P'Napat
Trong mắt tất cả mọi người, Namping luôn là một diễn viên trẻ trung, dễ thương và lễ phép. Cậu thường xuất hiện với nụ cười tươi cùng với đôi mắt cười khiến ai nhìn cũng tan chảy ra, cách nói chuyện líu ríu, và dáng đi hơi khép nép như chú thỏ nhỏ giữa rừng người. Fan yêu mến cậu vì điều đó, và cũng quen thuộc với cái tên "Namping".
Nhưng cũng nhiều người biết, tên thật của cậu là Napatsakorn Pingmuang. Và các fan thì luôn chờ đợi, chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc cậu bật chế độ "Napatsakorn mode".
Keng thì lại càng không.
Họ đã hợp tác hơn một năm sáu tháng — quay Pilot, phim , ghi hình gameshow, cùng xuất hiện trong nhiều sự kiện. Namping lúc nào cũng lễ phép chào anh và lúc nào cũng gọi " P'Keng ", chỉ cần nhìn vào cái cách Namping dạo này dám dựa vai anh mỗi khi mệt, dám dùng tay cốc nhẹ lên tay áo anh khi bị trêu, hay dám liếc nhìn anh với vẻ "muốn gì nói thẳng" — là anh biết.
Cậu bé ngày đó không còn sợ anh nữa.
Thế nên hôm đó, khi bước vào trường quay chuẩn bị cho buổi chụp ảnh kỷ niệm hợp tác 1 năm giữa hai người, Keng không ngờ được mình sẽ phải đối diện với một "người khác".
Napatsakorn.
Cậu đang đứng trước gương. Tóc được vuốt ngược gọn gàng, áo sơ mi đen cài hờ hai nút cổ, dáng đứng thẳng, ánh mắt không còn trong veo mà sắc bén như ánh đèn sân khấu. Khi quay lại chào Keng, giọng cậu trầm hẳn:
"P'Keng tới rồi à, chào anh nha."
Keng bước khựng một nhịp. Không rõ là vì giọng nói kia, hay vì ánh nhìn cậu ấy đang dành cho mình — nhìn thẳng, không né tránh, không rụt rè.
" Gì vậy? Ai đây? "
Keng hỏi, cố giấu sự lúng túng bằng giọng đều đều.
"Napatsakorn,"
Cậu trả lời, môi cong nhẹ thành một nụ cười.
"Em giỡn đấy, haha em thử chuyển mode như fan hay trêu đó anh. Hôm nay là ngày kỷ niệm mà.Anh thấy sao được mà đúng không "
Các fan từng đùa:
"Khi là Namping thì đáng yêu vô đối, nhưng khi là Napatsakorn thì xin được quỳ."
Keng biết câu đó, nhưng chưa từng thấy tận mắt — cho đến giờ.
Lúc chụp ảnh, stylist bảo cả hai nên có vài pose thân mật để thể hiện sự gắn bó sau một năm hợp tác. Keng chẳng bao giờ ngại máy quay hay ống kính, nhưng hôm nay... mọi thứ lại lạ quá.
Namping – à không, Napatsakorn – đưa tay sửa cổ áo cho anh. Gần đến nỗi Keng có thể nghe thấy tiếng thở của cậu. Không có tiếng cười khúc khích, không có ánh mắt ngại ngùng. Chỉ có ánh nhìn tập trung, một chút lặng yên... và một cảm giác kỳ lạ nào đó chạy dọc sống lưng Keng.
"Em nên quay lại làm Namping đi," anh khẽ nói, khi cậu ngẩng đầu lên.
"Tại sao ạ?"
Câu hỏi được đặt ra rất bình tĩnh, không mảy may sợ sệt.
"Chứ thế này anh không chịu nổi."
Câu đó như bị bật khỏi miệng mà Keng không lường trước. Cậu nhìn anh, bật cười nhẹ rồi quay đi, như thể chẳng nghe thấy gì. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu mất rồi.
Buổi chụp kết thúc. Napatsakorn biến mất, nhường chỗ cho Namping quen thuộc. Cậu trở lại với áo hoodie rộng, tóc xõa nhẹ, đôi mắt cười long lanh khi cúi đầu cảm ơn cả ê-kíp. Keng ngồi một mình ở góc phòng nghỉ, tay cầm chai nước nhưng không mở ra. Ánh mắt anh vẫn dán vào người đang cười tít mắt cách đó vài mét. Chị Chamook lại gần, hỏi anh có cần gì không. Anh lắc đầu, rồi không kiềm được mà thốt lên:
"Có ai từng bảo... Namping đáng sợ chưa?"
"Hả? Em nói gì ai đáng sợ? Ai cơ?"
" Dạ thôi, không có gì ạ"
Keng đứng dậy. Đi thẳng đến chỗ cậu bé áo hoodie trắng đang đứng.
"Về rồi à?"
" Dạ ?"
Cậu nghiêng đầu chưa hiểu ý anh nói là gì, mắt vẫn long lanh.
"Cái người lúc sáng."
"À... Napatsakorn ấy hả?"
Cậu cười toe toét.
"Em tắt mode rồi. Chỉ bật chút cho vui thôi mà. Sao vậy? Anh thấy kỳ lắm hả?"
Keng im lặng vài giây, rồi nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe:
"Lúc em nhìn anh trong phòng chụp. Là đang diễn? Hay thật vậy?"
Namping chớp mắt. Câu hỏi không ngờ đến. Cậu cắn nhẹ môi dưới, nhìn vào mắt anh rồi khẽ đáp:
"Anh nghĩ là gì?"
Keng không trả lời. Anh đang nghĩ lại ánh mắt kia, bàn tay kia, giọng nói trầm đến khó chịu kia. Và cảm giác lúc trái tim mình đánh lệch một nhịp. Namping hơi ngập ngừng, rồi nghiêng người nói nhỏ bên tai anh, lần này bằng chất giọng thấp trầm y như trong buổi chụp:
"Nếu là thật... thì anh có muốn em nhìn anh lại lần nữa không?"
Keng đứng như bị đóng băng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi anh khẽ quay đi, vừa đủ để không ai thấy vành tai anh đỏ lên đến mức nào.
"...Không cần. Anh nhớ rõ rồi."
Trong lòng anh, bỗng dâng lên cảm xúc lạ kì và một suy nghĩ đi xẹt và đọng mãi trong đầu anh.
Không cần phân biệt Namping hay Napatsakorn nữa. Vì dù là ai, thì người đang dần bước vào lòng anh – vẫn là cùng một người ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com