Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚒𝚒𝚒

Han Seungwoo có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, nhưng hôm nay lại dậy sớm một cách bất thường. Nếu như bình thường là dậy trước giờ đến chỗ làm 30 phút, thì hôm nay lại là tận 2 tiếng đồng hồ. Han Seungwoo mở mắt trân trân nhìn lên trên.

Lại một đêm mất ngủ chẳng biết lý do. Anh bước xuống giường, vào vệ sinh rồi ra ngoài. Hôm nay cũng chẳng có tâm trạng nấu nướng nên quyết định ra ngoài ăn sáng

Ngồi trong xe đi đến quán ăn gần cửa hàng. Anh mở cửa bước xuống xe, dần tiến vào trong, cứ như vậy mua đủ đồ cho một bữa sáng

" Lấy thêm cho tôi cái này "

Anh nói, rồi nhanh chóng nhận lấy đồ ăn từ nhân viên phục vụ, thiết nghĩ sáng sớm như vậy Byungchan chắc chắn là chưa ăn gì, sẵn anh có thể mua một chút đồ ăn cho cậu

Han Seungwoo đem hai suất đồ ăn ra bàn ngồi, hoàn thành bữa sáng của mình. Nhưng chưa kịp đến, Han Seungwoo liền thấy Im Sejun đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nhưng điều anh để ý rằng, ngồi bên cạnh gã lúc này, không phải Byungchan

Anh thập phần tức giận, đi đến đứng trước mặt gã. Im Sejun sớm đã nhìn thấy anh, cả người con trai ngồi bên theo phản xạ mà ngước nhìn anh

" Cậu trai này là.. "

Han Seungwoo hếch mắt về phía đối diện gã. Im Sejun chẳng tỏ ra quá sợ hãi, ngược lại còn điềm tĩnh trông thấy

" Người yêu mới của tôi đấy "

Gã nói. Han Seungwoo sẽ cảm thấy rất bình tĩnh, bởi Im Sejun từ trước đến nay có người này sẽ cặp kề với người khác, nhưng lần này thì không được, bởi người yêu gã hiện tại là Byungchan cơ mà, và Han Seungwoo quyết sẽ không để Choi Byungchan bị tổn thương, vì thằng đàn ông này

" Thì đã sao, Byungchan cũng đâu biết "

Thức ăn trên tay Han Seungwoo chính thức nằm trọn trên người Im Sejun. Nói được hai tiếng cặn bã đầy tức giận, Han Seungwoo bỏ ra khỏi quán ăn, lái xe đi thẳng, đôi lông mày mãi nhíu lại chưa buông, ánh mắt căm phẫn như lúc đầu nhìn gã. Cặn bã là hai từ duy nhất anh nhẩm đi nhẩm lại từ nãy đến giờ, rồi cũng không hiểu bản thân đang suy nghĩ điều gì

Đến giờ làm việc cũng là lúc anh mới chịu quay về, tới nơi cũng là vừa vặn Byungchan đang mở khóa bước vào trong

" Anh chủ đến sớm vậy sao? "

" Im Sejun đưa em đến sao? "

" Vâng, bọn em đi ăn sáng rồi anh ấy đưa em đến "

Đó sẽ là lời nói thật thốt ra từ miệng Choi Byungchan nếu như anh không để ý đến ánh mắt vừa lay động của cậu, cũng sẽ là lời nói thật nếu như cuộc gặp mặt ở quán ăn vừa nãy chưa xảy ra. Giây phút này anh lại càng cảm thấy chàng trai đứng trước mặt đây thật bi thương, rồi lại càng dấy lên cảm giác căm ghét Im Sejun tột cùng

--

Thời gian trôi chậm hay nhanh cũng qua một ngày, hai người vẫn là ở lại đến tối muộn

" Tôi đưa em về nhé? "

" Anh chủ cứ về, Sejun nói sẽ tới đón em "

