Hồi Hai Mươi
{những bậc nhiễm bệnh}
Taehyung phải làm vậy thôi.
Anh phải chạy.
Càng chần chừ lâu thì càng khiến Jungkook gặp nhiều nguy hiểm. Đoàn xác phía xa đang tiến lại gần, một tổ hợp của rên rì gào thét và những tiếng cạch xương đáng sợ xé tan cơn mưa mỗi bước chúng tiến vào lãnh thổ khu rừng. Hy vọng Hoseok và Yoongi có thể nhận ra cách giết đám thây kích, vì Taehyung không thể nào nói với họ mà không phải hét lên.
Chẳng phí phạm thêm giây nào, Taehyung nâng gót, chạy đến hàng rào gỗ cách đó vài mét. Khuỵ gối nhảy lên rào, Taehyung cố nắm lấy cán gỗ đầu tiên, tiếng cạch phát ra.
Và đó là khi địa ngục đổ vỡ.
Jungkook rủa một tiếng, đám thây bộ thét lên rồi điên cuồng lao tới hướng của Taehyung, tiếng gàn trầm thất thanh đổ về. Jungkook gần như bất động khi chứng kiến tốc độ di chuyển của chúng, nhanh hơn cả một con thây lao.
Cậu không có thời gian để hoảng sợ, chỉ đủ cho việc nhắm và bắn.
Đám thây kích sắp tiến lại gần Taehyung, Jungkook nhặt một hòn đá, vung tay ném mạnh tới cái cây gần đó, xa khỏi hàng rào và lối thoát duy nhất của cậu. Đám thây kích đứng lại, cậu nghe được tiếng xương cổ chúng kẽo kẹt khi chúng quay đầu sang nhiều hướng khác nhau. Rồi sau một hồi gầm gừ chúng di chuyển về phía khác.
Jungkook hết thời gian để phí phạm rồi. Ngay khi Taehyung đã an toàn leo lên rào, Jungkook tức tốc chạy về tổ đội, xuyên qua màn đêm, nuốt xuống từng tấc khí lạnh như thể đó là những tấc khí cuối cùng. Rồi từ phía sau vọng tới tiếng rên, từ bên phải. Đoàn xác đang đổ bộ vào.
"CHẾT TIỆT!" Jungkook rủa. Cậu đã đến chân rào, nhưng nếu bây giờ trèo lên, chắc chắn cậu sẽ bị lôi xuống cơn thịnh nộ kia. Những sinh vật xương xẩu đang dồn tới cậu với mức báo động. Chỉ vài phân nữa thôi Jungkook có thể nhìn thấy những khung hàm lệch, lưỡi rách và máu dính trên những hàm răng nhọn được phô ra lúc chúng tận hưởng bữa ăn của mình.
Jungkook lùi về một bước, lưng chạm vào bờ gỗ cứng của rào. Hàng rào kẽo kẹt khi bị một cơn gió lớn tạt ngang khu rừng, và trước khi Jungkook kịp thu thập suy nghĩ, đám thây kích đã lao về phía cậu.
Trượt tay lấy hai khẩu súng từ dưới túi, Jungkook thở hắt khi toàn bộ đoàn thây ma đói khát loạng choạng nhảy tới. Cậu giương súng ra trước, nhắm chuẩn xác nhất có thể trong một khoảng thời gian ngắn và nổ đạn vào lũ quái vật.
Lưng tựa vững lên rào, Jungkook chứng kiến từng thân hình ngã xuống bên trái rồi phải, nằm lê lết trên nền bùn bị mưa gột rửa của khu rừng. Nhịp thở cậu ngày một nhanh, cổ cậu ứ nghẹn khi cậu nhận ra,
cậu bắn không đủ nhanh,
Yoongi và Hoseok dường như đã phát hiện tình huống tuyệt vọng kia, họ chạy trên hàng rào tới chỗ Jungkook. Hoseok giương cung tới trước mặt, găm tên và kéo dây. Gió lùa qua mái tóc cam ướt nhỏ giọt, anh nheo mắt định vị mục tiêu. Thả dây, mũi tên bắn qua không gian, lia xuống dưới rào găm thẳng vào sọ con thây kích, khiến nó lăn ra đất.
