Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


Namping tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, sáng nhẹ như có ai đó vừa mới chỉnh sửa từng góc nhỏ. Cậu ngồi dậy trên chiếc giường trắng tinh, tim đập nhanh mà không hiểu vì sao. Ngoài cửa sổ là một bầu trời tím nhạt, không mặt trời, không mây, không thời gian. Và anh ta lại đang ở đó – người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ, mặc áo sơ mi đen, lặng lẽ như một phần của căn phòng này. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan đi khoảng không im lặng đầy căng thằng này.

"Lại đến à?"

Namping nuốt khan.

"Tôi... xin lỗi, tôi lại mơ thấy chỗ này sao?"

Người đàn ông không trả lời câu hỏi. Anh chỉ khẽ gật đầu như thể điều này đã xảy ra  trước đó. Anh đứng dậy, cao hơn cậu tưởng, và bước lại gần. Mỗi bước chân khiến không khí xung quanh lạnh thêm một chút, nhưng đôi mắt lại không hề có sự thù địch. Chỉ có thứ gì đó... như là nỗi buồn rất sâu.

"Lần nào cậu cũng không nhớ tôi."

Anh nói, giọng đều đều, nhưng có gì đó trong mắt khiến Namping thấy nghèn nghẹn.

"Nhưng cậu vẫn cứ quay lại đây."

Namping muốn mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Cậu không nhớ mình đã từng quen người này. Cậu không biết tại sao mỗi đêm lại quay lại căn phòng này. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy sợ. Chỉ thấy... giống như có gì đó đã từng rất quan trọng, đang nằm ngay trước mắt, mà mình lại quên mất.

——————————————————————

Những đêm tiếp theo cứ như vậy mà tiếp diễn như một vòng tuần hoàn, cậu lại mơ thấy anh. Mỗi lần đều là căn phòng ấy, ánh sáng ấy, và người ấy – Keng, cuối cùng anh cũng nói tên mình sau lần thứ chín cậu hỏi.

Cậu bắt đầu nhớ được từng chi tiết nhỏ trong giấc mơ. Như việc bên dưới tấm thảm cạnh cửa sổ là một vết rách nhỏ. Cái ly trên bàn luôn được đặt lệch sang trái. Anh ta luôn mặc áo sơ mi đen, chưa từng thay đổi. Và ánh mắt – lúc nào cũng nhìn cậu như thể đã biết trước mọi câu hỏi cậu sắp hỏi. Keng không cười, không giận, không chạm vào cậu. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cậu lại thấy thiếu một phần gì đó. Mơ nhiều đến mức không phân biệt được đâu là thật.

Cậu bắt đầu quên mất cả vài chuyện trong đời sống thật – quên tên bạn thân, quên mật khẩu điện thoại, quên cả việc mình đã ăn gì hôm qua.

"Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?"

Namping hỏi trong một đêm mơ khác, giọng gần như van xin. Keng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói, rất nhẹ.

"Cậu đến đây để quên."

"Quên... gì?"

"Tôi."

Câu trả lời như làm cả thế giới trong mơ lặng đi. Không có tiếng gió, không có đồng hồ tích tắc, chỉ có một sự thật vang lên lạnh lẽo. Namping cảm thấy tay mình run lên, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Cậu lùi lại một bước. Keng vẫn đứng yên, không tiến tới.

"Cậu từng yêu tôi."

Keng tiếp tục, ánh mắt vẫn không thay đổi.

"Chúng ta từng bên nhau. Nhưng có chuyện xảy ra. Cậu không chịu nổi ký ức đó. Cậu xin được xóa. Nhưng khi xóa tôi khỏi ký ức, cậu lại bị mắc kẹt trong chính giấc mơ mà tôi tồn tại."

" Không thể nào..."

Namping thì thầm, nhưng trong tim lại thấy có thứ gì đó nổ tung. Một giấc mơ sâu sắc như thế, một ánh nhìn thân quen như thế, một giọng nói khiến tim đau nhói như thế... thì làm sao là bịa đặt được?

"Tôi là người canh giấc. Một phần ký ức còn sót lại. Tôi không thể tồn tại mãi. Hệ thống sẽ xóa tôi hoàn toàn trong vài ngày nữa. Và cậu... sẽ được chữa lành."

"Nhưng tôi không muốn anh biến mất."

"Cậu nói câu đó mỗi lần. Rồi lại quên."

Lần đầu tiên trong tất cả những giấc mơ, Keng bước đến gần. Tay anh chạm vào má Namping, nhẹ như gió thoảng. Lạnh. Nhưng ấm áp đến kỳ lạ.

"Nếu có một phần trong cậu thật sự muốn giữ tôi lại... tôi sẽ tìm cách đến thế giới của cậu."

Đó là lần cuối cùng Namping thấy anh trong mơ.

Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện. 14 ngày hôn mê, các bác sĩ nói như vậy. Một chấn động thần kinh do thử nghiệm điều hướng giấc mơ không thành công. Họ bảo cậu mất trí nhớ ngắn hạn, cần thời gian phục hồi.

Khi cậu đang nhìn ra cửa sổ bệnh viện – nơi có bầu trời giống hệt trong mơ – thì một người bước vào.

Cao ráo. Sơ mi đen. Nhưng lần này khác một chút anh ấy khoác thêm trên mình áo blouse trắng và ánh mắt lạnh lùng.

"Chào cậu. Tôi là bác sĩ Keng Harit Buayoi. Chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ. Tôi sẽ phụ trách liệu trình của cậu."

Trái tim Namping đập mạnh. Một cảm giác trào dâng đến mức nghẹt thở. Cậu đứng dậy, bước lại gần anh như thể đôi chân đã quen thuộc với hành trình này từ rất lâu rồi. Nhìn vào mắt anh, cậu thấy ánh sáng mà trong bao nhiêu giấc mơ, mình đã từng muốn giữ lấy.

"Anh đã từng đợi tôi rất lâu, đúng không?"

Keng không trả lời ngay lập tức. Nhưng khóe môi anh hơi động đậy, và bàn tay anh chạm vào cổ tay cậu – thật hơn bất kỳ giấc mơ nào.

"Tôi chưa từng rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com