Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới tán ô mưa (2)

_

Nếu có người đến gặp Junghwan, nói với cậu rằng những gì ngày hôm đó đều là mơ, thì cậu sẽ thật sự tin. Bởi vì giống như không có chuyện gì xảy ra, khoảng cách giữa cậu và Doyoung vẫn như cũ, tức là mối quan hệ giữa một giáo viên và một trong rất nhiều học sinh bình thường.

Tuy rằng không kỳ vọng có tiến triển gì đáng kể nhưng Junghwan vẫn có chút nản lòng, chỉ vậy thôi...

Nhưng một khi trời mưa thì chuyện kì lạ lại xảy ra,

Không biết là trùng hợp hay gì đó, nhưng Junghwan luôn là người cuối cùng bước ra khỏi lớp khi trời mưa, và cậu luôn nhìn thấy Doyoung không mang ô.

Junghwan khéo léo giơ chiếc ô lớn lên, hai người lại đứng chung một chiếc ô. Khác với ngày đầu tiên, cả hai trò chuyện về những chủ đề nhàm chán khác, chuyện trường học, chuyện nhà, chuyện tuổi thơ, chuyện mưa, chuyện thích, chuyện ghét,....

Doyoung đối xử với Junghwan như một đứa trẻ hơi quá đáng. Thường cười cậu và nói "Junghwan đáng yêu quá!". Dù không thực sự hài lòng nhưng Junghwna cũng không thể hiện sự chán ghét ra ngoài.

Việc kiểm tra dự báo thời tiết vào mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen hàng ngày của Junghwan, mặc dù họ thường xuyên gặp nhau vào những cơn mưa nhưng Junghwan vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó - khoảng cách giữa cậu và Doyoung, thế giới giữa hai người luôn có một chút khác biệt.

Không giống như cậu, người chỉ sống ở nông thôn, Doyoung đến từ Seoul. Nếu bên này là trẻ con thì bên kia là thế giới của người lớn. Hơn nữa, thầy ấy rất nổi tiếng. Và điều quan trọng, Junghwan thích Doyoung...

Junghwan thỉnh thoảng lo lắng không biết mình có thể bước vào thế giới của Doyoung hay không. Nếu cậu lớn lên ở Seoul, trở thành một người tốt, liệu lúc đó có thể tiếp cận được thầy ấy hay không? Junghwan cũng thiếu tự tin khi đi gần sát Doyoung trong chiếc ô chật hẹp.

Tưởng chừng như gần gũi nhưng họ vẫn ở rất xa. Dù thế nào đi nữa, Junghwan rất thích thế giới đầy khác biệt đó, chỉ có thể thở dài ngưỡng mộ nhưng cũng rất hài lòng.

_

Rôi đến một ngày mà ngay cả những suy nghĩ nhỏ nhặt cũng tan vỡ.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ không mưa. Ba ngày nay trời mưa liên tục, sao hôm nay lại không thế nhỉ? Người thông báo thời tiết hào hứng nói về việc hôm nay sẽ là một ngày nắng như thế nào, gây khó chịu không thể giải thích được.

Junghwan quyết định không mang theo ô vì dù sao trời cũng sẽ không mưa.

Nhưng trời đột nhiên lại mưa, đám mây đen không biết từ đâu bay đến. Junghwan chợp mắt một lát, khi tỉnh lại, phát hiện cửa sổ vốn sáng sủa đã trở nên tối đen như mực. Những cơn giông trút xuống đầy đe dọa.

"Không mang theo ô thì phải làm sao đây?" những người xung quanh lẩm bẩm, vào một ngày mưa, lớp học tràn ngập âm thanh.

Junghwan nghe Doyoung đang giảng bài, đột nhiên cảm thấy hôm nay không mang theo ô là một lựa chọn đúng đắn. Trời mưa to, thà để thầy ấy cầm ô đi về một mình, nếu hai người nhất quyết đi cùng nhau sẽ bị ướt vì mưa. Nói thật thì thầy ấy trông không có vẻ gì là có thể chất cường tráng, nói một cách thẳng thắn hơn, thầy ấy trông có vẻ yếu đuối, có thể sẽ bị bệnh nặng nếu bị cảm lạnh.