Yoongi bên cạnh đặt tay lên rào, bật người nhảy ra khúc gỗ ngang ở độ cao tầm giữa đám thây ma và đỉnh rào.
Jimin hốt hoảng khi thấy Yoongi đang tự cân bằng bản thân trên thanh xà giữa sự sống và cái chết. Vị tóc xanh áp sát lưng vào rào, trượt lên hai khẩu súng ngắn từ thắt lưng rồi nhắm tới đám quái phía trước.
"Yoongi!" Jimin la lớn, chạy ở đỉnh rào cho đến khi cậu đứng phía trên Yoongi, "Nguy hiểm lắm! Lỡ anh bắn trượt thì sao!?"
Yoongi nhếch môi ngạo nghễ, "Đừng lo Jimin." gã cười, giương súng lên, "Tôi." tắt chốt an toàn, "không bao giờ." nheo mắt, nhắm bắn hai thây kích đang tiếp cận Jungkook, "trượt." rồi gã bắn. Đầu đạn xuyên không gian với độ chính xác tuyệt đối, đâm thẳng vào hộp sọ của quái nhân.
Nhờ gia cảnh khó khăn và chương trình huấn luyện khắc nghiệt trong quân ngũ từ khi còn nhỏ, Yoongi cứng rắn tận xương tuỷ. Quãng thời gian duy nhất gã bỏ đi vẻ ngoài khắc kỷ của mình là khi một đồng đội bị thương, gã phải đảm nhiệm trọng trách cứu thương và chăm sóc. Yoongi chẳng biết gì ngoài đánh đấm và những nhiệm vụ đổ máu, nên khi đại dịch nổ ra, gã không quá run sợ trước nguy hiểm. Có lẽ đó là lý do vì sao gã tự mình sinh tồn lâu đến như thế?
Một tiếng thét xé tai cắt Yoongi khỏi dòng suy nghĩ, khiến gã quay đầu tới nơi phát ra âm thanh. Là tiếng kêu bùng ra từ miệng Jungkook, như thể tâm hồn hoảng loạng của cậu đã hồi sinh một con quỷ. Ba thây lao tiến đến gần Jungkook, chính xác là đang giam cậu lại một chỗ trước hàng rào bị mưa rửa trôi, cậu cố gắng vung tay chiến đấu. Tiếng thét ấy không phải vì đau, mà bởi tức giận. Tiếng thét tuyệt vọng khi Jungkook vùng tay lại khỏi con thây ma, đấm thẳng vào một con lao tới. Cậu đá chân, xoay người đánh gục thêm con khác trước khi có đủ thời gian để giơ súng bắn con cuối cùng.
Yoongi ngạc nhiên, sức mạnh của Jungkook cũng không phải siêu nhiên. Cậu rất khoẻ, chẳng trách sao cậu nhóc bánh quy lại cứng cáp thế.
"Yoongi! Tập trung!" Hoseok nói vọng, lại nạp thêm mũi tên vào cung rồi bắn con thây kích chuẩn bị tấn công Yoongi.
Yoongi đảo mắt, "Rồi." gã hậm hực, quay lại nơi gã đã bỏ đi.
Nhờ sự hợp lực giữa Yoongi, Hoseok và Jungkook, đoàn xác sống dần rơi rụng, ngã khuỵ xuống mặt đất ướt át, lấm lem dưới chân.
Taehyung đưa mắt nhìn tới bìa rừng, trông thấy những thân ảnh vẫn đang tiến vào không hồi kết. Anh quay lại chứng kiến Jungkook chiến đấu. Ngọn lửa nhiệt huyết của cậu đang dần tắt, cậu đang vắt kiệt bản thân. Mồ hôi lấm lem hoà cùng nước mưa chảy dọc trên da cậu, Taehyung không biết cậu còn trụ được bao lâu nữa.
Nên anh nắm lấy cơ hội,
"YO! NHÓC MẠNH MẼ!" Taehyung gọi, không nhớ tên Jungkook. Taehyung đưa cả người ra ngoài rào, một tay nắm chặt đầu trên, một tay hạ xuống thấp nhất có thể, "NẮM VÀO!"