Lại là Im Sejun. Han Seungwoo từ bao giờ không biết lại căm ghét cái tên gã như thế. Hai người là bạn từ nhỏ, tính tình lăng nhăng của gã anh thừa hiểu, anh cũng chưa từng bận tâm gã yêu ai, cặp kè với người nào, chỉ không ngờ rằng đến lượt Choi Byungchan, nó lại khiến anh quan tâm đến thế, rồi không biết tự bao giờ dần sinh cảm giác muốn giành lấy, muốn đoạt lấy quyền yêu thương, che chở, bảo vệ cậu

" Sejun nhờ tôi đưa em về "

Han Seungwoo vạch trần lời nói dối của cậu, nhưng lời nói ấy lại chỉ là một lời nói dối nữa. Gã không nhờ anh, có hay không anh cũng chẳng bận tâm, ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu đang khoác chiếc áo phao dài kia

" Vậy hôm nay lại phiền anh chủ rồi "

Choi Byungchan lấy lại tinh thần, cùng Han Seungwoo đi ra ngoài, nhưng mắt mũi lại để ở quá cao, thành ra chân không muốn mà vấp vào thanh rào dưới chân cửa, rồi cứ thế ngã uỵch ra nền đất

Han Seungwoo vừa kéo cánh cửa trong xuống, nghe tiếng cậu kêu liền hốt hoảng chạy lại đỡ. Choi Byungchan mơ mơ màng màng trong vòng tay anh đứng dậy

" Không sao chứ? "

" Đau quá.. "

Choi Byungchan không hẳn là loại người giấu nỗi đau bên trong. Han Seungwoo nhìn cậu đang chu mỏ kêu đau, day day gót chân, hai bên mày nhíu lại

" Anh chủ chẳng lãng mạn gì cả "

" Đáng lẽ lúc ấy phải lao ra đỡ em chứ "

Han Seungwoo lúc này chính xác là bị Choi Byungchan làm cho cười lớn, cả người rúc lên, Byungchan vừa giây trước buông lời trách móc lúc này cũng cười theo

" Em nói đùa thôi, anh đừng để tâm "

Nụ cười trên môi Han Seungwoo từ khi câu nói kia nhỏ lại cũng dần vụt tắt. Anh bỗng cúi đầu xuống, đầu lại suy nghĩ gì đấy rồi thôi

" Em đau quá.. "

Câu nói tiếp theo cắt mạch cảm xúc, Han Seungwoo lúc này hoàn hồn, mới vội vã đỡ cậu ra ngồi ở kệ cạnh cửa, mình thì ngồi xổm đối diện cậu, cởi đôi giày thể thao của cậu ra, nhưng đó lại là một quá trình. Lúc này anh mới để ý đến những vết đỏ hằn sau gót chân, anh tiếp tục cởi chiếc còn lại, để mặc lời ngăn cản của cậu. Đôi lông mày của anh nhíu lại

" Im Sejun không lo nổi điều này cho em sao? "

Choi Byungchan như chột dạ, lắc đầu lia lịa

" Sejun mua cho em rất nhiều đồ, nhưng mà em thích đôi giày này, nên là.. "

Chẳng nói chẳng rằng, giây tiếp theo liền thấy Han Seungwoo cởi đôi giày thể thao của mình ra đặt trước đôi chân đang co lại vì lạnh của cậu

" Không cần đâu.. ưm.. "

Choi Byungchan như hoảng lên, tay đẩy vai anh ra, nhưng cả người Han Seungwoo sức khỏe hơn cậu nhiều nên đã sớm thành công lồng được đôi giày của mình vào chân cậu. Byungchan theo phản xạ cử động chân, giày anh thật êm, hơi rộng một chút, nhưng khi thắt chặt dây lại rất vừa.

