taehyung cầm hai phần xiên thịt trên tay Nari đưa đến trước mặt cậu nói:
"Chúng tôi bây giờ đi ăn nhà hàng, vả lại cũng không có thói quen ăn đồ vỉa hè"
Ngừng một chút nói tiếp "Cậu ăn rồi có muốn đi cùng không?"
Ai không biết trong ý tứ của anh là muốn đuổi khéo chứ, có lẽ Taehyung không thích không gian riêng tư có kẻ thứ ba, chịu đựng cả buổi đi chơi là quá rồi. Vả lại dạ dày Nari không tốt càng không thích hợp ăn đồ nướng.
Jungkook ngẩn người một lát, hiểu rõ ý tứ của anh đành cười khổ, nụ cười khiến tâm Taehyung đôi chút khó chịu.
Cậu tiến đến cẩn thận cầm hai hộp từ tay Taehyung , rũ mi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, điều chỉnh lại tâm tình mới cất giọng:
"Vậy, vậy em no rồi. Hai người cứ đi. Em quay về khách sạn trước"
Nói xong cũng không đợi anh đáp lại mà xoay người đi thẳng một mạch. Cậu thật sự không dám đối diện với anh, càng ngày càng hèn nhát. Có lẽ sự tự tin thuở ban đầu cũng một phần bị thái độ hờ hững, lạnh nhạt anh dành cho cậu làm mai một dần đi.
"Anh luôn biết cách làm em đau lòng" cậu khổ sở nghĩ
Nhưng đợi đến khi đầu óc dần hồi phục thì cậu đã đi lang thang hơn nửa tiếng đồng hồ, bây giờ mới chợt ngớ ra bản thân không biết đường về khách sạn. Quê cậu là Busan nhưng từ nhỏ đã sống ở Seoul, nên hệ thống đường nơi đây hoàn toàn mù tịt.
Jungkook bực bội gãi gãi đầu ngốc, ngày gì mà xui thế. Móc điện thoại ra tra bản đồ, vậy mà thật sự không nhớ nỗi địa chỉ của nó cũng như tên khách sạn...Loanh quanh trong khu công viên hai tiếng thêm nửa tiếng đi bộ, nhìn đồng đã 10 giờ tối, đường phố giờ này vắng người, thêm mùa đông lạnh nên càng vắng hơn.
Âm thanh réo rắt từ bụng phá tan dòng suy nghĩ, thôi thì đi ăn đêm trước rồi tính. Nhắc đến đồ ăn cậu lại ưu tiên dẹp hết muộn phiền mà tìm hướng quán ăn thẳng tiến
Vậy nên khi Taehyung và Nari về đến khách sạn mới nghe nhân viên báo phần cơm được Taehyung gọi đặt trước phòng 106 không có người nhận. Vốn dĩ khi đuổi khéo Jungkook nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của cậu anh thấy hơi áy náy, cũng chưa biết cậu đã thật sự no chưa nên gọi cơm cho cậu.
Taehyung lúc này y hệt Jungkook, nhớ rằng cậu không biết đường về. Đường từ khách sạn đến công viên khá xa, vậy mà bản thân lại quên béng mất. Quay sang nói Nari vào phòng trước anh đi tìm Jungkook, đợi cô gật đầu xong mới xoay người đi.
Anh gọi điện thoại cho cậu chưa tới 15 giây sau đã có người bắt máy.
"Anh Taehyung' giọng nói có chút run rẩy, mềm nhẹ như con mèo nhỏ
Thoáng chốc lòng anh tĩnh lặng lại, hạ giọng hỏi cậu:
"Địa chỉ"
"Em...em đang ở trạm xe buýt đối diện quán mì ramen ****"
"Đã biết" liền cúp máy
Đến nơi là chuyện 20 phút sau, có lẽ sẽ lâu hơn nhưng với tốc độ phóng xe của anh thì thời gian đã được rút ngắn gấp đôi rồi.
Nhìn cậu ngồi co ro trong lớp áo bông tròn vo nhìn không khác gì đứa trẻ lạc mẹ, thoáng chốc những kí ức bị phủi bụi từ lâu dần lướt qua đáy mắt.
Năm anh mười lăm tuổi, lúc đó Jungkook chỉ là cậu nhóc 9 tuổi non nớt, đơn thuần. Ngay đêm đông giá rét ấy, cậu bỏ nhà để đi tìm anh. Hôm đó vì điểm kiểm tra thấp kỉ lục nên anh bị cha mẹ mắng một trận nên trò, còn bị tịch thu bộ CD game mới tậu được. Anh liền hờn dỗi, ăn cơm tối xong xuôi lấy cớ qua nhà bạn chơi rồi ngủ quên luôn bên đấy. Hại cả nhà đến gần nửa đêm chưa thấy anh về nháo nhào sốt sắng.
Jungkook bé nhỏ khi đó với Taehyung như keo sơn gắn kết, đặc biệt thân thiết, cậu cực kì thương cũng như ỷ lại Taehyung. Làm sao chịu được cú sốc anh mình lần đầu tiên trong lịch sử bỏ nhà đi không về, điện thì không nghe máy. Thế là đợi cha mẹ lái xe tìm Taehyung , cậu cũng lén trốn đi tìm anh trai.
Vì chỉ nói qua nhà bạn chơi, cha mẹ không biết anh có đi đâu khác hay không nên đành đến nhà đứa bạn thân nhất của anh lúc đó, hại nhà người ta nửa đêm giấc ngủ gián đoạn, xách tai được thằng anh về đến nhà lại phải xách xe lần nữa tìm thằng em.
Taehyung hồng hộc chạy như bay qua các địa điểm bọn họ thường hay lui tới, đến khi gần bỏ cuộc thì bước chân vô thức hướng trường học mình chạy đến.
Không ngoài dự đoán, đối diện trường là trạm xe buýt, mà có cậu nhóc nhỏ nhỏ đang ngồi co ro như cục bông, khóc thút thít rất đáng thương.
"Jungkook!!" Taehyung gấp gáp gọi
Cậu ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng lên
"Anh Taehyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com