"Tsk." Jungkook tặc lưỡi khi thấy dáng vẻ bất thường của Taehyung. Jungkook không phải kiểu người chấp nhận mọi sự giúp đỡ, nhưng giờ cậu quá kiệt quệ để mà phản bác rồi. Đá văng đi con thây lao cuối cùng, Jungkook chạy về rào, lấy đà rồi bật nhảy lên cao nhất có thể.
Jungkook nắm được tay Taehyung rồi, cậu cố giữ chặt vì mưa khiến nước trượt giữa tay cả hai, "Bắt được rồi." Taehyung gằn, vụn gỗ găm vào da khi anh cố kéo Jungkook lên. Jungkook đặt chân lên vài thanh ngang để giúp Taehyung giảm sức nặng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi bản thân được kéo vào trên đỉnh rào, lưng chạm mặt gỗ, ngực phập phồng lấy lại nhịp thở. Taehyung cũng nằm ra bên cạnh Jungkook, tình trạng chẳng khác gì. Jungkook nặng thật đấy.
"Cậu... cậu nợ anh một lần." Taehyung hậm hực
"Cám ơn Taehyung." Jungkook thở, quay đầu nhìn vị tóc nâu, "Mà này, tên tôi là Jungkook." cậu cười ấm áp.
Taehyung mới ngỡ ngàng,
"Ahhhh, tôi nhớ tên cậu rồi." anh khúc khích
------
Đêm đến thật nhẹ nhàng sau khi Jungkook được cứu. Yoongi và Hoseok đã thu dọn tàn dư của đống xác để đảm bảo an toàn cho rào. Namjoon cũng xuất hiện, biến hoá vài phép màu của hắn. Hoá ra Namjoon là một chiến thuật gia đại tài kiêm chuyên gia sử dụng chất nổ. Chẳng trách tại sao tổ đội Beta lại giàu kỹ năng thế.
Khi Hoseok cùng Yoongi quyết định nghỉ ngơi sớm thì bốn vị còn lại, Jimin, Namjoon, Taehyung và Jungkook về kí túc xá, quầy tụ trong căn phòng nhỏ của Jungkook. Họ đều dành thời gian thay ra bộ quần áo thoải mái hơn trừ Taehyung, người bỏ lại hành lí ngoài xe van.
"Anh chắc chắn là không muốn mượn quần áo của tôi chứ?" Jungkook hỏi, chỉ tới chiếc cặp nhỏ đặt dưới chân giường.
Taehyung lắc đầu, "Không sao, tôi hẳn cũng sẽ thức xuyên đêm thôi." anh đáp, lắc đầu cố gắng loại bỏ giọt nước cuối cùng trên tóc.
Jungkook nhún vai, "Nghe lời anh đấy nhé." cậu bước tới giường mà ngồi xuống. Jungkook thở phào khi có thể gạt bỏ trọng lượng cơ thể khỏi đôi chân đau nhức.
Jimin mặt khác vẫn đứng ở cửa, tựa người lên khung gỗ cùng đôi tay vắt chéo. Jimin hỏi với một giọng nghiêm nghị, "Thứ đó là cái quái gì?"
Taehyung nghiêng đầu hoang mang, "Cái gì là cái gì?"
Jimin phiền nhiễu than thở trước khi đưa tay lên đầu minh hoạ, "Cậu biết đấy, cái thứ kỳ lạ trên đầu bọn chúng," Jimin nói rồi che mắt tiếp tục giải thích, "Đám bị mù ấy?"
"Ahhhh" Taehyung hiểu ra, "Đám đó." giọng anh nhỏ dần khi quay sang Jungkook xem có nên nói không. Jungkook chỉ gật đầu, vỗ tay xuống bên cạnh để Taehyung bước tới ngồi. Đệm lún xuống giữa cả hai, làm Jungkook suýt ngã sang bên Taehyung. Vị tóc nâu lại nhìn Jimin, "Tôi sẽ giải thích. Có nhiều thứ liên quan đến nhiễm bệnh hơn cậu nghĩ đấy."
Jimin ngạc nhiên, "Thật sao!?"
Taehyung gật đầu, xoa gáy. "thật."