Dù Junghwan có nghĩ thế nào thì giông bão vẫn tiếp tục không thương tiếc. Vì đang có giông nên mưa sẽ đến bất ngờ và tạnh sớm phải không? Giống như những cảm xúc đột ngột đó...

Junghwan đã mong đợi.

Những lời tiên đoán không bao giờ thành hiện thực. Đầu tiên, mưa không tạnh, tuy không còn dữ dội như trước nhưng vẫn mưa rất to. Hơn nữa, Doyoung vẫn đứng đó như những ngày mưa khác, hai người lại gặp nhau, nên mong đợi về nhà một mình của Junghwan cũng không thành.

"Hôm nay em không mang theo ô, phải làm sao đây?"

"Ừ"

Doyoung lấy từ trong túi ra một thứ, là một chiếc ô ba lớp có thể gập lại. Đó là một chiếc ô nhỏ màu đỏ, quá nhỏ để hai người cùng sử dụng.

Doyoung cầm ô, không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn Junghwan. Junghwan do dự nhưng cuối cùng cũng nhảy vào trong ô. Dù hơi hẹp cũng không sao, chỉ cần chịu thêm một chút là được. Sau khi nắm lấy ô, cậu đã nghiêng nó về phía Doyoung.

Mặc dù vai ướt đẫm mưa nhưng không sao cả, con đường, cây cối, mái nhà và mọi thứ dưới bầu trời đều ướt đẫm, ngoại trừ Doyoung thì tốt...

Trời mưa to đến nỗi con sông gần nhà dâng cao. Những bậc đá cậu thường dùng để qua sông đều bị ngập nước. Chiếc ô đỏ và bốn chân dừng lại trước dòng nước. Phải làm sao đây? Junghwan sững sờ khi đột nhiên nghe Doyoung nói:

"E sợ nước à?"

"Không sợ."

"Thầy sợ..." Junghwan thật sự muốn nhân cơ hội trêu chọc, bởi vì Doyoung mỗi ngày đều trêu chọc cậu. Cho nên lần này chính là thời điểm rất tốt để phản kích "Thầy đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn sợ à?"

"Cõng thầy qua có được không?" Cái này...không phải hơi....? Đây không phải là thái quá sao?

Nhưng Junghwan lại vui lên khi Doyoung ở trên lưng cậu. Hơi thở nóng ẩm phả vào cổ cậu, tiếng tim đập từ sau lưng truyền đến, phát ra âm thanh. Doyoung một tay cầm ô, tay kia ôm lấy cổ Junghwan.

Có thể đối với Doyoung, Junghwan chỉ là một học sinh, nhưng đối với Junghwan, Doyoung không chỉ là một giáo viên. Thật sự không công bằng, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Giọng của Doyoung vang lên từ phía sau:

"Hiện tại em không còn sợ à?" Rồi vùi mặt vào lưng cậu, giọng nói ngày càng gần hơn.

"Junghwan đã thực sự trưởng thành..."

Lạ lùng, Doyoung nói như thể trước đây Junghwan sợ nước. Cậu không sợ, thậm chí luôn thích chơi đùa dưới nước từ khi còn nhỏ. Tuy rằng không biết thầy ấy đang nói cái gì, nhưng Junghwan đã rất quen thuộc với cách nói này, Doyoung chính là như vậy, một người kỳ quái khiến người ta hoang mang.

"Thời tiết hôm nay thật sự rất tệ."

"Đúng vậy"

"Trời mưa to quá."

"Ừm."

"Rõ ràng lúc tiết ba trời vẫn còn đẹp."

"Ừm."

"Hôm nay là thứ Tư."

"Ừm."

"Chiếc ô này màu đỏ."

