Đợi
Từ khi còn rất nhỏ, Namping đã thường xuyên mơ cùng một giấc mơ. Trong một căn hầm trú ẩn thấp, cậu ngồi co người trong bóng tối, bên tai là tiếng bom đạn chát chúa và tiếng tim đập dồn dập của chính mình.
Một bàn tay nắm lấy tay cậu – ấm áp, run rẩy nhưng vững chãi. Trong ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu cũ, cậu thấy ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn cậu, ánh mắt anh ta màu nâu nhạt. Đôi mắt ấy như chiếc gương phủ lớp bụi thời gian – không phản chiếu, chỉ lặng lẽ lưu giữ. Gương mặt đó không rõ nét, nhưng trong mơ, cậu biết: cậu yêu người đó đến mức từng hơi thở đều đau.
Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều cảm thấy như mất đi điều gì đó không thể lấy lại. Trái tim nhói lên âm ỉ. Nỗi buồn không tên cứ đeo bám theo cậu suốt những năm tháng lớn lên. Cậu không hiểu vì sao. Cũng không ai có thể giải thích. Dù thế, giấc mơ ấy cứ lặp lại, cùng một khung cảnh, cùng một người, cùng một ánh nhìn.
Cậu không kể với ai.
Chỉ lặng lẽ ghi lại gương mặt ấy trong sổ vẽ của mình, bằng đủ mọi nét chì, mảng màu. Một người không rõ tên, không rõ xuất xứ, nhưng gương mặt ấy trở thành hình ảnh duy nhất cậu vẽ đi vẽ lại trong hàng trăm trang giấy. Gương mặt ấy buồn. Buồn đến mức dù chỉ là nét phác, ai nhìn vào cũng thấy nghẹn lòng.
Namping sống ở một thị trấn nhỏ, học ngành mỹ thuật, sống giản dị và yên bình. Cậu không có nhiều bạn, thường chọn ở một mình, đọc sách, uống trà và vẽ tranh. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, cho đến một chiều mưa đầu tháng Bảy, khi cậu tình cờ ghé qua tượng đài chiến sĩ vô danh – nơi cậu thường đến mà không rõ lý do – và bắt gặp một người đàn ông đang đứng lặng dưới mưa. Người đó mặc chiếc áo khoác dài đã sẫm nước, tay đút túi, đầu cúi thấp, ánh mắt nhìn vào bức tượng đá như thể nhìn vào một mảnh ký ức đã mục nát theo thời gian. Cậu định bước qua, nhưng khi nhìn thấy gương mặt người ấy, chân cậu như dính chặt xuống nền đất lạnh.
Là người trong tranh. Là người trong mơ. Gương mặt mà cậu đã vẽ cả trăm lần. Từng đường nét. Từng ánh mắt. Không sai một chút nào. Cậu đứng sững. Miệng mở ra nhưng không phát được tiếng.
"Xin lỗi... anh có thể cho tôi hỏi một chuyện được không?"
Người kia quay lại. Nhìn cậu bằng đôi mắt rất sâu. Rất mỏi. Như đã chờ đợi khoảnh khắc này cả một đời.
"Em không nhớ anh sao, Namping?"
Tim cậu thắt lại. Một phần nào đó trong cơ thể chợt run lên. Một phần khác lại cảm thấy... bình yên đến lạ.
Người đàn ông ấy tên là Keng. Anh nói mình là một người lính sống vào những năm 1940. Anh kể rằng anh đã chết trong một trận bom lớn ở vùng rừng phía bắc. Nhưng vì một lý do nào đó, linh hồn anh không thể rời đi. Anh bị mắc kẹt giữa hai thế giới – bởi một lời hứa chưa thể thực hiện.
"Anh đã ôm em trong hầm trú ẩn. Em bị thương, máu chảy rất nhiều... nhưng em vẫn luôn quay sang nhìn anh, cười, nói rằng mình không sao "
"Sau đó... em ngủ. Mãi không dậy nữa."
"Anh đã thử quên. Nhưng không thể. Dù thân thể đã mục nát theo thời gian, ký ức về em vẫn không rơi mất. Anh không đi đầu thai. Không tan biến. Chỉ vì anh muốn tìm lại em, cho dù thế giới đã đổi thay."
"49 ngày là tất cả thời gian còn lại của anh. Sau đó... anh sẽ rời khỏi thế giới này mãi mãi."
Namping không biết phải tin hay không. Nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó đã nứt ra. Những mảnh ký ức vụn vỡ, những hình ảnh trong mơ bắt đầu sáng rõ.
Cậu thấy căn hầm.
Thấy tấm chăn cũ.
Thấy đôi mắt đang khóc khi ôm mình vào lòng.
Cậu không lý giải được vì sao lại tin anh, nhưng từng hơi thở khi ở gần Keng khiến trái tim cậu dịu lại. Anh không kể quá nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh. Anh ân cần chăm sóc cho cậu, lặng lẽ ngồi nhìn cậu vẽ, đặt một tay lên ngực cậu mỗi khi cậu mệt và thì thầm...
"Tim em vẫn đập như trước. Vẫn dịu dàng. Vẫn đau."
Ngày thứ 47, Namping vẽ bức tranh cuối cùng- Keng đứng dưới mưa, gương mặt ngẩng lên, tay cầm mũ lính, mắt nhắm lại như đang chờ một người bước đến từ ký ức. Cậu vẽ đến khuya, nước mắt rơi trên giấy mà không hay. Keng đứng sau lưng cậu, rất khẽ, như một bóng im lặng giữa đêm.
"Ngày đó... anh đến trễ vài giây. Nếu anh tìm thấy em sớm hơn, có lẽ... em đã không phải chết một mình."
Ngày thứ 49, mưa lớn. Namping tỉnh dậy, không thấy Keng đâu. Căn phòng trống rỗng. Không còn dấu vết gì cho thấy anh từng hiện diện. Cậu lao ra đường, chạy đến tượng đài – nơi họ gặp nhau lần đầu. Trời mưa trắng xóa. Không một bóng người. Cậu đứng giữa quảng trường lạnh ngắt, hét lên giữa cơn mưa như điên dại.
"Keng! Anh đừng đi... Em nhớ ra rồi! Em đã luôn đợi anh quay lại... Là thật mà!"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa và tiếng khóc nghẹn ngào, đau đến mức không thành tiếng của cậu. Cùng với đó là những mảnh ký ức cuối cùng vỡ tung như kính. Cậu thấy mình trong căn hầm năm ấy. Bị thương. Mắt lờ mờ. Miệng cười yếu ớt khi thấy Keng đang khóc. Và cậu thì thầm, bằng chút hơi thở cuối cùng.
"Nếu có kiếp sau... em sẽ tìm lại anh."
Còn Keng thì thì thầm bên tai cậu trước khi cậu nhắm mắt.
"Đợi anh nhé, Namping. Anh sẽ tìm em trước."
Trở về, cậu nhét bức tranh cuối cùng vào ngăn tủ. Không ký tên. Chỉ để một dòng chữ nhỏ dưới cùng góc giấy, dòng chữ như được viết trong lúc bàn tay run lên vì nước mắt:
" Em sẽ đợi "
"Nếu ngày đó em nhớ ra sớm hơn... có lẽ chúng ta đã không lạc nhau giữa những năm tháng đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com