6.
Amerli chống cằm, nhìn Taehyung một lúc rồi đột nhiên bật cười.
“ủa, vậy là từ giờ ta là bạn duy nhất của ngươi đúng không?”
thần đèn liếc cô, nhếch môi. “có vẻ vậy.”
Amerli cười tít mắt. “vậy ta có thể làm gì cũng được ha?”
Taehyung nheo mắt, linh cảm có gì đó không ổn. “ngươi lại định làm trò gì?”
cô chớp mắt vô tội. “không có gì~”
nói rồi, cô đột nhiên vươn tay, vò rối tóc hắn.
Taehyung: "!!!"
hắn sững người.
Amerli cười hì hì, xoa đầu hắn không thương tiếc. “woa, tóc ngươi mềm ghê! Từ giờ ta tuyên bố—ngươi chính thức là thú cưng của ta!”
thần đèn đông cứng.
cái gì cơ…?
hắn là một thực thể ma thuật quyền năng, sống hơn một nghìn năm, bị giam cầm trong cây đèn cổ đại…
vậy mà bây giờ lại bị một con nhóc xem như thú cưng?!?
Taehyung nghiến răng, hất mạnh tay cô ra. “Amerli. Ngươi muốn bị nguyền rủa không?”
Amerli chống nạnh, trợn mắt nhìn hắn. “bạn bè mà hở chút là nguyền rủa nhau hả? Ngươi đúng là tệ!”
thần đèn: "…"
hắn thật sự cạn lời với con nhóc này.
"ta tuy 15 tuổi nhưng ta là chủ nhân của ngươi đó"
Taehyung khoanh tay, nhìn Amerli từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh thường.
“hửm? Ngươi chỉ là một con nhóc 15 tuổi mà đòi làm chủ nhân của ta?”
Amerli chống nạnh, ngẩng cao đầu. “đúng vậy! Ngươi là thần đèn, còn ta là chủ nhân của ngươi! Ta nói gì, ngươi phải nghe đó!”
thần đèn nhếch môi, cúi sát mặt cô, giọng trầm thấp nguy hiểm.
“vậy nếu ta không nghe thì sao?”
Amerli khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái bà hoàng.
“thì ta… ta sẽ không làm bạn với ngươi nữa!”
Taehyung: "…"
hắn nhìn cô một lúc, rồi bật cười.
“nếu vậy, ta cũng sẽ không làm thần đèn của ngươi nữa.”
Amerli há hốc miệng. “ngươi không được đổi trắng thay đen như vậy!”
hắn nhướng mày. “là ngươi nói trước mà?”
Amerli: “…”
tên này thật sự quá đáng ghét!!!
"ngươi biến thành con người đi, nhìn bay bay khác gì ma!"
Taehyung khoanh tay, nhướng mày nhìn Amerli.
“ta là thần đèn, tất nhiên phải bay chứ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta lê lết trên mặt đất như con người sao?”
Amerli trợn mắt. “chứ sao nữa?! Nhìn ngươi cứ lơ lửng vậy… không khác gì ma!!!”
thần đèn: "…"
mạch máu trên trán hắn giật giật.
Amerli chống nạnh, ra lệnh: “ngươi biến thành con người đi! Có chân, có tay đàng hoàng! Ta không muốn nhìn thấy cảnh ngươi lướt qua lướt lại như con ma đói nữa!”
Taehyung nheo mắt nhìn cô một lúc.
rồi… BỤP!
một làn khói bao trùm hắn.
khi khói tan, trước mặt Amerli là một Taehyung hoàn toàn khác—một con người hoàn chỉnh, với đôi chân dài miên man và dáng vẻ cực kỳ cao quý.
hắn mặc một bộ áo đen huyền bí, khí chất sắc bén như một vị vương giả.
Amerli há hốc miệng.
“woa…”
Taehyung khoanh tay, nghiêng đầu, nhếch môi nhìn cô.
“sao? Giờ đã hài lòng chưa, chủ nhân 15 tuổi?”
Amerli đứng như trời trồng. Mắt mở to, miệng chữ O, nhìn chằm chằm vào Taehyung—bây giờ là phiên bản con người full HD chân thật từng milimet.
hắn quá đẹp.
quá sát trai.
quá nguy hiểm.
đôi chân dài, áo đen ôm sát người, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn. Khuôn mặt như tượng tạc, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm như có thể hút hồn người ta vào trong giấc mơ lạ kỳ nào đó.
Amerli nuốt nước bọt. “ờm… hơi bị đẹp đó.”
Taehyung khoanh tay, nhướng mày. “hơi bị đẹp?”
“ờm… đẹp quá mức cho phép…” cô lùi lại nửa bước. “đẹp kiểu… nguy hiểm, như kiểu bước ra từ mấy tiểu thuyết tổng tài thần bí vậy á…”
thần đèn Taehyung mỉm cười đầy nguy hiểm, bước lại gần một bước. “nguy hiểm à? Vậy sao ngươi cứ nhìn ta hoài không chớp mắt?”
Amerli lập tức quay mặt đi. “t-tại ta không quen thấy ngươi có chân!!!”
Taehyung bật cười. “ngươi bắt ta có chân mà lại sợ?”
cô đỏ mặt, trợn mắt: “T-TẠI VÌ NGƯƠI LÀM CHOÁNG!!! Ta chưa thấy ai bước xuống từ không trung mà đẹp như tổng tài hàng đầu ngành ma thuật hết á!!!”
hắn nhướn mày, thích thú. “vậy ngươi mê ta rồi?”
Amerli: “TA CHỈ MÊ NGOẠI HÌNH THÔI!!!”
Taehyung cười khẽ, cúi sát xuống thì thầm bên tai cô:
“thế thì cẩn thận… mê rồi là không gỡ ra được đâu, chủ nhân nhỏ ạ.”
Amerli: “!!!”
trái tim cô đang bị khói thần đèn đốt cháy cấp độ khẩn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com