Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió bắc lùa cát bay

_

Tên tôi là Kim Soyoung.

Một cô gái khác thường ngay từ khi sinh ra...

Mọi người đều nói rằng khi tôi mặc áo sơ mi trắng váy đồng phục, hai bím tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại, tôi trông giống như một con thỏ nhỏ.

Nếu nhìn kỹ vào mắt tôi, bạn sẽ thấy đồng tử có hai màu khác nhau. Một bên là màu nâu hổ phách bình thường, còn bên kia là màu xanh tím.

Thầy bói cho rằng đây là con mắt âm dương. Tôi có thể nhìn thấy cả người và ma, đồng thời còn phán rằng tôi sẽ gặp tai họa năm mười tám tuổi, nếu thoát khỏi tôi sẽ nhận được công đức vô lượng.

Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ tin vào những lý thuyết bói toán này. Tôi đã trải qua sinh nhật thứ mười tám của mình một cách an toàn và khỏe mạnh, ngày nào tôi cũng sống tích cực và ăn uống đầy đủ.

Nhưng thầy bói đã nói đúng về một điều, tôi có thể thấy một số điều mà người khác không thể...

Tôi đã trăn trở về điều này rất lâu kể từ khi còn nhỏ. Tôi không thể tìm thấy tổ tiên nào giống mình khi nhìn qua gia phả, tôi chỉ nhớ mang máng rằng ông nội tôi là một ngôi sao rất nổi tiếng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Và lần này tôi về Seoul, là muốn chôn cất tro cốt của ông ấy.

Nhắc mới nhớ, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông nội tôi, lý do khiến tôi phải trì hoãn đến tận ba năm sau mới hoàn thành được là do quê hương của tôi ở Seoul có một số thay đổi. Nói chung, sau khi bố mẹ thương lượng thành công với bên nghĩa trang, tôi đã cẩn thận hộ tống ông nội trở về.

Dù từ lâu tôi đã nghe nói Seoul là thành phố mà người ta không muốn rời đi nhưng tôi đã sống ở nước ngoài từ khi sinh ra. Có lẽ vì mối liên kết giữa đất gió quê hương và con người, khiến tôi cảm thấy vừa lạ vừa quen.

Sau khi mang tro cốt đến, việc khác sẽ có người lo. Tôi nghĩ đây là dịp hiếm hoi để ra ngoài đi dạo quanh các con phố ở Seoul, đó sẽ là một trò tiêu khiển nhàn nhã.

Như thể định mệnh, khi đi ngang qua đường lớn trong thành phố, tôi gặp một chàng trai trẻ ở góc phố.

Nói đúng hơn, là hồn ma trẻ.

Tôi đã quen với điều này trong nhiều năm, lẽ ra tôi nên thường xuyên nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đi tiếp.

Nhưng hồn ma trẻ tuổi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh sáng ấm áp của mặt trời lặn phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh của anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu màu đen và chiếc quần jean thịnh hành ở thế kỷ trước. Mái tóc của anh ta hơi rối bù bởi làn gió buổi tối, nhưng nó khiến anh ấy trông đẹp đến lạ thường.

Anh ấy đẹp trai đến mức tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy.

Chắc chắn rồi, con ma trẻ nhìn qua và chạm mắt với tôi.

Xấu hổ một lúc, tôi muốn chuyển hướng sự chú ý của mình nhưng đã quá muộn.

"Nhóc con, em có nhìn thấy anh không?" Giọng nói cũng rất hay, trầm và hơi ám khói, khiến tôi nhớ đến những thiếu niên ca hát và nhảy múa trong các chương trình ngày xưa.

Sau khi do dự một lúc, tôi gật đầu.

Đôi mắt hắc thạch của anh ấy sáng lên. Anh ấy bước về phía tôi với hai tay đút trong túi, nhìn xung quanh rồi dừng lại một lúc trên khuôn mặt tôi.

Tôi cảm thấy tội lỗi vô cớ, nhưng rồi tôi lại cảm thấy khó xử.

Các thành viên trong gia đình tôi đều nói rằng tôi trông rất giống ông nội, đặc biệt là đôi mắt của tôi.

"Cuối cùng thì anh cũng có người để nói chuyện." Anh mỉm cười đứng cạnh tôi, bảo vệ tôi ở phía trong đường, tuy thân thể của ma quỷ trống rỗng nhưng anh lại có một cảm giác an toàn không thể giải thích được.

"Anh... tên anh là gì?" Đi bên nhau hồi lâu, tôi không cam lòng im lặng hỏi: "Sao anh lại lưu lại thế gian?"

"So Junghwan." Anh nhanh chóng tiến lên mấy bước, tránh xa tôi, sau đó quay lưng lại cười tinh nghịch với tôi. Anh ấy nhìn vào mắt tôi và nói: "Về phần lý do tại sao, anh sẽ không nói cho em biết."

Tôi mỉm cười đáp lại, thật lạ là dù mới gặp lần đầu nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc. Quần áo của anh dường như không theo phong cách hiện tại. Có lẽ cuộc đời anh đã dừng lại ở độ tuổi này từ lâu, chắc cũng không trẻ hơn ông nội bao nhiêu.

Già rồi sao còn trẻ con thế nhỉ?

Tôi nghĩ thầm, tôi bước nhanh, còn anh lại đi quay lưng về phía trước như vậy, ánh mắt dán chặt vào tôi không giấu diếm.

Tôi vuốt tóc một cách thiếu tự nhiên, hơi nóng trên da khiến tôi nhận ra mình đang đỏ mặt, để trông không quá xấu hổ tôi ho nhẹ và hỏi: "Tại sao anh lại muốn đi theo tôi?"

"Rõ ràng là em đang theo dõi anh." Junghwan ngây thơ dang tay ra, tiếng xe ồn ào vang vọng xung quanh, mặt đường dưới chân mang lại cảm giác già nua. Tôi nhìn chằm chằm vào ngón chân mình, tự hỏi ông nội tôi đã từng đi qua đoạn đường này chưa và ai đã ở bên cạnh ông lúc đó.

"Bé Kim, nhìn anh này." Chàng trai vừa đi qua đường hầm vừa nói.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, tia hoàng hôn cuối cùng phản chiếu lên So Junghwan, phác họa sự trong suốt của cơ thể trống rỗng của anh, với những tia sáng lấp lánh nhỏ xíu xung quanh viền, giống như một ma cà rồng có cơ thể tỏa sáng như kim cương dưới ánh mặt trời, đủ tàn nhẫn và đẹp đẽ...

Mặt trời lặn màu cam, thành phố dần chìm vào bóng tối.

"Làm sao anh biết tôi họ Kim?" Sau khi tỉnh táo lại, tôi hỏi.

"Đoán đó." Anh ấy nhướn mày nhìn tôi và mỉm cười nói "Quá chính xác đúng không?"

