Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain Wedding


Mưa bắt đầu rơi từ chiều, những hạt nước mỏng tang đập lách tách xuống hiên nhà, vẽ nên một khúc nhạc quen thuộc. Thành phố ướt đẫm, những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng ấm nhưng cũng trở nên run rẩy trong màn mưa dày. Namping chống cằm bên cửa sổ, ngón tay gõ nhịp vô thức trên mặt bàn gỗ cũ. Cậu vốn không thích mưa, vì nó lạnh, vì nó mang đến cảm giác trống trải. Nhưng từ khi có Keng, mọi thứ đã thay đổi. Cậu nhớ rất rõ mùa mưa năm ấy, cái mùa mưa đầu tiên họ đến bên nhau.
Keng khi ấy chạy ào qua khoảng sân ướt át, chiếc áo sơ mi dính chặt vào người, tóc rối bời vì mưa nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như nắng. Anh cầm một chiếc ô nhỏ, che không đủ thân mình nhưng lại che vừa trọn cho Namping.

"Đi với anh, em sẽ không ướt đâu."

Keng nói, giọng như một lời hứa. Namping thoáng bật cười. Cậu vốn ghét mưa, nhưng cái khoảnh khắc ấy, cậu đã để bản thân tin rằng có thể yêu cả những ngày mưa nếu có Keng kề bên. Và từ đó, trong trái tim cậu, mưa không còn đáng ghét nữa. Nó trở thành  nhân chứng cho những bước đi đầu tiên của hai người, trở thành tấm khăn voan khổng lồ che phủ cho tình yêu còn non trẻ.

Namping và Keng yêu nhau không ồn ào, chẳng cần phô trương. Họ yêu theo cách của những kẻ tin vào định mệnh – nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn. Chiều mưa nào, họ cũng cùng nhau đi dạo trên con đường lát đá xanh rêu. Keng lúc nào cũng che ô nghiêng về phía Namping, để vai mình ướt sũng. Khi Namping trách thì Keng chỉ cười

"Anh cao hơn em, ướt một chút cũng chẳng sao."

Rồi anh lại đưa bàn tay ra nắm lấy tay Namping siết chặt, như thể sợ chỉ cần lơ là đi một chút, người kia sẽ biến mất trong màn mưa. Có một lần, mưa rơi nhiều đến mức con đường trước mặt như biến thành dòng sông nhỏ. Keng bất ngờ kéo tay Namping, xoay cậu một vòng ngay giữa vũng nước. Tiếng cười vang vọng khắp con phố, hòa cùng âm thanh mưa rơi thành một bản nhạc rộn ràng.

"Em ghét mưa, nhưng nếu đi cùng anh thì mưa cũng hóa thành lễ cưới."

Namping buột miệng nói, giọng vừa đùa vừa thật. Keng đứng lặng một giây, rồi cúi xuống, ghé sát tai Namping thì thầm

"Nếu mưa là lễ cưới, anh sẽ nhảy điệu valse cùng em đến hết đời."

Câu nói ấy như một chiếc nhẫn vô hình, vòng quanh ngón tay Namping, ấm áp và vĩnh viễn.

Thời gian trôi qua, tình yêu của họ cũng như mưa , lúc thì xào xạc dữ dội, lúc chỉ còn những giọt lất phất hiền lành. Nhưng dù thế nào, chỉ cần có nhau, họ đều thấy yên tâm.
Namping thích tựa vai Keng, nghe tiếng tim anh đập đều đặn giữa những đêm mưa dày. Keng thích vuốt tóc Namping, thì thầm những lời hứa hẹn. Cả hai cùng mơ về một ngày xa, khi mưa rơi ngoài cửa sổ, họ sẽ ngồi trong căn nhà nhỏ, uống trà nóng và cười với nhau về những ngày trẻ dại.
Namping từng tin, tình yêu của họ là bất tận. Giống như mưa, có thể ngừng, nhưng sẽ luôn quay trở lại.

