Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học nhóm


Namping là một người hiền lành, không giỏi Toán cũng không giỏi giấu đi biểu cảm của mình nhưng rất lễ phép. Mỗi lần lên bảng mà quên công thức, cậu lại đứng yên tại chỗ, mặt đỏ như trái cà chua chín. Có lần cậu lúng túng tới mức dùng bút bi gạch lên bảng thay vì phấn, khiến cả lớp bật cười. Và mỗi lần như vậy, người ngồi cuối lớp – Keng – lại chau mày, chống cằm, nhìn chằm chằm. Cho đến một ngày, cậu nhận được một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn. Nét chữ thẳng, đều, cứng

"Chiều thứ ba. Tầng 5. Phòng trống."
"Đừng rủ ai khác. Cậu chỉ học với tôi thôi."

Namping đã tưởng mình bị chơi khăm. Nhưng khi cậu đến, Keng đã ngồi đó, sách vở bày ra ngay ngắn, áo sơ mi trắng xắn tay lên quá khuỷu. Không mở đầu, không hỏi thăm, anh đẩy tập bài tập về phía cậu:

"Làm câu đầu đi. Nếu sai, tôi chỉ."

Từ hôm đó, họ học riêng với nhau mỗi tuần.
Chỉ hai người, không ai khác.

Mỗi buổi học nhóm, Keng chẳng bao giờ nói dư một câu. Cậu ngồi ngay ngắn, còn anh thì đọc chậm rãi, lâu lâu chỉ nghiêng đầu liếc:

"Đừng nhíu mày. Cậu làm vậy nhìn ngố lắm."

Có hôm, Namping được mời học nhóm chung với mấy bạn khác. Cậu lỡ nói trước mặt Keng. Anh không phản ứng gì. Chỉ xé tờ giấy bài cậu mới viết được nửa công thức, vò lại, ném nhẹ vào thùng rác.

"Cậu không cần học với tôi nữa."
"Nếu đã muốn học với người khác đến vậy."

Cậu sững sờ.

" Tôi không có ý đó... chỉ là họ rủ..."
" Tôi nghĩ học đông vui hơn..."

Keng im lặng vài giây. Sau đó, anh cúi xuống sát tai cậu, nói nhỏ:

" Vui? Tôi không thích chia cậu với ai khác."
" Kể cả khi chỉ là chỗ ngồi."

Từ hôm đó, không ai thấy Namping học với ai ngoài Keng.
Về sau, trong lớp đồn nhau:

"Không phải ai cũng được học với Keng."
"Cũng không phải ai học dở là được kèm riêng đâu."

Nhưng Namping chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.Cậu chỉ biết, mỗi chiều thứ ba, dù gió lạnh hay mưa to, sẽ luôn có một người ngồi chờ sẵn, với vở bài tập, một cây bút xanh mới, và ánh mắt lúc nào cũng nghiêng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com