"Ừm."

Họ đã có một cuộc trò chuyện khô khan giữa một thế giới ẩm ướt. Junghwan đã hoàn toàn không còn hiểu được Doyoung nữa, cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Nhưng cậu nghĩ điều đó cũng ổn thôi. Chẳng phải loại tồn tại này hoàn toàn không thể đoán trước được sao? Dù không hiểu Doyoung đang nói gì nhưng cậu vẫn thích khoảnh khắc họ ở bên nhau, điều đó khiến cả trái tim Junghwan ngưng đọng rồi vỡ òa.

Đôi chân cậu xẻ đôi những làn sóng băng giá, nhưng kỳ lạ thay Junghwan không cảm thấy lạnh cho đến khi bước bước cuối cùng và rời khỏi mặt nước. Đúng lúc đó, giọng nói của Doyoung đột nhiên thay đổi một cách tinh tế. Không biết khi qua sông có bị mắc mưa hay không, nhưng giọng thầy nghe như ươn ướt, xen lẫn tiếng khóc, giọng lắp bắp:

"So Junghwan..."

Đã vượt qua con sông nhưng Doyoung vẫn không chịu xuống. Junghwan đứng cứng ngắc bên bờ. Giọng nói của Doyoung lại vang lên, tiếng khóc càng lúc càng dày đặc, giọng nói run rẩy, yếu ớt và khàn khàn.

"Đừng quên anh nhé..."

Junghwan thỉnh thoảng cảm thấy mỗi lần đi cùng với Doyoung đều phải mang theo nhật ký, để có thể ghi lại mọi thứ. Bởi vì đôi khi, những điều vừa trôi qua nhưng khi tỉnh dậy lại có cảm giác như một giấc mơ hoặc do chính cậu tưởng tượng ra, giống như bị ma ám vậy.

Doyoung rời khỏi lưng cậu, chỉ mỉm cười vẫy tay. Họ chia tay trước cửa nhà, Junghwan cảm thấy như ảo ảnh, sao có thể nói ra những lời đó. Cậu rơi vào trầm tư.

Vậy hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi sao? Cậu nghĩ hôm nay có điều gì đó khác biệt. Trời đột nhiên mưa, cậu không manh theo ô thay vào đó là Doyoung, nước trên sông cao hơn bình thường, và những lời Doyoung đã nói...

Sự khác biệt này làm cậu bỏ lỡ điểm khác biệt quan trọng khác - Khi Doyoung vẫy tay với cậu, theo sau nó luôn là câu "Hẹn gặp lại ngày mai!"...nhưng hôm nay Doyoung không nói hẹn gặp lại.

Đó là một ngày kỳ lạ...

Cho nên sau đó, khi Junghwan biết được nguyên nhân. Cậu giống như một kẻ ngốc, hay như ai đó đã nói, giống như một đứa trẻ...

_

Ngày hôm sau, Doyoung biến mất và bốc hơi, như thể chưa từng tồn tại trước đó.

Người đến lớp buổi sáng là cô Park, thậm chí còn không nói "Đã lâu không gặp" như một lời chào. Cô như thường lệ, bước vào lớp.
Hôm qua và tuần trước, như không có chuyện gì xảy ra. Chủ nhiệm đâu? Không, ý là, Doyoung ở đâu? Từ chức khi nào? Vậy hôm qua còn không nói 'hẹn gặp lại'? Đó là lý do tại sao nó lại kỳ lạ như vậy?

Doyoung nhắc nhở cậu đừng quên? Thật trẻ con. Làm sao anh có thể biến mất mà không nói một lời? Trong lòng Junghwan có chút cảm giác dâng lên, là cái gì, hối hận? buồn? Thậm chí có cảm giác bị phản bội? Dù là thế nào đi chăng nữa, Junghwan cũng cảm thấy mình khá buồn cười. Họ không thân thiết lắm, và cậu biết điều đó. Cậu biết điều đó nhưng vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc tràn ngập trong lòng.