" Không sao, tôi chỉ cho em mượn.. "

Byungchan khẽ gật đầu, cái cậu ái ngại là đôi chân trần chỉ đi một đôi tất mỏng kia của anh. Han Seungwoo tỏ ra không có gì, đỡ cậu đứng dậy, quàng tay qua vai cậu cứ thế đi về phía trước

" Cảm ơn anh "

Han Seungwoo cười nhẹ, cả người như cây nam châm đi càng sát vào người cậu hơn, tham lam đánh mũi hít từng hương dịu nhẹ trên người cậu. Byungchan bên này đầu óc nổ tung, đi từng bước chân chập chững trong cơn gió lạnh mà trong lòng như lửa đốt, nóng lên từng đợt. Cậu càng né anh, anh càng sát vào cậu, đưa luồng hoocmon vào tiếp thêm trong cậu. Cả người như đang lơ lửng, tâm hồn sáo rỗng nhìn về phía trước, mặc kệ Han Seungwoo bên cạnh cứ lảm nhảm khiến cậu chỉ biết ừ à vài tiếng. Đến lúc này Byungchan mới thấy được, cái thứ cảm giác vừa chốc bùng lên, là thứ cậu chưa có được khi ở bên cạnh Im Sejun

Hai người cứ vậy đi đến bãi đỗ xe, bước chân của Byungchan sững lại, Han Seungwoo thấy vậy cũng đứng lại, bốn con mắt đối hai con mắt ở đằng xa. Im Sejun biểu tình không được tốt nhìn về phía này. Byungchan đánh mắt sang nhìn anh, ánh mắt được đáp lại, nhưng cái skinship kia vẫn không đổi khi Byungchan như đang cố thoát ra, còn người kia thì lại giữ lại

" Qua đây "

Không mang một biểu cảm, Im Sejun nhẹ nhàng nói một cách vô hồn, đủ để lọt đến tai của anh và cậu. Byungchan lúc này mới dùng lực tách khỏi người anh, không thèm nhìn lại, cứ thế đi về phía đằng kia, một cách tự nhiên nhất có thể. Sejun cũng không nói gì, mở cửa ghế phụ để Byungchan vào trong, rồi cứ như vậy, chiếc xe màu bóng loáng rời đi khỏi tầm mắt của anh

Han Seungwoo đứng như chôn chân trên nền đất cát lạnh lẽo. Đôi chân đông cứng, trái tim lạnh băng. Mới giây trước còn đứng đây, giây sau đã đi rồi, thực nhanh, anh nhìn theo không kịp.

Đôi giày bé tí tẹo còn ở trên tay, Seungwoo nhìn thoáng qua, rồi không hiểu sao tự chế giễu bản thân mình, cười cợt vài tiếng như tên ngốc rồi cũng chịu lái xe về nhà

Ở bên này cũng chẳng vui vẻ là bao, thậm chí còn ngột ngạt một cách khó tả. Byungchan vẫn hướng mắt về phía trước, một chút cũng không nhìn về người ngồi bên cạnh, cảm xúc khó tả cứ dấy lên

" Hôm nay vui chứ? "

Nếu bảo là vui thì là điều hiển nhiên, nếu như nói vui bên Han Seungwoo liệu còn hiển nhiên nữa không? Byungchan nghĩ, rồi tự nhiên lại bật cười, khiến Sejun thoáng khó hiểu. Cứ như vậy, dần dần cũng đã dừng lại trước căn hộ của cậu

" Ngủ ngon "

" Sejun này "

Không kính ngữ, không biểu cảm, ánh mắt vẫn dán chặt phía trước như thể đồng tử đã hóa đá. Sejun giúp cậu cởi đai an toàn, không trả lời, cốt đang chờ cậu nói tiếp

" Em mệt rồi "

Bầu không khí im lặng vài phút trước lại xuất hiện

" Vì Han Seungwoo sao? "

Cậu lắc đầu nói không biết, vì cậu đến lúc này cũng chẳng hiểu bản thân đang suy nghĩ điều gì. Cậu muốn dừng lại, chỉ vậy thôi, không gì hết

" Đừng quên giao ước giữa hai chúng ta "


Đăng quả chap 1k9 từ rồi em đi làm con của đảng đây, mỗi ngày em sẽ cố để đăng 1 chap một shortfic của Seungbyung nhé, tại lương tâm cứ gào phải end để còn triển khai Hwangmini nữa :<

Em tính đổi tên fic, tại em đang cho fic bẻ lái dần rồi. Bác nào lương thiện nghĩ giúp em cái tên với ạ =(( tất nhiên là có hậu tạ nhé :>

#vote
#follow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com