𝚟𝚒𝚒𝚒
Một cái kết không mấy viên mãn, mà cũng chẳng biết nó có kết thúc hay không, chỉ biết rằng Han Seungwoo lấy lại nhận thức là đến vài ngày sau đó, ở nơi chẳng mấy đẹp đẽ.
Đôi mắt hờ hờ mở, bên tai khẽ rung vài tích tắc, nhập ngay được tiếng động tít tít từ máy điện tim hay bảng chạy huyết áp, cộng thêm mùi thuốc sát trùng truyền tới mũi đủ để anh nhận thức được
" Anh tỉnh rồi "
Vị bác sĩ cùng y tá đứng bên cạnh vừa hoàn thành việc rút ống truyền ra khỏi người anh. Han Seungwoo giơ tay lên nhìn, vết bầm tím cũng nguôi ngoai được một ít, sau lưng kêu răng rắc khó chịu.
" Tôi nằm đây bao lâu? "
Anh ho khan vài tiếng vì thiếu nước, đôi môi khô khốc cố gắng nói thành tiếng
" Mới hai ngày thôi. Vết thương không sao, may rằng chỉ bị ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt.Nằm đây theo dõi vài ngày nữa có thể về "
Anh ừm một tiếng. May thay sức khỏe của anh còn chịu đựng được mấy đòn roi ấy, không mất mạng thì hai ngày qua coi như ngủ bù những đêm thức trắng đi
Vị bác sĩ nhìn sơ qua bệnh án của anh cũng gật gật đầu rồi bỏ đi, trước đó còn dặn y tá gọi cho người nhà bệnh nhân rằng anh đã tỉnh. Seungwoo hơi ngớ người, gia đình của anh đều định cư ở nước ngoài, chắc cũng không biết thằng con nghịch tử này phá hoại gia đình người ta để bị đánh thành thế này đâu đấy chứ
Phòng bệnh tĩnh lặng mãi như vậy, Seungwoo hướng mắt lên trần nhà, nhẩm lại sự việc ngày hôm trước. Anh không biết vì sao mình có thể đến được bệnh viện, chỉ biết rằng anh vì không chịu được mà ngất lịm đi ở trước cổng nhà cậu, thật là biểu hiện của sự nhục nhã của đấng nam nhi.
' Mày chọn thằng ấy, hay chọn gia đình này? '
Đó là câu nói cuối cùng anh tiếp thu được trước khi nhắm đôi mắt lại. Tiếc rằng không thể trụ thêm vài giây nữa, có lẽ anh đã nghe được câu trả lời của cậu rồi
Thử đặt bản thân vào vị trí của Byungchan, 10 phần tình yêu thì 9 phần tất nhiên là về gia đình, thằng này có là cái thá gì đâu chứ? Nghiễm gì chỉ là một tên đi phá hoại hôn nhân của người khác, là người đứng ngoài cũng chẳng ai đứng về phía anh đâu. Nhưng Han Seungwoo cũng có cái giá của Han Seungwoo, ít nhất được cái mặt tiền làm lay động lòng người, thế cũng chắc gì Byungchan đã rung động
Gọi người nhà bệnh nhân mà giờ này chưa thấy đâu, Han Seungwoo thấp thỏm nhìn về phía cánh cửa ra vào, trong lòng nhen nhóm một đốm lửa không tên. Rồi cứ như thánh thần nghe thấy lời cầu nguyện của anh, cánh cửa ' cạch ' một tiếng rồi mở ra. Anh theo phản xạ nhắm chặt mắt lại như chưa tỉnh, thầm dùng đôi tai nhạy bén của mình để cảm nhận được từng bước chân đang dần tiến vào trong
" Không phải là dậy rồi sao? "
Là giọng nói ấy, giọng nói anh từ lâu đã không được nghe, là giọng nói anh đã nhớ nhung bấy lâu nay
" Mẹ "
Han Seungwoo mở mắt ra, nhìn về phía người phụ nữ vừa đặt túi hoa quả lên tủ đồ bên cạnh. Anh cũng dần cử động cơ thể rồi ngồi dậy. Bà Han kéo ghế lại gần giường ngồi, vội ngắm nghía đứa con trai của mình
" Không nghĩ mẹ lại đến thăm con ở đây đấy "
Bà lên tiếng. Chuyện của Han Seungwoo ở đất Hàn này chỉ với quan hệ bạn bè của anh thì lập tức sẽ đến tai bà, đó là lý do bà đã có mặt từ đây chỉ sau vài tiếng đồng hồ khi anh nhập viện. Tính bà khảng khái lại không cổ hủ, nên chuyện tình cảm của tuổi trẻ bây giờ cũng không khắt khe. Được cái dám làm dám chịu, bà ngồi đây cũng chẳng buồn xót cho thằng quý tử trước mặt
" Chỉ nói mấy đứa thật không có bản lĩnh "
Han Seungwoo đón lấy miếng táo từ tay bà mà cười trừ, bản lĩnh thì có đấy mà tiếc lại không dám lôi ra sử dụng thôi
" Em ấy rất tốt "
Anh nói, chỉ mong lúc này mẹ anh cũng không có ác cảm với Byungchan như cái ác cảm mà Choi Youngjae nhìn anh
" Ta biết rồi "
" Hả?.."