Tôi không ngạc nhiên. Những hồn ma cô đơn như họ sống ở thế giới phàm trần trong một thời gian dài có lẽ có những khả năng phi thường, nhưng...

"Chấp niệm của anh là gì?" Thấy anh là người dễ gần và dễ nói chuyện, tôi hỏi không chút đắn đo.

Bạn phải biết rằng luân hồi là quy luật của thế giới. Để có thể tồn tại ở thế giới con người dưới hình thức này, nhất định phải có những ràng buộc trần thế nào đó không thể buông bỏ. Và nhờ khả năng của mình, tôi đã đích thân giúp đỡ rất nhiều hồn ma tháo gỡ nút thắt của họ.

"Sao em lại quan tâm nhiều như vậy?" Junghwan dừng lại, khi tôi bước tới gần, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng. "Em đã theo dõi anh ngay từ đầu nên mới tò mò về chấp niệm của anh như vậy? "

Đôi lông mày đẹp trai của anh ấy nhíu lại, anh ấy mím môi và nhìn tôi với vẻ mặt khá đau khổ. Chóp mũi màu hồng nhạt và đôi mắt ướt đẫm trông giống như một chú cún con rất đáng yêu.

"Ý tôi không phải vậy." Tôi lịch sự giải thích: "Tôi chỉ mong có thể giúp đỡ nhiều nhất có thể. Tôi nghe nhiều hồn ma nói, bởi vì còn chấp niệm khó buông, mãi vấn vương không thể rời khỏi thế gian... đều rất đau khổ."

"Ai nói vậy?" Anh lập tức phản bác.

"Được rồi, tôi không quan tâm." Tôi nhún vai, tiếp tục đi về phía trước. Gió đêm Seoul hòa cùng ánh đèn mờ ảo đập vào mắt, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Junghwan tưởng tôi tức giận mà không nói gì. Anh ấy vội vàng dùng tay đụng vào tôi, cười giải thích: "Nếu em thực sự muốn biết thì có thể nói cho em biết cũng được."

"Không sao đâu, anh không muốn nói thì tôi hiểu." Tôi cố ý trả lời: "Dù sao thì các anh luôn có chuyện muốn giấu."

"Đừng..." Lần này đến lượt anh nói với tôi, anh đưa tay kéo ống tay áo của tôi nhưng không chạm vào được, anh mím môi đáng thương nói: "Nếu em muốn giúp đỡ, thì tất nhiên là chuyện tốt."

"Vậy hãy nói cho tôi biết." Tôi không thể làm gì được anh ấy.

Junghwan nghi ngờ nhìn xung quanh, rõ ràng là không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra thận trọng và lẩm bẩm điều gì đó vào tai tôi.

Rồi trong ánh mắt bối rối của tôi, anh ấy sải bước về phía trước.

Mái tóc bồng bềnh khẽ rung lên theo bước chân Anh quay lại mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho tôi nhanh chóng đi theo. Cũng giống như một cậu bé bình thường, vui vẻ và tinh nghịch, chạy trong cơn gió chiều hè trên con đường trưởng thành.

Thật đáng tiếc là anh ấy sẽ không bao giờ trưởng thành.

Tôi có một cảm giác buồn bã vô cớ, nhưng cảm xúc này biến mất hoàn toàn khi tôi đến trước cửa quán ăn.

Lâu lắm rồi tôi mới vận động mạnh nên ôm eo và thở hổn hển. Nhưng mặt anh đó không đỏ và tim không đập. Anh khoanh tay và quan sát tình trạng khó khăn của tôi một cách thích thú.

"Đừng nói với tôi là...chấp niệm của anh là ăn malatang đó nhé?"

Nếu tôi có thể đánh, tôi thực sự muốn đấm anh ta.

"Đúng đúng, em tốt bụng như vậy, nhất định nguyện ý giúp anh đúng không."

"Nhưng... nhưng anh đâu thể ăn..."

"Không sao, anh giúp em chọn món." Junghwan chân thành nói: "Em cứ ăn, anh nhìn là được ."

_

"Nhìn chằm chằm vào anh làm gì, mau ăn đi."

Anh ấy ôm đầu và nhìn tôi.

Hơi nước nóng bốc lên trong không khí, tỏa ra mùi hương thơm ngon.

So Jungwhan thực lòng không lừa tôi. Tiệm nhỏ cũ kỹ này vậy mà ngon đến lạ.

"Đây là chấp niệm của anh à?" Tôi nhai ngon lành rồi phàn nàn: "Bây giờ đã xong rồi sao anh còn lảng vảng trước mặt tôi?"

"Ăn thêm một miếng thịt nữa đi." Junghwan ngồi không yên, nhưng lại không thể chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Tôi thực sự không hiểu làm thế nào anh ta có thể nghĩ ra cách như vậy để tự hành hạ mình.

"Lừa em là lỗi của anh." Anh giải thích: "Vì anh sợ em chết đói..."

Tôi không muốn tranh cãi với anh ấy, dù sao đồ ăn trước mắt rất ngon, tôi muốn cảm ơn anh ấy đã dẫn tôi đến cửa tiệm này.

"Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy." Tôi nhấp một ngụm nước.

"Thật sao? Trước đây anh luôn đến đây ăn." Junghwan vẻ mặt đắc ý nói: "Lúc đó anh và người ấy có thể ăn từ trưa đến tối."

"Anh và người ấy?" Tôi thản nhiên hỏi "Bạn gái à?"

Anh đột nhiên ngừng nói.

"Bị tôi nói trúng rồi?"

"Vừa đúng nhưng cũng không..." Anh nhìn vào mắt tôi đầy ẩn ý.

"Vậy..." Kết hợp với nụ cười nhếch nhác của anh, tôi bắt đầu kết tội anh: "Có nghĩa là... anh có một mối quan hệ rất thân thiết, nhưng anh không thừa nhận chỉ coi đó là chơi đùa?"

"Em đang nói cái gì vậy?" Anh lập tức phản bác, giọng điệu cứng rắn chưa từng có.

"Tôi... tôi xin lỗi..." Thật sự không thích hợp khi nói người đã khuất theo cách này. Tôi cũng thấy Junghwan là người lắm lời và hay nói đùa nên không ngần ngại nói.

"Không sao đâu." Anh nhẹ nhàng nói với nụ cười dịu dàng trong mắt: "Người đó... rất quan trọng trong trái tim anh."

Người đó có phải là lý do khiến anh ở lại phàm trần và từ chối đầu thai không...

Tôi không biết và cũng không dám nói gì.

Junghwan bắt đầu kể cho tôi nghe về người đó.

...Tôi cười khúc khích, có vẻ là một người thú vị.

"Thật ra trong thâm tâm anh biết anh ấy đã chăm sóc anh như một đứa trẻ, anh ấy chỉ hơn hai tuổi, nhưng anh ấy luôn cư xử như một người anh lớn. Kỳ thật anh không thích anh ấy như vậy." Junghwan dừng một chút, nói: "Sau này anh đã lớn, anh ấy vẫn thích cho anh miếng đầu tiên..."