Namjoon cũng chẳng bất ngờ. Sống gần thành phố như thế này, Namjoon đã đụng độ với những thứ tệ nhất của tệ nhất rồi.
Taehyung rùng mình khi cởi chiếc áo khoác ướt đẫm, vứt nó xuống sàn, "Cậu đã nghe về những bậc nhiễm bệnh rồi... đúng không?" Taehyung từ tốn, như thể anh đã phải giải thích hơn nghìn lần.
Jungkook và Jimin đều gật đầu trước khi Jungkook lên tiếng, "Có biết. Bậc một là giai đoạn ủ bệnh khi mầm bệnh tiếp cận não, bậc hai là trở thành thây bộ và bậc ba, thây lao." cậu nói, tự hỏi vì sao Taehyung lại muốn giải đáp đến thế.
Khoé môi Taehyung cong lên cùng đôi mắt không rời khỏi Jungkook, "Và đó chính là chỗ các cậu hiểu sai."
Jungkook nhíu mày, "gì cơ?"
Taehyung ngồi thẳng dậy, "Cha tôi đã nghiên cứu về 'mầm bệnh' suốt nhiều năm. Nó không hoàn toàn chỉ là mầm mống gây bệnh, mà là một cơ quan đặc biệt gọi là 'The Cordyceps.'" Ai cũng bất động tại chỗ. Vậy là thật sự có một cái tên để gọi chúng? Taehyung tiếp tục, "Cordyceps là một loại mầm bệnh kí sinh ở nấm, phát triển trong não cá thể. Mục đích ban đầu của nó là lan toả mầm mống bằng cách cắn con mồi." Taehyung dừng lại rồi mới nói tiếp. "Thật ra có năm bậc lây nhiễm. Ủ bệnh, thây bộ, thây lao, thây lén rồi thây kích." anh hít một hơi, "Thây kích bị mù vì mầm bệnh kí sinh đã huỷ hoại tế bào da, nó định vì bằng âm thanh như tiếng 'lích kích' để nhắm mục tiêu. Thây bộ và thây lao có thể bị giết bằng cách phá huỷ những cơ quan trọng yếu, nhưng thây kích phải được bắn vào não, nơi mầm bệnh đã hoàn toàn kiểm soát vật chủ."
Jungkook đưa tay lên cằm, "Vậy nó không phải một loại bệnh kì quái... mà là một sinh vật sống thực sự kiểm soát con mồi để mở rộng loài." cậu nhìn lên, "bằng cách cắn chúng ta, mầm bệnh được truyền nhiễm."
Taehyung gật đầu, "Cũng khá dễ hiểu, mục đích chính của bất cứ loài nào cũng là phát triển và sinh tồn." anh nhìn ra cửa, "chỉ là con người không còn là loài ưu thế."
Cắt ngang sự im lặng, Namjoon bước lên một bước, "Vậy đó là cách cậu chế ra thuốc giải tạm thời," hắn thở dài, đưa tay vò mái tóc đã nhuộm bạc kín. "cậu am hiểu sâu rộng thật đấy."
Taehyung nhẹ nhún vai, "Xuất thân trong gia đình toàn tiến sĩ, tôi nghĩ bản thân cũng khá tài năng." anh cắn môi, "nhưng tài năng là chưa đủ. Tôi vẫn chưa tìm ra cách ngăn chặn mầm bệnh hoàn toàn." anh thở hắt, nét cau mày hiện trên mặt.
Cũng lúc đó, Jungkook hít một hơi sâu, đứng lên từ giường để đối mặt với Taehyung. Nắm lấy tay áo, Jungkook nhìn Taehyung, "Tôi nghĩ anh sẽ tìm ra với cái này." Jungkook từ từ kéo tay áo lên, để lộ vết sẹo lớn dọc cánh tay.
Taehyung ngạc nhiên, lắc đầu như đang phủ nhận, "Không t-thể nào." anh lắp bắp, hàng nghìn suy nghĩ ùa vào tiềm thức khi anh chứng kiến những gì trước mắt.
"Taehyung..." Jungkook lên tiếng, hạ tay áo xuống,
"Tôi miễn dịch."
------------------------------
written by kxmtae__
vtrans by hibibana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com