" Thằng bé vẫn ở ngoài kia kìa, chắc là thấp thỏm nãy giờ đấy "
Niềm vui tưởng chừng như tắt ngóm đi từ nãy lại luồng lên bất chợt. Mắt anh theo phản xạ hướng ra ngoài, nhưng lại chỉ thấy cánh cửa gỗ
" Đừng vội, xông ra làm thằng bé hoảng đấy "
Bà cười cười. Mẹ Han Seungwoo từ khi về nước đã lập tức đón xe đến bệnh viện, và Choi Byungchan cũng là từ hai ngày trước mới tiếp xúc với bà, đến cả khách sạn cũng giúp bà sắp xếp, cả ngày đều kêu bà quay về nghỉ ngơi, bản thân thì cứ ngồi lì bên cạnh chờ anh tỉnh dậy
" cứ như hôn mê không bằng "
Bà chẹp miệng, thằng nhóc này đến người mẹ sinh ra còn không vội bằng người mới quen biết được vài tháng thì bà cũng nôm na hiểu được quan hệ của hai đứa mà không cần phải hỏi trực tiếp
Han Seungwoo nghe bà kể mà bỗng xúc động, chỉ tiếc nam nhi không được rơi mắt. Không ngờ được đáp án cho câu trả lời ấy lại ngược với những gì anh nghĩ, Byungchan hoàn toàn bỏ mặc gia đình để đi theo tên chết dẫm này ư?
Biết đứa con trai này cũng thấp thỏm chẳng khác gì chàng thanh niên ngoài kia, bà mẹ đứng dậy, dặn dò anh vài câu rồi bỏ ra ngoài trước, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng
Han Seungwoo vẫn đưa mắt nhìn ra cánh cửa. Quả nhiên không làm anh thất vọng khi nó lại được mở ra sau vài giây, và người đi vào cũng tương tự như vậy
Byungchan ngồi ngoài phòng chờ mãi một lúc mới được vào, mới bước được hai bước đã nhìn thấy ánh mắt của anh như trợn ngược lên nhìn mình cũng lấy làm hoảng, giây tiếp theo cố ổn định bản thân rồi xách đồ ăn đi vào
Hai người nhất thời không biết nói gì, cứ như vậy cậu đã sớm cho chút cháo nóng ra bát rồi đưa cho anh
" Hết tiền rồi, gạo còn mỗi nhiêu đây thôi "
Anh vội bật cười, thật không ngờ câu đầu tiên lại thế này
Bát cháo chút xíu cũng nuốt được xuống cái bụng rỗng tuếch. Byungchan dọn xong xuôi cũng ngồi xuống bên cạnh anh, mắt đưa nhìn xuống sàn nhà. Bên này cũng chẳng đỡ hơn khi đôi mắt cũng dính chặt vào tấm chăn trắng tươm trước mặt
" Tôi.. "
" Anh.."
Hai người phát ngôn cùng một lúc rồi lại nín bặt chờ người kia tiếp câu.
" Anh nói trước đi "
Han Seungwoo nghe vậy cũng hít một hơi rồi nói, nhưng tự dưng thanh quản như chặn lại câu nói định phát ra ấy. Byungchan bên này vừa vài phút trước còn bận vẽ ra ti tỉ kịch bản để chuẩn bị đối diện với anh lúc này cũng chỉ biết nhường đối phương nói trước
" Em bỏ gia đình đi thật sao? "
" Nhìn giống không? "
Trả lời bằng câu lạnh tanh, Han Seungwoo quay mặt ngược hướng với cậu vài giây suy nghĩ gì đó, rồi lại quay về trạng thái ban đầu
" Em đến thật tốt "
" Ừm "
Nó cứ lạnh tanh y như không khí của bệnh viện, và Han Seungwoo nghĩ mình có thể chết ngột ở đây mất
" Không tin nổi anh còn sống "
Không tin nổi cậu lại nói câu đấy
Han Seungwoo xin một phút đau lòng
Anh lúc này cố ngồi dậy, đối diện với cậu. Byungchan cũng như vậy để rồi hai người nhìn nhau một cách vô định
" Byungchan, em nỡ tuyệt tình như vậy ư? "
Byungchan cảm nhận như cả khuôn mặt anh đang nói khi thấy đôi lông mày dần nhíu lại, hàng mi trùng xuống tạo cho đôi mắt mười phần buồn bã.