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi sau khi nghe câu chuyện.

"Thì..." Junghwan mím môi cười, có chút ngượng ngùng nhưng kiêu ngạo nói: "Anh giả vờ bị trúng độc và yêu cầu anh ấy hô hấp nhân tạo hahaha."

"Âyy..." Tôi thấy anh ấy thích thú và bật cười. Đó thực sự là điều mà một thiếu niên có thể làm.

Khi nhắc về quá khứ, anh không còn nghịch ngợm và liều lĩnh như vừa rồi, sự dịu dàng tích lũy theo năm tháng lan tỏa giữa hai lông mày, dường như cùng với tình yêu lâu bền, trong hương thơm, nó trở thành một kỉ niệm khó quên.

Nhưng tình yêu tuổi trẻ hầu hết đều kết thúc mà không có kết quả, chưa kể Junghwan đã sớm rời bỏ thế giới này, vậy cái gọi là tình yêu giữa hai người có thể kéo dài được bao lâu?

Tôi bỗng thấy có chút tiếc nuối cho người trước mặt.

Ăn xong, chúng tôi đi dọc con đường và cuối cùng dừng lại bên sông Hàn.

Tiếng nước róc rách vô tận, trong đêm mơ hồ có thể nhìn thấy gợn sóng. Cuộc đời và thời gian giống như dòng sông bất diệt, mang theo ký ức của mọi thời đại và chảy qua năm tháng vô biên.

So Junghwan đứng bên cạnh tôi, hai tay tựa vào lan can, tâm tư dường như đang ở rất xa. Tôi đưa mắt nhìn anh.

Trong những năm tháng vấn vương của anh ấy, có bao nhiêu người thực sự có thể đến gần được? Có lẽ tôi là một trong số họ, có lẽ chưa ai từng làm được điều đó.

"Kể cho tôi nghe câu chuyện của anh đi." Tôi gợi ý.

Anh quay lại nhìn tôi, làn gió chiều nhẹ nhàng thổi tung ngọn tóc anh.

"Câu chuyện của anh rất nhàm chán." Anh nhướng mày cười "Tốt hơn là em nên kể cho anh nghe trước."

Tôi không có gì phải giấu giếm, nhưng suy cho cùng, ký ức khi còn bé thực sự rất ít ỏi. Tôi chỉ có thể kể về những điều thú vị ở trường và trải nghiệm tập nhảy. Tất nhiên, cũng có những cuộc phiêu lưu do đôi mắt âm dương này mang đến cho tôi.

Anh ấy thỉnh thoảng im lặng lắng nghe và hợp tác trò chuyện. Đó là một câu chuyện bình thường, tôi kể theo cách mở đầu và phần tiếp theo không nhất quán và phi logic nhưng anh ấy vẫn rất thích thú.

"Tôi chỉ có thể kể như vậy, đến lượt anh."

"Em nói em thích nhảy à?" anh đột nhiên hỏi.

"Ừ, mọi người đều nói tôi có năng khiếu." Mắt tôi sáng lên: "Có lẽ là do tôi giống ông nội. Hồi còn trẻ ông ấy đã rất tài năng."

"Có lẽ lúc trước anh cũng có thể biết đến ông ấy."

"Thật sao?" Giọng anh chợt trầm xuống, ánh mắt khi ngước lên nhìn tôi phức tạp khó tả, như chờ đợi và do dự.

"Tên ông là..." Đầu óc tôi chợt trống rỗng, không nhớ nổi tên này, gãi gãi đầu suy nghĩ hồi lâu mới xấu hổ cười nói: "Xin lỗi, tôi đột nhiên không nhớ ra...tôi chỉ gặp ông ấy được vài lần. Ông luôn sống một mình ở ngoại ô..."

Junghwan gật đầu nhìn dòng sông Hàn chảy chậm, ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng thành phố.

"Ông nội của em là người như thế nào?" anh đột nhiên hỏi.

Không biết tại sao Junghwan lại có hứng thú với chuyện này, tôi nghĩ bọn họ cùng một thế hệ, luôn có cảm giác quen thuộc. Tôi chỉ có thể lần theo những mảnh ký ức và kể cho anh ấy nghe tất cả những gì tôi biết.

"Thật ra tôi không có ấn tượng gì nhiều với ông ấy..." Tôi chải mái tóc bị gió thổi nói: "Mấy lần gặp nhau, ông ấy rất ít khi nói chuyện... Nhưng tôi nghĩ ông nội rất tốt bụng."

Im lặng hồi lâu, Junghwan cong môi mỉm cười. Phần tóc mái hơi dài che đi lông mày của anh khiến khó có thể phân biệt được đâu là buồn đâu là vui.

"Đã nói nhiều như vậy, lẽ ra anh cũng phải..." Tôi nhìn anh trêu chọc, thừa nhận rằng mối quan hệ ngắn ngủi nửa ngày này khiến tôi rất có hứng thú với anh.

Có lẽ bởi vì anh ấy khác với những hồn ma mà tôi từng gặp trước đây, khác với sự tức giận và buồn bã, khó có thể nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực trong anh ấy, thậm chí có thể ví như mặt trời còn đủ sáng để sưởi ấm thế giới trong chốc lát.

"Câu chuyện của anh không có gì thú vị." Anh thở dài nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ học cách sống như em, tập hát và nhảy, rồi bị bệnh nặng năm hai mươi tuổi...thế thôi."

Thật không phải là một cảm giác tốt nếu tóm tắt cả cuộc đời bằng vài câu ngắn gọn, tôi đã cố gắng khiến anh ấy nói thêm: "Người đó ở đâu?"

"Anh ấy..." Junghwan đột nhiên nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua làn da tôi điều gì đó hư ảo, thậm chí nhìn xuyên qua tôi một chuyện đã qua hoặc một người bạn cũ.

"Anh ấy sống một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, sống lâu và khỏe mạnh và có nhiều con cháu." Junghwan mỉm cười chân thành và nói: "Đây là điều hạnh phúc nhất mà anh từng thấy..."

Tôi ngần ngại không muốn nói nhưng chỉ thở dài. Người đi bộ đi thành từng đôi, ba người, tiếng bập bẹ của trẻ con, tiếng cười đùa vui đùa của các cô gái hòa lẫn với những lời thì thầm.

Anh ấy lại nhìn thấu và đưa tay chạm vào đầu tôi. Thân thể hư không không thể chạm vào, chỉ để lại làn gió mơ hồ thổi qua tóc. Nếu có người khác nhìn thấy, có lẽ họ sẽ cho rằng đó là một khung cảnh mơ hồ và cảm động, nhưng từ góc nhìn của mọi người, tôi là người duy nhất đứng ở đó.

Tôi cô đơn và anh ấy cũng cô đơn.

