Không Ghen
"Ê Namping, nghe nói Jamie bên phòng marketing đang nhắm tới Keng đó."
Tiếng cô bạn đồng nghiệp ở bàn bên vang lên giữa giờ nghỉ trưa. Cô vừa nói vừa dí sát điện thoại vào mặt Namping, hình chụp rõ nét, buổi tiệc công ty tối qua, Keng và Jamie ngồi cạnh nhau, cười nói khá thân. Namping đang uống nước, suýt sặc. Cậu nhìn vào tấm ảnh vài giây, rồi làm bộ thờ ơ:
"Chắc... ngồi gần thôi. Mà mày nói với tao làm gì vậy."
"Không phải mày thích Keng sao?"
"Hả? Ai nói?!"
Namping bật ra như phản xạ, rồi vội cúi xuống.
"Bạn bè thôi, mày đừng có nói linh tinh."
Miệng nói vậy, mà tay thì đã lỡ kéo zoom ảnh to thêm chút. Một chút thôi. Để xem thử coi hai cái ly nước đó có chạm vào nhau không. Hoặc tay ai có lỡ đụng ai không.
⸻—————————————————-
Buổi tối, phòng nghỉ chung yên ắng.
Namping ngồi một mình trên ghế, chân co lên, ống hút trong ly trà sữa bị cắn méo mó như đã chịu đủ nỗi lòng. Cậu thở dài, lần này là cái thở thứ mười ba. Cậu với Keng quen nhau từ năm nhất đại học, học cùng ngành, sau đó lại cùng vào công ty – dĩ nhiên là khác phòng, nhưng vẫn hay đi ăn trưa, đôi khi đi làm về cùng. Mà kể từ khi Keng được cân nhắc lên làm phó phòng, lại hay tiếp xúc với mấy chị đẹp bên marketing, PR, HR gì đó thì khoảng cách vô hình bắt đầu len vào.
Namping không biết gọi cảm giác đó là gì.
Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy Keng cười với người khác, cậu lại thấy lòng mình lăn tăn như mặt nước bị ném đá, dù ngoài mặt vẫn cười tỉnh bơ.
"Mặt mày gì mà như ai mới giựt hết cơm nhà mày vậy hả "
Giọng Keng vang lên sau lưng, mang theo mùi cà phê quen thuộc. Namping giật mình.
"Gì đâu. Tao mệt."
"Thở dài tới lần thứ mười bốn rồi đó."
"Mày đếm làm gì?"
"Đếm để biết tao quyết định dỗ hay kệ mày."
Keng kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn Namping.
"Có chuyện gì?"
"Không có gì "
Namping đáp, tay khuấy khuấy ống hút.
"...Vì Jamie hả?"
"Cái gì?"
Namping ngẩng đầu, trợn mắt.
"Liên quan gì Jamie ở đây?"
Keng không trả lời. Anh rút điện thoại ra, mở đúng story tối qua – tấm hình Jamie chụp cùng anh, caption còn gắn cả emoji hôn má:
"Chúc may mắn cho project lead đẹp trai nhất công ty~ 😘"
Namping lườm màn hình đúng hai giây, rồi quay mặt đi, bĩu môi nói
"Người ta chúc xã giao thôi. Gì mà căng."
"Thật không?"
" Thật ! "
" Mày ghen hả?"
" Không tao bình thường "
Namping gằn nhẹ, má hơi đỏ lên.
"Bạn bè thôi. Có gì đâu phải ghen "
"Vậy sao từ sáng né mặt tao? "
"Bận."
"Bận mà vẫn uống trà sữa tận ba ly?"
"Bận... uống!"
Keng bật cười khẽ, rồi đưa ly cà phê của mình đặt trước mặt Namping.
"Bận vậy mà vẫn coi story tao đúng 10 lần."
"Lúc tao không có thời gian đi ăn với mày, mày im. Tao đi họp cả tuần với bên marketing, mày im. Giờ có người dính sát tao chút xíu, mày uống trà sữa như uống thuốc, xong ngồi thở dài như thất tình."
Namping ngước lên, trừng mắt nhấn mạnh từng chữ cho Keng nghe rõ
" Tao không có ghen !!! "
Rồi cắn môi, liếc đi nơi khác, như thể chính mình cũng không tin lời mình nói. Keng nhìn cậu một lúc, rồi hỏi, giọng nhỏ lại
"Nếu tao không phải bạn thân... mà là người yêu mày. Mày sẽ giận kiểu này không?"
"Hay là... mày không muốn tao làm người yêu?"
Namping cúi đầu. Tay siết lấy ống quần, môi mím chặt. Một lúc sau, cậu lí nhí:
"Tao không có ghen nhưng mà tao cũng không thích mấy người khác ngồi sát mày như vậy Nhất là khi mày cười kiểu mà mày chưa bao giờ cười với tao. "
Anh thở ra một hơi, vươn tay xoa nhẹ tóc Namping, động tác quen thuộc từ thời sinh viên, nhưng giờ làm như có gì đó... sâu hơn.
"Mày thấy không vui thì nói. Đừng ngồi cắn ống hút kiểu đó nữa..."
Anh ngừng một nhịp, môi nhếch nhẹ.
"Tội ống hút lắm."
Namping quay phắt lại, nhíu mày
"Cái gì?! Mày đang dỗ tao hay chửi tao vậy?"
Keng im lặng một lúc, mắt không rời khỏi gò má đang ửng đỏ của Namping. Cậu vẫn đang cúi đầu, tay mân mê ly trà sữa gần cạn, như đang suy nghĩ có nên nói thêm điều gì hay không. Keng nghiêng người tới gần, giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng:
"Mày khó chịu... nghĩa là mày có quan tâm."
Namping không đáp. Nhưng cái siết nhẹ nơi ống tay áo anh lại thay lời khẳng định. Keng nhìn xuống bàn tay nhỏ đang níu áo mình, một lúc lâu sau mới cất giọng, chậm rãi hơn:
"Nếu mày nói thẳng ra, thì tao phải làm gì? Ngồi xa họ à ? "
"Nếu tao nói, mày có ngồi xa mấy người đó không?"
"Không ngồi nữa. Đổi ghế qua cạnh mày."
"....Ai thèm đâu chứ."
Namping quay đi, nhưng tay thì nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo anh, giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com