Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day Zero: Jungkook

~~~

9:03 sáng

Ngoài trời xám xịt, mặt trời bị che khuất bởi những áng mây dày đặc, mưa bắt đầu buông rơi khỏi thiên đàng. Trông giáo viên hồ hởi bước vào lớp như một túi trà đã qua sử dụng khiến Jungkook mất hứng, chỉ muốn đưa bản thân đến một miền đất khác, vô cùng.

Người giáo viên này phải thật sự thú vị nếu muốn đọ lại được cơn buồn ngủ của cậu.

Jungkook nằm xuống bàn, vô thức nghịch cái viền đã tróc. Vài năm học trước cậu còn thấy ghế nhựa tạm ổn, chứ bây giờ chiều cao của cậu đối nghịch hoàn toàn với nó, báo hại lưng bị đau mỗi khi ngồi. Bà giáo vẫn cất giọng đều đều, chỉ thị cả lớp lấy máy tính ra nghiên cứu.

Jungkook hình như không biết chủ đề nghiên cứu là gì. Cậu cũng chẳng quan tâm, bởi đôi tay sớm đã làm việc riêng, mở một trang mới, đăng nhập twitter.

Jungkook mải nghịch một trong nhiều cái khuyên bạc của cậu thì dòng trend mới nhất xuất hiện bên rìa bảng tin. Dù ở đó cũng còn vô kể hashtag thú vị hơn liên quan đến người nổi tiếng hay các chủ đề bàn luận nhức nhối khác, duy chỉ có đúng một tag trending là thu hút sự chú ý nơi cậu, và không theo chiều hướng tích cực.

Jungkook phẩy mái tóc nâu chắn ngang tầm mắt để tập trung đọc tiêu đề.

Bạn thấy đấy, Jungkook trông hoàn hảo trong gam cà phê; tóc và mắt cậu chính là màu của hạt cà phê rang đen nhưng nước da lại hoàn toàn latte. Cậu thon gọn, nhưng trang phục cậu mặc vẫn phô được cơ thể khoẻ khoắn vốn có. Jungkook là một chàng trai hoàn mĩ.

"Hoả hoạn xảy ra tại cứ điểm nghiên cứu hàng đầu của chính phủ?" Jungkook lầm bầm, thì thầm đọc, nhấn vào hashtag để kiếm tìm một tầm nhìn khả quan hơn về tình hình.

Cứ điểm nghiên cứu này chỉ cách vài km là đến trường. Jungkook sống ở vùng nông thôn, nên việc có một khu nghiên cứu mật gần nơi cậu ở cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên khi chính phủ không muốn ai biết tới sự tồn tại của nó.

Sự chú ý của Jungkook ngay lập tức chuyển hướng khỏi màn hình khi cậu nghe thấy tiếng chửi thề từ bàn trên.

"chết tiệt, Chết tiệt, CHẾT TIỆT!" người con trai rủa, mắt dán vào điện thoại, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Đối nghịch với Jungkook, người con trai ngồi trên cậu có nước da cà phê, phản hoàn toàn với mái đầu xanh đậm bù xù. "Em... E-Em xin phép!" cậu nắm lấy cái áo hoodie đen mà Jungkook đang mải nhìn, Kim Taehyung chạy khỏi cửa lớp mặc cho giáo viên có phản đối, gió thổi phập phồng chiếc áo phông trắng mỏng manh khi cậu nhanh chân chạy băng qua hành lang.

Trước khi Jungkook có thể kịp tiêu hoá chuyện vừa xảy ra, cậu lại nhận ra hội trưởng hội học sinh đang đứng trước lớp, "Thưa cô, cho phép em đi theo-"

"Không sao đâu Jimin," Giáo viên trấn an, "Taehyung có thể tự đối mặt với hậu quả khi em ấy quay trở lại trường."

Jungkook nhìn người con trai tóc vàng thở dài vì bị từ chối, buộc phải ngồi xuống ghế để tiếp tục việc học.

Cậu phát hiện chuông trường reng sớm hơn mọi khi. Đứng tại bàn, Jungkook kéo chiếc cặp camo khoác lên vai. Tuy vậy mắt vẫn nhanh nhạy chớp nhìn chiếc ghế bàn trên.

Ghế của Kim Taehyung.

Cái cặp đen, cũ sờn của Taehyung vẫn còn đang treo lơ lửng một bên, bị chính chủ nhân của nó bỏ quên. Jungkook tiến đến định cầm nhưng lại do dự khi nghĩ đến cảnh Taehyung giận tối tăm mặt mũi vì biết Jungkook đụng vào đồ của mình. Hay nói cách khác, Taehyung không phải lựa chọn hoàn hảo để kết bạn đâu.

Nên, Jungkook bỏ nó lại, bước ra cửa đến tiết học tiếp theo.

---

9:45 sáng

"Nguyền rủa c-cái trường này" Jungkook hổn hển, cố chống chọi với tiếng la hét hâm mộ dai dẳng của đám nữ sinh để ra sân. Thảm cỏ ẩm ướt bị phủ lên một lớp sương mỏng. Jungkook có thể cảm nhận được mái tóc cậu đang dần thấm ẩm vài hạt mưa long lanh.