"Em có nghĩ anh ấy làm như vậy là quá đáng không? Rõ ràng anh ấy rất yêu anh nhưng cuối cùng lại lập gia đình với người khác." Thấy tôi không trả lời, Junghwan tự giải thích: "Thật ra thì anh ấy không còn sống với anh còn đau đớn hơn, anh vẫn mong anh ấy sẽ hạnh phúc, cho dù...có quên đi anh..."

Lời nói khiến tôi hơi buồn. Thật khó để tưởng tượng anh ấy phải đối mặt với cái chết ở độ tuổi đẹp nhất của mình, rồi lang thang trong một thế giới không thuộc về mình, chứng kiến tình yêu của đời mình kết hôn và sinh con... sống một cuộc sống hạnh phúc không liên quan gì đến anh.

Với tư cách là một người ngoài, So Junghwan thật sự rất đáng thương.

"Em không hiểu cũng không sao, anh ấy có quên anh cũng không sao." Junghwan bước dọc theo con đường ven sông, mỉm cười với tôi và chắp hai tay lại:

"Nhưng anh sẽ nhớ!" Junghwan hét lên.

"Seoul sẽ nhớ! Sông Hàn cũng nhớ!"

"Toàn bộ gió tuyết mây trăng đều sẽ nhớ!"

_

Vào ban đêm, tôi không thể ngủ ngon.

Có lẽ hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, đôi khi trước mặt tôi là ánh đèn đường mờ ảo, đôi khi có những món ăn... nhiều nhất chính là người bạn mới tên So Junghwan, anh mỉm cười rạng rỡ với tôi, giọng nói kiên định và vui tươi, lời nói vang vọng trong gió đêm.

Vừa rồi anh đưa tôi đến dưới lầu, tôi có ý định giữ anh ấy lại một đêm. Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã vẫy tay tạm biệt tôi và nhìn bóng dáng cao lớn đó biến mất ở cuối đường, tôi không biết anh sẽ qua đêm dài này ở đâu, cũng như tôi không thể tưởng tượng nổi tâm hồn trong sáng tự nhiên này sống ở đâu?

Tôi phải thừa nhận, thực sự tò mò.

Không hề ngủ chút nào, tôi lật người ngồi dậy, mở phần mềm tìm kiếm, ngập ngừng nhập tên So Junghwan. Kết quả chói mắt không có gì đáng ngạc nhiên, trong gần một trăm năm qua, vô số người đã mang cùng tên và để lại dấu vết trên thế giới.

Tôi nhanh chóng lật qua các trang và cuối cùng mắt tôi dừng lại.

"So Junghwan, sinh ngày 18 tháng 2 năm 2005 tại Iksan, là nam ca sĩ và diễn viên ở Hàn Quốc, đồng thời là thành viên của nhóm nhạc nam Treasure..."

Trong ảnh, anh mặc áo hồng, nụ cười quen thuộc và tươi sáng.

Thì ra anh đã có quá khứ huy hoàng như vậy, tôi mím môi vì anh chỉ nói ngắn gọn...cũng giống như những đứa trẻ bình thường, sống, học tập, tập hát và nhảy múa khi không có việc gì làm...

Chỉ cần nhấp vào video liên quan và nhạc động sẽ đột nhiên vang lên.

Junghwan mặc đồ đen với những bước nhảy chuẩn mực và mạnh mẽ. Trong ánh sáng và bóng tối chói lóa, tôi không thể biết liệu nó đến từ ánh đèn sân khấu hay từ chính chàng trai này..

Sau khi video được phát, tôi nhấp vào video tiếp theo mà không xem hết.

Đó dường như là một màn trình diễn tập thể của nhóm họ,Treasure...Tôi thầm hô vang.

Các chàng trai trong ống kính đều đội những chiếc mũ dễ thương hoặc áo len và áo sơ mi sáng màu. Mọi người đều trông tràn đầy năng lượng. Không khó để tìm thấy Junghwan.

Không thể đánh giá thấp sự kỳ diệu của sân khấu. Ngay cả khi nhìn thấy nó sau hàng chục năm, tôi cũng không khỏi cong môi.

Nhưng trong nháy mắt, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Vội vàng nhấn tạm dừng và di chuyển thanh tiến trình lùi lại vài giây. Trong ảnh, một chàng trai mặc áo len màu xanh nhạt xuất hiện, với khuôn mặt thanh tú và nụ cười. Anh ấy rất dễ thương và ngây thơ nhưng cũng không thiếu sự thu hút..

Tôi cau mày nhìn một lúc, không hề trầm trồ trước vẻ đẹp của nó mà có một cảm giác khó tả khiến hơi thở tôi nóng bừng.

Đôi đồng tử sáng ngời...đôi mắt...

Một ý tưởng quá táo bạo nảy ra trong đầu tôi, tôi run rẩy thoát ra khỏi giao diện và tìm kiếm. Trong thời gian này, lòng bàn tay của tôi đổ mồ hôi và tôi liên tục nhập sai ký tự.

"Treasure là một nhóm nhạc nam đến từ Hàn Quốc do YG Entertainment thành lập, bao gồm Choi Hyunsuk, Park Jihoon,..."

"Kim Doyoung..."

Chiếc điện thoại rơi xuống đất kêu cạch cạch, tôi như bị sét đánh, gục xuống bàn thở hồng hộc.

Cảm giác quen thuộc đó quả thực không phải là ảo ảnh...

Người đó, người cùng nhóm với Junghwan, người đến từ Seoul...

Đó là ông nội tôi......

Dường như mọi nghi ngờ đều được giải thích ngay lập tức, tại sao Junghwan lại thẳng thắn và nhiệt tình như vậy khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Tôi ôm đầu vùi cả người vào chăn, đó là một cảm giác khó tả khi tỉnh dậy sau một giấc mơ lớn, chưa từng có và bàng hoàng.

Cách nhau hai tuổi... Anh luôn cư xử như một người anh trai... Chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến vô số bình minh và hoàng hôn... Người yêu của So Junghwan...

Tôi không dám nghĩ về nó.

"Soyoung! Đã đến lúc em phải dậy rồi!"

Âm thanh phát ra từ ngoài cửa, tôi cau mày vì gần bốn giờ mới ngủ được. Tôi quay người lại giả vờ như không nghe thấy, nhưng ý thức dần dần trở nên rõ ràng hơn.

"Nếu em không mở cửa, anh sẽ vào."

Junghwan cố ý kéo dài giọng điệu, nghe có vẻ đặc biệt bất an, anh ấy có thể tự do ra vào như một bóng ma, nhưng anh ấy vẫn muốn đợi tôi ở cửa.

"Soyoung à! Nếu không dậy, quán ăn sáng sẽ đóng cửa!"

Anh thực sự rất ồn ào, và cơn buồn ngủ ngắn ngủi của tôi đã hoàn toàn bị anh ấy quấy rầy. Cam chịu số phận của mình, tôi mặc áo khoác và ra khỏi giường với mái tóc bù xù và quầng thâm dưới mắt, tôi mở cửa.