Junghwan cứ đắm chìm trong cảm giác đó mà quên mất thời gian. Khi còn khoảng 15 phút nữa là hết tiết thứ ba, cậu chợt nhận ra. Không có ai bị ảnh hưởng bởi điều này. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn như vậy, giống như cô Park chưa từng bị bệnh phải nhập viện, giống như Kim Doyoung chưa từng đến đây.

Không đời nào.

Chuông giờ ra chơi vừa vang lên, cậu đứng dậy, túm lấy những bạn học đi ngang qua rồi hỏi về Doyoung, họ đều nói không biết. Liên tục hỏi cùng một câu hỏi, nhưng không ai nhớ ra: "Đó là ai? Không có người như vậy."

Người cậu yêu, cuối cùng là ai?

Junghwan trong trạng thái xuất thần một mình đi về nhà thì chợt nhìn thấy sườn đồi... Sau đó cậu mới nhớ ra hình như có thứ gì ở đó... ?

Và những nghi ngờ của cậu mới bắt đầu sáng tỏ.

Bây giờ Junghwan phải thừa nhận người cậu yêu là một kẻ điên. Phía sau sườn đồi có... Đó là một cái hồ. Không thể nào có nhà cửa hay bất cứ thứ gì tương tự ở đó. Đó là một cái hồ lớn, lâu đời, một cái hồ rất sâu.

Mùa hè đã trôi qua trước khi cậu kịp nhận ra, và cậu cũng không biết mình đã trải qua mùa hè đó cùng ai.

Bây giờ là cuối hè, tức là đầu thu.

_

Mùa thu đã đến. Người ta nói năm nay là năm hạn hán nên cứ ba ngày một lần trời sẽ không mưa nhiều. Người lớn tổ chức lễ cầu mưa quanh những cây cổ thụ.

Junghwan không xem dự báo thời tiết nữa, cậu cũng không có lý do gì xem nữa. Vì thế một ngày thu mưa bất chợt khiến Junghwan có chút hoảng hốt. Những nghi lễ cầu mưa lố bịch đó có thực sự hiệu quả? Nhưng hôm nay ngay cả một chiếc ô cũng không mang theo. Trời nắng cho đến tiết thứ ba thì bắt đầu mưa. Không biết vì lý do gì, Junghwan rời khỏi lớp học cuối cùng.

Junghwan khóa cửa phòng học, đi qua hành lang tắt đèn, nhìn thấy ngoài cửa kính đang mưa to. Cậu không có ô nên đành phải dừng lại. Được rồi, đây là nói dối, cậu không có dừng lại bởi vì không có ô, mà là bởi vì đứng ở đó là người Junghwan đã giả vờ quên, nhưng thực ra cậu chưa bao giờ quên, người kỳ lạ nhất trên thế gian.

Doyoung nhìn cậu bằng ánh mắt giống như trước đây. Junghwan mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cậu không nói ra, cảm thấy không cần thiết.

Những lời nói kỳ lạ đó luôn giống như những câu đố, sự tồn tại đó không ai nhớ đến, những khoảng thời gian đó chỉ mình cậu nhớ... Kim Doyoung luôn giống như một người đến từ thế giới khác. Đây không chỉ là một cảm giác đơn giản, có lẽ anh ấy thực sự ở đó. Ở một thế giới khác với thế giới của cậu.

Junghwan không nói được gì, chỉ đứng nhìn, Doyoung cười yếu ớt.

"Thầy ơi, hôm nay em cũng không có ô."

"Ồ, chúng ta nên làm gì đây?"

"Cùng nhau ướt mưa nhé." Junghwan nói xong, Doyoung ngơ ngác đứng đó.