" Em chưa từng nghĩ đến tình cảm của tôi sao? Một lần thôi? "
Han Seungwoo dùng tất cả sức lực từ đôi môi khô khốc ấy phát ra từng tiếng đàng hoàng, rõ ràng. Anh nhìn cậu đang cố tránh mặt mình bằng việc hướng mắt ra cửa sổ nơi đặt chậu hoa đang hướng về phía ánh mặt trời, như cách anh đang hướng về phía cậu với mong muốn một câu trả lời rõ ràng
" Anh mệt chưa? "
" Hả? "
" Nghỉ ngơi đi, tôi về trước "
Byungchan chẳng lấy một lần nhìn anh, đứng dậy quay đầu bỏ đi, nhưng hai giây sau liền bị cố định bởi một vòng tay ấm áp. Cậu khẽ cựa mình, nhưng không giãy dụa, vì bản năng cơ hồ không cho phép thoát khỏi
Seungwoo khó khăn leo nhanh ra khỏi giường gắt gao chạy tới ôm lấy cậu từ phía sau. Anh không biết mình đang làm gì, chỉ ý thức được rằng nếu bây giờ không nắm bắt, sau này anh sẽ lại hối hận, như cái cách trơ mắt đứng nhìn cậu chuẩn bị tổ chức đám cưới như vài ngày về trước
" Ở lại với anh đi được không? "
Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, khiến cậu nhột nhột vì mái tóc lòa xòa chọt vào vùng da nhạy cảm
" Anh yêu em, thực sự yêu em. Nhưng anh chỉ là người đến sau "
Câu nói ghìm vào tâm cậu. Tiếc thay ông trời cho người ấy đến sau, nhưng lại không ngờ được trái tim của người trong cuộc ấy đã sớm lay chuyển. Thật ngu ngốc khi ngày trước lại không nhận ra thứ tình cảm thực đã sớm rõ ràng như thế, lại không biết tự làm chủ chạy theo hạnh phúc của bản thân, không đủ can đảm để chống lại ý kiến từ xã hội
" Anh biết em rất ghét anh, nhưng anh thực sự rất yêu em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em "
Là 7749 lần Han Seungwoo nói lời yêu, bù đắp cho những ngày qua kìm nén trong lòng, lại để ý cánh tay đang ôm người ấy đã sớm dính hạt nước mưa mặn chát
Cậu khóc rồi
Han Seungwoo nhìn cơ thể trong vòng tay săn chắc run lên từng đợt mà đau lòng nhiều hơn. Cánh tay ôm mãi không buông, đến khi thấy người ở trong ấy dần giãy dụa mới chịu thả lỏng
Cậu quay người lại, bày ra dáng vẻ lạnh lùng như khi mới vào nhìn anh
" Tôi không có gì cả "
Choi Byungchan chính xác ở thời điểm này chính là thất nghiệp, thất đức, thất tình, cậu cũng chẳng có gì trong tay, kể từ giây phút bước chân theo anh, cậu sớm đã có câu trả lời cho bản thân mình, và cả gia đình mình
" Anh không cần "
" Anh sẽ nuôi tôi ư? "
" Chỉ cần em nói yêu anh, anh nguyện nuôi em một đời "
" Yêu anh tôi được gì? "
Như một cuộc tra khảo, Byungchan hiện tại là đang chất vấn anh với ánh mắt chẳng mấy mong đợi.
" ông chủ nhỏ của tiệm "
" và cả "
Nói đến đây, anh nắm lấy tay cậu rồi đặt lên lồng ngực trái của mình
" một trái tim này "
" đủ không? "
Byungchan sớm đã rớm lệ, cánh tay theo nhịp đập trái tim anh mà khẽ rung lên. Cậu khóc òa, gắt gao ôm lấy anh, không nhanh không chậm liền hôn nhẹ lên trán anh
" Em yêu anh "
Han Seungwoo vỡ òa trong hạnh phúc, lau đi dòng lệ tèm lem đang trượt vào hõm má lúm kia. Tay luồn ra sau gáy cậu kéo vào một nụ hôn dài. Nụ hôn của sự hạnh phúc
.: END :.
--
Định đăng từ thứ 3 nhưng mất tinh thần quá
Đăng để mọi người biết mình còn sống sau khi bị hai thằng hút chích chộp điện thoại trên bờ đê. Có ai cho mình xin tips alo cho cướp lấy bản thảo về không =(( cả cái máy có mỗi bản thảo với nùi ảnh là quý thôi ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com