"Trời ạ." Junghwan thực sự kinh hãi "Em sao vậy?"

Anh nghĩ sao? Nếu đêm qua tôi không nghĩ về những vướng mắc trong cuộc sống của anhthì đã không trằn trọc cho đến tận sáng sớm.

Tôi ngáp dài và nói chiếu lệ: "Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Hãy đợi tôi một lát."

Anh ấy khá kiên nhẫn. Tôi đánh răng và rửa mặt rất lâu rồi mới bắt đầu trang điểm. Nhìn mặt mình trong gương, tôi vô thức nghĩ tới bộ dạng của ông nôi...của Kim Doyoung.

Trong ký ức, ông có khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc hoa râm, ngồi trên xe lăn với nụ cười hiền hòa. Nhưng khi nhìn lại hình ảnh ông khi còn trẻ, tôi nhận ra ông thật tuyệt vời và tài năng, mỗi cử chỉ, nụ cười của đều khiến người ta mê mẩn.

Tôi có thể trông như thế này là nhờ gen của ông ấy.

Thật đáng tiếc... Ông dường như đã phản bội trái tim của ai đó...

"Sắp xong rồi à?" Junghwan tới gặp tôi nhất thời không thấy có gì thay đổi, chỉ có thể nói: "Trông rất ngon, chúng ta xuống lầu ăn cơm đi."

Không hiểu tại sao hắn lại mê ăn đến thế... Hiển nhiên, đối với ma quỷ, dù đồ ăn có ngon hấp dẫn đến đâu cũng chỉ có thể nhìn từ xa.

"Anh không cần đi cùng tôi." Tôi dừng lại rồi giải thích: "Bây giờ công nghệ định vị rất tiên tiến, tôi có thể tìm được những địa điểm ăn ngon."

"Dù có phát triển đến đâu cũng không thể so sánh với người đã sống ở đây lâu." Junghwan đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi, thậm chí còn không thể phủi bụi, nhưng lại thản nhiên nói: "Không sao đâu, anh cũng đang nhàn rỗi."

Quả thực, sau ngần ấy năm mới gặp được người có thể nói chuyện với mình không phải dễ. Tôi vẫn không từ chối ý tốt của anh ấy, nhưng khi lại bước xuống đường mòn, tôi không còn cảm thấy thư thái và dễ chịu như hôm qua nữa.

"Hãy kể cho tôi nghe về người đó." Tôi nói sau một hồi im lặng.

Junghwan thấy tôi không mấy hứng thú và hiếm khi có chủ đề muốn biết nên nhanh chóng nói: "Anh gặp anh ấy năm tôi mười ba tuổi, và bọn anh đã ở bên nhau bảy năm. Thời gian ở bên anh ấy so với bây giờ, bảy năm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng..."

"Nhưng trong lòng anh." Ta nói thêm: "Bảy năm cũng đủ một đời."

"Làm sao em biết anh muốn nói gì?" Junghwan cười gãi đầu, má và chóp tai đều đỏ bừng, chỉ cần nói đến người đó, liền giống như một cậu bé nhút nhát. Anh đã đủ già nhưng sự dễ thương khiến tâm hồn cũng đủ trẻ trung.

"Anh ấy là anh trai của anh, là tiền bối của anh, là sự tồn tại mà anh chỉ có thể hy vọng." Junghwan nói: "Anh ấy luôn rất tốt, thường xuyên ép mình trưởng thành, trở nên tốt hơn."

"Anh ấy sẽ ôm anh vào lòng khi anh bị đối xử bất công; anh ấy sẽ đãi anh ăn món đã thèm từ lâu khi mới nhận được đồng lương đầu tiên; anh ấy sẽ cùng anh đi chơi bóng rổ vào buổi tối. Lên chuyến xe ven sông và lắng nghe nỗi lo lắng của anh về quê hương và tương lai..."

"Anh ấy là chàng trai tốt đẹp nhất trên thế gian."

...Đầu ngón tay siết chặt rồi lại hơi buông lỏng, nhịp tim đã lâu không nói với người khác, cho dù đã nhiều năm như vậy và dòng chảy thời gian tràn ngập, khi nhắc lại vẫn khiến người ta tràn đầy vui sướng và dịu dàng.

"Anh ấy..."

Junghwan muốn tiếp tục nói, nhưng tôi lại không đành lòng nghe nữa.

"Người đó tên là Kim Doyoung phải không?"

_

Trong mắt anh thoáng hiện lên sự kinh ngạc, Junghwan lập tức nhếch khóe miệng.

"Quả nhiên là Soyoung của chúng ta, đúng là một cô gái thông minh."

Lờ đi lời khen ngợi và nài nỉ của anh ấy, tôi ngước nhìn anh với vẻ mặt phức tạp. Không phủ nhận tức là khẳng định rõ ràng, tối qua tôi xem rất nhiều video, So Junghwan luôn nhìn về phía Kim Doyoung.

Đôi mắt không nói dối.

"Sao vậy?" Nhìn thấy tôi như vậy, anh cắn răng hỏi: "Vì anh và ông em đã từng nên..."

Nhìn ra vẻ ngoài thận trọng của anh, rõ ràng người mắc lỗi không phải Junghwan, nhưng nhìn anh có vẻ sợ hãi.

"Tôi không quan tâm đến điều đó." Tôi ngước nhìn anh, không thể bày tỏ bất kỳ sự lo lắng nào. Cắn răng im lặng hồi lâu, tôi thở dài nói: "Có chỗ nào thích hợp để trò chuyện không?"

"Anh sẽ đưa em đến đó."

Anh ấy bước thêm ba bước nữa và đi đến trước mặt tôi.

Nhìn bóng dáng chàng trai, tôi có cảm xúc lẫn lộn.

Tôi vốn tưởng Junghwan sẽ đưa tôi đi đến quán cà phê hay nhà hàng, nhưng không ngờ lại theo bước chân anh ấy mà tiếp tục đi, băng qua đình chùa trong công viên, đi lên con đường nhỏ và cuối cùng dừng lại ở trên cùng của ngọn núi.

Tình cờ có một tảng đá gần như bằng phẳng để người ta tựa lưng. Lâu lắm rồi tôi không vận động mạnh, ngồi thở hổn hển, nhìn lên toàn cảnh thành phố.

Các lớp đường và tòa nhà lộn xộn nhưng không phức tạp, điểm xuyết những cây xanh, đường nét của những ngọn núi phía xa cũng mờ dần vào ranh giới của những đám mây. Có lẽ vì những con người đặc biệt xung quanh nên khi nhìn xuống thành phố, tôi có cảm giác như số phận đang trịch thượng với mình.

Mọi người đều đấu tranh và trốn tránh trong đó, và cuối cùng nó hòa vào một dòng sông có hướng đi xác định, giống như sông Hàn, vô tận và không thể quay trở lại.