Người không thể nói được gì, đứng như bị chèn ép thường là Junghwan. Tại sao lần này lại đến lượt Doyoung như vậy? Nhưng không sao cả, cứ kiên nhẫn chờ đợi, giống như Doyoung đã đợi cậu như trước đây, thời gian có trôi qua cũng không thấy tiếc nuối. Doyoung bất động đột nhiên nhún vai lên rồi lại hạ xuống, sau khi hít một hơi thật sâu, trả lời:

"Được thôi."

Junghwan lặng lẽ nhìn Doyoung đẩy cửa kính ra, đi ngang qua cậu, từng bước một đi ra ngoài. Anh trông đặc biệt yếu đuối dưới cơn mưa tầm tã, nhưng vẫn tiến về phía trước. Doyoung tiến vào cơn mưa...

Không bị ướt...không bị ướt vì mưa...

Junghwan thật sự không thể tin được, hoảng sợ chạy tới. Nhưng từ lúc Junghwan bước vào mưa, mưa đã làm cậu ướt đẫm. Doyoung nhìn Junghwan ướt sũng rồi mỉm cười, nụ cười đó thật buồn bã. Cả hai người đang đi đều không nói gì. Junghwan bị mưa ướt sũng nhưng Doyoung thì không.

Bằng cách này, họ đi qua khung cảnh giống như thường lệ, đi qua những con đường, qua cánh đồng lúa, qua bãi cỏ và những khu vườn. Dưới trời vạn vật đều ướt át nhưng Doyoung sẽ không bị ướt.

Trước khi kịp nhận ra, họ đã đến được phía trước con sông. Mặc dù nó sâu hơn bình thường nhưng nước không dâng cao lắm. Dẫu vậy, hai người vẫn đứng trước bờ suy nghĩ một lúc như lần trước, giống như ngày hôm đó, lo lắng không biết cách qua sông.

"Tại sao thầy lại sợ nước?"

"Bí mật."

Junghwan thậm chí không phân biệt được Doyoung là đang trả lời hay đang thở dài. Cơn mưa dường như xoa dịu tâm trí phức tạp. Tất cả những gì nóng nực đều được làm mát và cuốn trôi trong mưa, cuối cùng chỉ còn lại một tâm hồn vững vàng.

Vừa nghe đến hai chữ "bí mật", Junghwan liền biết mình không còn có thể hỏi người kia cái gì, cho nên cậu chỉ có thể làm, chỉ có thể....

"Thầy ơi, em tưởng yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện nhảm nhí, nhưng em đã yêu thầy ngay từ lần đầu nhìn thấy thầy. Ngoài ra, em chưa quên bất cứ một điều gì. Hôm đó thời tiết thật tệ, lại mưa rất to. Đến tiết thứ ba, trời vẫn nắng thì đột nhiên mưa, hôm đó là thứ Tư, ô của thầy màu đỏ, em vẫn chưa hề quên điều gì..."

Trái tim. Đó là tất cả những gì Junghwan có. Những lời mà cậu tưởng sẽ không bao giờ được nói ra cuối cùng cũng đã đến một cách trần trụi. Sau một lúc im lặng, Doyoung tĩnh nói.

"Junghwan à, anh rất ghét mưa."

Mưa vẫn tiếp tục. Junghwan cảm thấy mưa dường như kéo dài vô tận. Mãi mãi, cũng như bây giờ, cậu đang bị ướt dưới mưa, nhưng Doyoung thì không, trời sẽ mưa mãi. Nhưng Junghwan biết rằng đây chỉ là những điều nhất thời, mưa sẽ tạnh, mặt trời sẽ mọc và những ngày khô hạn sẽ tiếp tục, giống như đợt hạn hán trước đó.

Đâu đó, cậu vẫn hy vọng mưa sẽ tiếp tục rơi. Để mưa hóa thành lồng sắt nhốt hai người lại.

Hai người bị nhốt trong mưa. Doyoung nắm tay Junghwan. Hai bàn tay nắm chặt, những ký ức không lời nào đó lại hiện về, hiện về trong tâm trí như những hạt mưa rơi vô tình.

Câu chuyện về Kim Doyoung có mùi như những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com