Khi Jungkook đi qua con đường dẫn đến sân của đội, cậu nhận ra dấu chân bị lõm xuống, bỏ lại từng mảng cỏ gãy bùn phía sau. Sân hình ô van bị mưa làm mở đường biên, nhưng huấn luyện viên không quan tâm, giải quốc gia đang gần kề nên cả đội cần phải tập luyện.

Cúi xuống buộc dây giày, Jungkook chuẩn bị bắt đầu tự khởi động một tiếng quanh sân. Hầu như ai cũng sẽ phàn nàn nếu phải vận động thể thao quá nhiều, nhưng Jungkook thì không để tâm. Suy cho cùng, cậu là đại diện thể thao của trường. Không có gì mà cậu không làm được.

Mỉm cười hài lòng, Jungkook buộc xong nút thắt cuối cùng trên giày, lắc chân một chút để đảm bảo đôi sneaker đã được cố định chắc chắn.

"Hoàn hảo" Jungkook gật đầu, bước đến chỗ huấn luyện viên.

Nhưng huấn luyện viên của cậu không còn ở đó nữa, chỉ còn đám học sinh đang run rẩy.

Họ run lên vì lạnh ư?

Jungkook định tiến tới nhưng đã khựng lại giữa bước khi một tiếng thét đặc máu vang lên khắp sân tựa thuỷ tinh sắc bén.

Quả là một tiếng hét vĩ đại. Khiến cậu rùng mình. Đó là tiếng thét lớn nhất, sắc bén nhất mà cậu từng nghe. Một lời kêu gào của hoang dã kinh hoàng- của sự hoài nghi tiếp giáp khủng hoảng.

Jungkook mở to mắt và phản xạ nhanh hơn bởi âm thanh. Từ khu rừng kéo theo tiếng những cành cây to bị lôi băng qua đường, tiếng vỡ vụn vang lên mỗi giây như bẻ xương hay chẻ gỗ. Jungkook cảm nhận được môi mình bắt đầu run lên khi trông thấy một thân ảnh dần ló dạng từ khu rừng.

Có người đang đến gần, lôi phía sau một xác chết- không.

Jungkook không thể gọi thứ đó là người được.

Cằm kẻ đó gần như rụng ra để lộ cái lưỡi rách toác cùng hàm răng be bét máu. Hắn rên rỉ khiến không khí nặc mùi huyết tươi.

Jungkook không thể dời mắt, đứng bất động.

Cậu cảm thấy như thể tim sắp nổ tung, mắt mở to. Cơ thể vừa muốn chạy thật nhanh lên đồi vừa muốn ở lại chiến đấu, nhưng thay vì thế cậu chỉ đứng đóng băng một chỗ. Đôi khi đứng im không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng thử tự đối mặt xem... ai mà cử động nổi?

Jungkook muốn kìm hãm nhịp búa bổ trong lồng ngực nhưng chẳng có cách nào thực hiện được việc đó ngay lúc này. Hóc môn tuyến thận dâng nhanh đến nỗi cậu muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng bởi vài lí do mà cậu phải kiềm lại.

Bóng hình rơi rụng chạm chân đến bông hoa hồng đầu tiên bên rìa trường, mặt Jungkook tái nhợt, "...Huấn luyện viên?" cậu nghẹt thở, ớn lạnh, cuối cùng cũng có thể nhấc chân lên lùi một bước về sau.

Lời đáp duy nhất là một tiếng gầm trầm, Jungkook dần mất hết mọi cảm giác khi cúi đầu nhìn xuống huấn luyện viên của mình. Mắt ông ta bị móc ra, một tia tuyệt vọng gắng gượng vẫn cố duy trì nơi cái cổ họng đã xé toác. Ông ta lê chân lết nền bùn, loạng choạng tiến đến người học sinh đang hãi hùng đứng gần đó nhất, không chút do dự túm lấy cánh tay cô bé, lôi vào đám quái vật.

Thịt cùng xương bị xé nát, vụn vỡ, bọn chúng ăn tươi nuốt sống cô, máu hoà lẫn vào mưa. Gương mặt cô không còn biểu cảm nào khác ngoài một lời khẩn khiết cầu cứu gần như vô vọng, ai cũng biết cô sẽ chết mà thôi.

Đó cũng là lúc Jungkook bỏ chạy.

Cậu chạy rồi chạy rồi chạy, chạy nhanh nhất có thể trong suốt cả cuộc đời. Không khí hàn băng buổi sớm thốc vào cổ họng, luồn xuống phổi, cậu thở sâu hơn, nhanh hơn. Mặc cho nước mưa làm nhoè tầm mắt và đôi chân không vững trên nền bùn, cậu chẳng quan tâm. Cậu phải ra khỏi đây. Những tiếng kêu gào đặc máu và mùi huyết tanh tưởi đã cho Jungkook biết một điều.

Đây không còn là thế giới của cậu nữa.

Là của bọn chúng.





written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com