"Thật ra anh đã biết mối quan hệ của tôi và ông...Kim Doyoung từ lâu rồi." Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói: "Ngay cả cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng đã được anh lên kế hoạch từ trước phải không?"

"Đừng nói anh như kẻ mưu mô như vậy." Anh chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong tầm tay.

"Chúng ta có duyên gặp nhau, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Đó là lời anh nói." Cổ họng tôi như nghẹn lại, nhưng tôi vẫn chớp mắt, bày tỏ sự lo lắng đọng lại trong lòng: "Ông nội của tôi...Kim Doyoung, ông ấy là người đã khiến anh không thể rời bỏ thế giới này, phải không?

Junghwan gật đầu.

"Vậy làm sao anh mới có thể buông bỏ được?" Tôi hỏi: "Những hồn ma mà tôi từng gặp đã nói với tôi rằng... ở trần thế mỗi ngày là cực hình đau đớn nhất, không nơi trú ẩn, không người thân, bạn bè, không có mối liên hệ nào với thế giới và thậm chí đôi khi là cảm giác đau đớn trong tâm hồn..."

"Nếu anh phải ở lại đây vì ông nội, thì tôi nên đến giúp."

"Em có thể giúp anh cái gì?" Junghwan đột nhiên hỏi: "Giúp anh cởi bỏ nút thắt? Giúp anh từ bỏ duyên phận? Giúp...quên anh ấy đi?"

Lòng tôi run lên. Câu trả lời của anh không hề có câu hỏi hay phản bác nào, thậm chí giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng vì điều này mà tôi càng hiểu rõ hơn về tình cảm sâu sắc và sự miễn cưỡng của anh.

"Mặc dù nói lời này không hay... nhưng cũng không đáng..." Cuối cùng tôi cũng nói ra câu khiến tôi có chút xấu hổ: "Kim Doyoung...không đáng để anh phải như vậy..."

Anh không ngạc nhiên. Junghwan đưa tay xoa xoa tóc tôi, dù vẫn chưa chạm vào nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thoải mái và khoan dung trong chuyển động.

"Sao em lại nói thế?"

"Bởi vì sự tồn tại của tôi." Tầm nhìn của tôi nhất thời mơ hồ, tôi buộc mình phải cúi đầu xuống, nhưng nước mắt vẫn không vừa lòng rơi xuống. Junghwan dường như chưa bao giờ thấy một cô gái khóc trước đây. Anh đang cố gắng an ủi tôi nhưng vô ích.

"Soyoung, xin em đừng như vậy!"

Tôi lau nước mắt, trả lời: "Tôi biết tối qua anh có ý gì, và tôi cũng biết rằng khi nhìn thấy tôi anh sẽ hiểu...từng ấy năm Kim Doyoung.. vẫn sống hạnh phúc dù không có anh..."

"Anh biết." Junghwan mỉm cười nói: "Đây cũng là điều anh muốn thấy."

"Nhưng......"

Tôi vùi mặt vào đầu gối và cuối cùng bật khóc. Thật kỳ lạ khi nói rằng trong mười tám năm qua, tôi chưa bao giờ mất kiểm soát cảm xúc của mình như thế này, và đó không phải là vì bản thân tôi.

Nhưng đối với ông nội tôi từng gặp mặt vài lần và chàng trai tôi chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, tôi khóc vì họ đã từng thực sự yêu nhau. Tôi khóc cho số phận khốn khổ của So Junghwan và những cái gọi là kết thúc có hậu.. Hạnh phúc này dựa trên tuổi trẻ, một người đã kết hôn và có con cháu, trong khi người còn lại bị mắc kẹt trên đường phố Seoul, không thể thoát ra được.

Thấy an ủi tôi cũng chẳng ích gì, anh gãi đầu nói: "Thật ra chúng tôi từng đến đây chơi."

"Có thể thấy công ty ngay từ đây, là tòa nhà đó...bây giờ đã gần đổ nát."

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của anh và chỉ thấy một tòa nhà kính thấp, trông tồi tàn và lạc lõng so với khung cảnh hiện đại xung quanh. Nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng cách đây vài chục năm, đây cũng là một khung cảnh có cảnh sắc vô tận.

"Có một lần tâm tình không tốt nên bỏ lớp luyện tập, đến đây chơi với anh ấy." Giọng điệu của Junghwan có vẻ có chút đau khổ: "Lúc đó Doyoung mới mười lăm, mười sáu tuổi...những năm tháng luyện tập khắc khổ hiếm khi được thoải mái."

"Chắc chắn là rất bất lực." Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó.

"Lúc mới đến đây, Doyoung đã ôm chân khóc, ngay cả tôi cũng không nói lời an ủi..."

"Vậy thì anh khá là vô dụng." Tôi vặn lại mà không hề có dấu hiệu yếu đuối.

"Không lớn không nhỏ!" Anh cười mắng tôi, nhưng cũng không tức giận mà nói tiếp: "Anh cũng cảm thấy lúc đó mình rất vô dụng, cho nên anh đã nghĩ nếu mình có thể nhanh chóng trưởng thành thì sẽ tốt hơn...Giá như anh lớn hơn Doyoung ba tuổi thì thật tốt... Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể luôn bảo vệ anh ấy..."

"Sau đó anh bị bệnh..." Junghwan trầm giọng nói: "Doyoung lại đưa anh đến đây. Nhưng lúc đó chỉ leo lên cũng mất gần nửa ngày, suốt dọc đường dù rất muốn khóc nhưng anh vẫn cố chịu đựng, anh không muốn trở thành gánh nặng cho Doyoung, nhưng cuối cùng vẫn trở thành gánh nặng của anh ấy.".

Những giọt nước mắt vừa ngừng rơi lại trào ra trong mắt tôi. Nhưng tình cờ lúc này khả năng đồng cảm lại phát huy tác dụng, thậm chí trước mặt tôi còn có hình ảnh hai chàng trai đỡ nhau loạng choạng bước lên cầu thang.

"Khi đến đây, mặt trời còn đang lặn. Nếu có thời gian, nhất định phải đến đây để ngắm hoàng hôn." Anh nói: "Cảnh tượng như vậy đủ để chữa lành mọi tiếc nuối trong lòng. Doyoung ngã đầu lên vai anh và thở đều. Anh ấy luôn thích tư thế này, nói rằng nó rất an toàn, nhưng tiếc là anh không còn có thể làm điểm tựa cho anh ấy nữa".

"Doyoung kể cho anh nghe câu chuyện về tuổi thơ của anh ấy. Rõ ràng là rất buồn cười, nhưng anh ấy vừa nói vừa rơi nước mắt. Anh ghét nhất là thấy Doyoung khóc." Junghwan khẽ cau mày, thở dài nhẹ nhàng nói: "Lúc đó, anh nghĩ, nếu một người chết có thể lên thiên đường, anh sẽ làm thiên thần hộ mệnh cho Doyoung và phù hộ cho anh ấy có một cuộc sống ổn định êm đềm, không bệnh tật và tai họa..."