Nhưng định mệnh chẳng bao giờ dịu dàng với những kẻ yêu sâu. Đó là một buổi chiều mưa lớn. Gió quật mạnh, từng hạt mưa nện xuống mặt đất như muốn xé nát thành phố. Namping ngồi trong nhà, nhìn mưa trắng xóa ngoài hiên, lòng thấp thỏm vì tin nhắn của Keng

"Đợi anh. Anh về rồi mình cùng nhau nghe tiếng mưa nhé."

Chỉ một dòng ngắn gọn, nhưng làm trái tim Namping ấm lại. Cậu mỉm cười, chuẩn bị sẵn hai tách trà nóng, đặt trên bàn như thể đó là nghi thức quen thuộc. Thế nhưng, chờ mãi, Keng không về. Điện thoại rung lên, nhưng không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi. Giọng nói ở đầu dây run rẩy, lạc đi giữa tiếng mưa

"Anh ơi...anh tới đây đi...hức anh Keng, anh Keng gặp tai nạn rồi"

Thế giới quanh Namping như sụp đổ. Cậu lao ra ngoài, chạy giữa mưa gió, chân trượt trên mặt đường đầy nước. Đến nơi, tất cả đã muộn. Chiếc xe vỡ nát, ánh đèn đỏ nhấp nháy của xe cứu thương, và tấm vải trắng phủ lên thân người mà cậu yêu thương nhất.
Mưa vẫn rơi, nhưng với Namping, tất cả đã hóa thành khoảng không im lặng chết chóc.

Những ngày sau đó, Namping như người mất hồn. Cậu vẫn ngồi chỗ cũ, bên cửa sổ, chờ một tin nhắn sẽ chẳng bao giờ đến. Chiếc ô nhỏ của Keng vẫn nằm trong góc tủ, thấm đẫm mùi ẩm mốc của những ngày dài không ai chạm tới. Mưa vẫn rơi như ngày đầu tiên họ gặp nhau, chỉ khác rằng giờ đây không còn ai che ô cho cậu nữa. Ngoài kia, tiếng mưa đập dồn dập vào mái hiên, từng hạt như những hồi chuông vô hình tiễn đưa. Trong tay cậu là chiếc ô cũ của Keng, cậu nhắm mắt, nghe vang trong đầu giọng nói quen thuộc

"Mưa là lễ cưới của chúng ta. Dù có thế nào, anh vẫn phải nhảy cùng em đến hết đời."

Tim cậu quặn thắt. Keng đã đi rồi, bỏ lại cậu với khoảng trống không thể lấp đầy. Những ngày qua, cậu sống như một cái bóng, chẳng còn hơi ấm, chẳng còn tiếng cười. Và đêm nay, dưới cơn mưa này, cậu hiểu rằng mình không thể tiếp tục. Namping khoác chiếc áo mỏng, bước ra khỏi nhà. Con đường quen thuộc dẫn đến cây cầu vẫn loang loáng nước, đèn đường rung rinh như muốn khóc. Cậu bước chậm rãi, tay ôm chặt chiếc ô. Đứng giữa cầu, gió tạt mạnh, cậu ngẩng mặt lên, để mặc mưa hòa cùng nước mắt. Trong thoáng chốc, cậu thấy Keng ở đó đứng giữa màn mưa, mỉm cười,nói nhỏ và  đưa tay về phía cậu.

" Đi thôi, chúng ta đi tổ chức lễ cưới ."

Một nụ cười thanh thản nở trên môi. Namping thì thầm

" Được. Chúng ta cùng nhảy điệu valse cuối cùng, ở nơi không còn chia ly."

Chiếc ô rơi xuống mặt cầu, bật tung như một cánh hoa. Tiếng nước vang lên giữa đêm mưa. Và thế là, trong tiếng mưa dai dẳng, hai linh hồn đã tìm thấy nhau, để cùng nắm tay đi qua lễ cưới bất tận dưới bầu trời vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com