"Mặc dù không thành công, nhưng hiện tại anh cảm thấy khá tốt."

Sau đó, tôi đã nói không ngừng nghỉ rất nhiều điều nhưng tôi không còn nhớ được nữa. Một mối liên hệ của số phận gợn lên trong lòng tôi, như dòng máu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác chảy về tôi, vẫn mang theo hơi thở của ông nội.

Như thể anh đang mượn đôi mắt rất giống của Doyoung để nhìn người mình yêu sau một thời gian dài xa cách. Anh đã già rồi nhưng Junghwan thật sự vẫn tươi sáng như mặt trời.

"Ngày mai là ngày chôn cất ông nội."

"Được." Junghwan nhìn tôi cười, khóe mắt hơi đỏ lên.

"So Junghwan." Tôi gọi anh ấy, chàng trai quay lại nhìn tôi.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào lông mày anh dù chiếc áo hoodie đen và quần jean đã lỗi thời nhưng trông vẫn trẻ trung.

"Cảm ơn." Tôi nhẹ giọng nói: "Mặc dù nói lời này có chút kỳ quái, nhưng cảm ơn vì sự tồn tại của anh, để ông nội...để Doyoung có thể... vui vẻ như vậy."

"Thật đáng tiếc phải không?" Anh hỏi nhưng tôi chỉ mỉm cười và không trả lời.

Sách nói rằng bạn không nên gặp một người quá tuyệt vời khi còn trẻ, bởi vì một khi bạn đánh mất họ, phần đời còn lại của bạn sẽ chẳng có gì hơn thế. Nhưng vào lúc này, tôi chợt cảm thấy điều này thật vớ vẩn. Con người nên gặp người tốt nhất ở độ tuổi đẹp nhất của mình.

Có thể người ấy chưa bao giờ thuộc về bạn, có thể một ngày nào đó người ấy sẽ biến mất trong biển người, có thể người ấy đã nhẹ nhàng lướt qua thế giới của bạn, hoặc có thể... sự ra đi của người ấy đầy cuồng loạn và đau lòng.

Nhưng chỉ cần người đó đã từng đến và bạn đủ may mắn để yêu thì cuộc đời này được coi là đáng giá. Cũng giống như các nhân vật chính của "Titanic", họ yêu nhau trong một ngày ngắn ngủi, say đắm và không chút dè dặt.

Ngay cả khi điều chờ đợi họ là sự hủy diệt, sự hy sinh của một bên sẽ giúp điều đó thành hiện thực và bên kia tiếp tục sống có trách nhiệm, tình yêu của họ vẫn tồn tại một cách khách quan ở một góc của thế giới. Khi nữ chính lớn tuổi quay trở lại vùng biển nơi đắm thuyền và nhìn những con sóng không đáy, bà sẽ không nghĩ đến sự tàn nhẫn và đau buồn của sự chia ly mà chỉ nhớ rằng chàng trai trong lòng bà đã được chôn cất ở đây.

Họ đã yêu rất nhiều.

Tôi đứng dậy và rời đi, như chợt hiểu ra điều gì đó.

Nắng trưa làm hòn đá nóng bừng, tôi biết cách đây mấy chục năm, trong vô số ngày đêm, hai người đã ngồi cạnh nhau.

Tôi biết rằng khi hoàng hôn buông xuống trên bầu trời và bóng tối chồng lên nha, So Junghwan đã thầm ước trong lòng rằng sau này mỗi năm đều sẽ được ở bên cạnh Kim Doyoung.

Trong hình dạng một hồn ma cô đơn.

Nhưng với tư cách là một thiên thần hộ mệnh...

_

Nghĩa trang của ông nội nằm ở ngoại thành Seoul, trên sườn đồi có nhiều núi xanh.

Tôi đến sớm và thấy So Junghwan đã đợi ở đó.

Chiếc hộp gỗ mun mang theo bụi nhẹ và tình yêu tràn ngập trên đời. Tấm bia đá lạnh lùng và trang nghiêm, nhưng tên trên đó lại đủ nhẹ nhàng.

Tôi thấy Junghwan ngồi xổm xuống và nhìn bức ảnh một lúc lâu, không biết anh có thấy khuôn mặt khi về già của Doyoung là lạ không. Nhưng tôi lại thấy anh mỉm cười dịu dàng, như gặp được người yêu thương mình nhất, như người lạc lối cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.

Tôi chợt nhớ rằng khi ông tôi qua đời, trên gương mặt ông không hề có chút hoảng sợ hay bất an nà, mà thay vào đó, đôi mắt ông đầy sự lưu luyến và mong đợi như thể ông sắp được về nhà.

Ống dẫn truyền hơi thở cho ông, nhưng những con số trên thiết bị ngày càng thấp cho đến khi nó tạo ra một tiếng gầm chói tai. Các bác sĩ, y tá, người thân, bạn bè đều chen chúc, lắc đầu bất lực, hoặc khóc lóc thảm thiết.

Nhưng Kim Doyoung đang nằm trên giường bệnh lại dùng chút sức lực cuối cùng mở môi, hơi kích động, tựa hồ muốn nói điều gì đó.

Tôi vội vàng tiến lại gần nhưng chỉ mơ hồ nghe được vài lời.

"Anh đã hoàn thành..."

"Bây giờ..."

"Có thể đến tìm em không..."

Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng làm tôi rơi nước mắt.

Lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa của nó, chỉ nghĩ là do giọng nói quá nhỏ và tôi nghe nhầm.

Nhưng bây giờ nhìn Junghwan nửa quỳ trước bia mộ, tôi chợt hiểu ý nghĩa của những lời đó, đó là lời hứa giữa họ.

Đáng tiếc chuyện quá khứ này được biết đến quá muộn, ông nội tôi đã qua đời ba năm trước. Nếu không, tôi thực sự có thể giúp họ đoàn tụ trong giây lát khi linh hồn ông rời khỏi cơ thể.

Nhưng nghĩ lại, tôi không hề hối hận. Ông nội chắc hẳn đã đầu thai vào một gia đình tốt từ lâu rồi, và ông đã ở độ tuổi có thể học nói. Còn Junghwan... trực giác mách bảo rằng anh ấy sẽ sớm rời khỏi thế giới không thuộc về mình này.

Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên người. Tôi nhìn thấy cơ thể của Junghwan dần dần trở nên trong suốt, và các đường nét trên khuôn mặt đầy màu sắc của anh ấy dần dần mờ đi.

Junghwan dường như nhận thức được điều đó. An nhìn xuống lòng bàn tay đang ngày càng nhạt đi của mình, rồi ngước mắt lên mỉm cười với tôi. Anh vẫn giống như một chàng trai trẻ không sợ bất cứ điều gì mà đắm chìm vào thế giới.

Anh bước nhanh về phía trước, quay lại và nhìn tôi. Thấy tôi đứng hình tại chỗ, anh nhướng mày ra hiệu mau chóng đi theo tôi. Có lẽ có một số điều còn dang dở mà anh muốn giải thích cho tôi...

"Xin chúc mừng." Không thấy ai xung quanh, tôi nói.

Bây giờ Junghwan giống như một con bướm sắp bay đi, toàn thân có những tia sáng nhỏ bé chiếu rọi, thậm chí còn có thể nhìn thấy những vết nứt.

"Cảm ơn." Anh hỏi: "Em còn nhớ con đường lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm này."

Junghwan cong môi cười nói: "Ở đó có một hộp thư bị bỏ quên đã lâu. Xin hãy giúp anh cất nó đi."

Tôi gật đầu và nói: "Đừng lo lắng, hãy đưa tôi đến đó."

Ánh mắt anh chợt có chút buồn bã, bước đi dần dần thay đổi từ đi trước mặt tôi sang đi cạnh tôi. Junghwan cao hơn tôi nhưng không thể che được ánh nắng chói chang chiếu rọi.

Chúng tôi đi qua những con phố, con hẻm quen thuộc và ngửi thấy mùi thơm ngon trên gác xép. Có lẽ trong khoảng thời gian cuối cùng này, tôi mong được sống chậm lại.

Con đường ở ngay phía trước, tôi nhớ rõ lần trước anh ấy đã đứng ở đâu. Tôi nheo mắt nhìn lại, không thấy hộp thư mà Junghwan miêu tả, tôi cau mày hỏi: "Anh đang nói về..."

Ngay lúc đó, một tiếng phanh gấp vang lên.

Dường như khoảnh khắc này đã kéo dài vô tận. Tôi hoảng sợ quay lại, chỉ nhìn thấy chiếc xe đang phóng nhanh và vẻ mặt hoảng hốt của tài xế.

"Mắt âm dương có tốt có xấu." Tôi nhớ thầy bói đã nói: "Mười tám tuổi sẽ gặp họa..."

Có lẽ đây là số phận của tôi, có thể giống như Junghwan, không tuân theo quy luật của thế giới, giờ đây Chúa sẽ lấy đi mạng sống của tôi.

Cái chết được chờ đợi nhưng không đến.

Tôi ngạc nhiên mở mắt ra và thấy bầu trời tràn ngập ánh sáng.

Cơ thể của Junghwan hoàn toàn biến thành cát bụi, vô số mảnh vỡ nhỏ xíu tỏa sáng như thủy tinh vỡ với ánh sáng sặc sỡ, giống như dải ngân hà từ trên trời trút xuống.

Chiếc xe dừng lại trước mặt tôi và tôi không hề bị thương.

Vào giây phút cuối cùng, chính So Junghwan đã dụng cơ thể thanh khiết của mình để ngăn chặn mối nguy hiểm trong giây lát và chính anh đã cứu mạng tôi.

Tôi ngơ ngác đứng đó, người đi bộ và tài xế xung quanh cũng lần lượt tiến tới, lo lắng cho tình trạng của tôi và liệu tôi có bị thương hay không. Họ không thể nhìn thấy pháo hoa xinh đẹp và tàn khốc trên bầu trời. Nó giống như một giấc mơ được dệt nên chỉ dành cho tôi.

Cơn gió thổi qua, mang những mảnh vỡ đi xa hơn.

Và vào thời điểm nó xuyên qua cơ thể tôi, một ký ức không thuộc về tôi hiện lên trong đầu. Đó là cảnh tượng cuối cùng trong cuộc đời của So Junghwan.

"Đừng sợ... Anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Doyoung ở bên cạnh giường bệnh, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố nở nụ cười an ủi nói: "Anh sẽ không cho phép em ở một mình..."

"Đừng... đừng như vậy..." Junghwan dùng chút sức lực còn lại nhéo đầu ngón tay của Doyoung và nói: "Anh phải sống tốt... anh không thể ở bên em.."

"Không có." Doyoung lắc đầu khóc: "Anh nói, anh sẽ luôn ở bên em."

"Em hy vọng anh có thể sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc... Em hy vọng anh có thể dành cả cuộc đời với người mình thực sự yêu... Em hy vọng gia đình anh hòa thuận và đầy đủ con cháu..." Junghwan nói tiếp: "Những nơi em chưa bao giờ đến...những phong cảnh em chưa từng thấy...ạnh...giúp em đi xem..."

...Kim Doyoung lắc đầu điên cuồng, khóc đến toàn thân run rẩy.

"Anh hứa với em..." Ánh mắt Junghwan dần dần lơ đãng, "Em vẫn còn nhớ ngày sinh nhật thứ mười tám của mình... món quà anh tặng cho em là...sẽ thực hiện một nguyện vọng của em... bây giờ... xin anh để em được dùng nó...".

"Điều này quá tàn nhẫn...Junghwan à." Doyoung khóc nức nở và nói "Em không thể bỏ rơi anh trong... một thế giới không có em..."

"Đừng lo lắng... em sẽ là... thiên thần hộ mệnh của anh..."

"Chúc phúc cho cuộc sống của anh...an toàn và suôn sẻ...phù hộ cho tất cả...những người anh muốn yêu thương..."

Lời nói của Junghwan biến mất trong gió chiều, tôi ngồi xổm ở góc phố không biết bao lâu. Vừa đứng dậy, chân tôi đã tê dại, trời đã tối.

Lau nước mắt trên mặt, tôi đi về phía trước dọc theo con đường. Tôi phải dừng lại và kiểm tra mọi thứ trông giống như hộp thư khi mình đi ngang qua, nhưng tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì mà So Junghwan để lại.

Cho đến khi tôi bóc lớp vỏ cây thường xuân trên tường ra và nhìn thấy một chiếc hộp sắt rỉ sét. Sự ăn mòn của năm tháng đã khiến không thể nhìn thấy màu sắc ban đầu của nó. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng di chuyển, rồi nó rơi xuống.

Một chiếc phong bì ố vàng xuất hiện trước mặt tôi.

Sau vô số ngày tháng, nét chữ đã trở nên nhòe đi nhiều.

Tôi cẩn thận mở nó ra và tìm thấy một bức ảnh bên trong.

Trong ảnh, tất cả họ đều trông trẻ trung, nét mặt non nớt. Junghwan trông thấp và dáng người tròn trịa.

Doyoung quàng tay qua vai, cả hai trông rạng rỡ và đáng yêu.

Do thời gian nên ảnh không được rõ nét lắm.

Phía sau có dòng chữ viết xiêu vẹo nhưng chưa phai.

"Tôi gửi tình yêu của mình vào trong gió, gửi theo gió mang thư đi."

"Mong ngày tóc người ngã bạc nhận được thư này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com