111
Sáng mai. Khu B.
"Leader! Leader!"
"Mày sốc thuốc à mà mới sáng la ó thế?"
"Im đi. Tao đi nghe ngóng thông tin cho đại ca."
"Sao?"
"Thời cơ đến rồi! Chiều tối cậu cả sẽ ra ngoài, hình như là vụ tàu thiết bị gì đó, nhưng nói chung là sẽ rời biệt thự."
"Oa... đến lúc chúng ta trả thù rồi!"
"Một tuần nay bị quản thúc chặt đến nghẹt thở. Mới hôm qua bọn chúng điều người đi, hôm nay đã có cơ hội. Đúng là trời giúp mà!"
"Phải đấy, Leader. Cậu cả lúc nào cũng coi tụi em như lũ chó dại, thật khiến người ta khó chịu. Lại còn không thèm tiếp chuyện Leader nữa chớ."
Tên Leader dựa người vào ghế, hai chân gác lên bàn, điệu bộ thư thái, nhàn hạ.
"Chẳng phải tao đã hứa sẽ khiến cậu chủ bước chân sang đây tiếp chuyện tao trong thời gian gần nhất sao? Dám không coi lời tao ra gì... hắn sẽ phải trả giá. Tốt lắm... Seiky cũng đang đói mà..."
"Tiểu thư, đi đường này."
"Không cần, tự tôi đi được rồi."
"Nhưng bên này mới tới phòng cậu cả ạ. Quản lý dặn em phải đưa tiểu thư đi, nếu không..."
"Tôi không tìm cậu cả mà. Không sao đâu, cô cứ làm việc đi."
"Dạ..."
"Không sao mà, có gì tôi chịu cho."
Cô giúp việc đi rồi, Lee Nami quành sang một dãy hành lang khác... Đứng trước phòng 102, Nami vuốt lại tóc, rồi một tay xách túi đồ, một tay lôi gương trong túi xách ra soi. Chưa bao giờ chuẩn bị gặp một người đàn ông mà Nami lại phải tỉ mẩn như vậy... Xưa nay, cô luôn tự tin về vẻ ngoài của mình và cũng chưa một gã đàn ông nào có thể phớt lờ nhan sắc nổi bật ấy.
Nami mở cửa, bước chân thật khẽ.
Kim Taehyung đang ngồi dựa tường dưới khung cửa sổ, laptop kê lên chân, hai tay lướt nhanh trên bàn phím. Ánh sáng màn hình hắt ra làm hiện rõ khuôn mặt lạnh với đôi mắt màu cà phê đặc, chẳng bao giờ chớp. Con ngươi chuyển động liên tục theo hình ảnh trên màn hình...
"Chào thiếu gia. Em không làm phiền chứ?"
Đôi mắt Taehyung sững lại trong một giây, nhưng không nhìn lên. Tay cậu vẫn lướt tiếp trên bàn phím như không nghe thấy gì... Lee Nami bước đến gần và ngồi xuống.
"Em định chịu đựng ba ngày ở nhà rồi mới đến đây, để anh nhớ em. Rốt cuộc mới hết một ngày, đã không chịu nổi... không biết thế này có gọi là kẻ bám đuôi không nữa."
Nami nhìn Taehyung, cố gắng quan sát từng nét mặt thay đổi, nhưng sự thật là khuôn mặt ấy vẫn lạnh băng. Đặt túi đồ xuống đất, cô mở nó ra.
"Chắc anh chưa dùng bữa nào trong ngày phải không? Em thấy giúp việc nói... anh không thích ăn cho lắm. Có phải đồ ăn ở nhà không hợp khẩu vị không? Em mua mì Ý nè, nhà hàng Ý này tuyệt lắm đấy. Mình cùng ăn nhé?"
Cô giơ hộp mì và đôi đũa trước mặt Taehyung, chờ phản ứng của người đối diện. Nhưng một phút trôi qua, Taehyung vẫn chăm chú với chiếc máy tính. Nami đành bỏ hộp xuống.
"Mình em ăn thì chán lắm... Anh Taehyung ghét em lắm phải không? Nếu không hài lòng về điều gì thì nói cho em biết đi."
"Ở nhà, em chẳng làm được gì cả. Mở mắt ra cũng nghĩ đến anh Taehyung, nhắm mắt lại cũng nghĩ đến anh Taehyung. Em thật hết chịu nổi rồi. Lần đầu tiên em gặp một người con trai mà thành ra thế này đấy."
Kệ cho cô con gái của Lee Hyunsik cứ độc thoại, Taehyung vẫn phớt lờ như chẳng nghe gì. Nami nói một tràng dài, mỏi miệng thì dừng lại ngắm người con trai trước mặt... Cô xê người lại, gần hơn.
"Anh đang bận sao? Biết rồi. Anh quản lý an ninh khu biệt thự này phải không?"
Nami ngó vào màn hình máy xem, rất nhiều con số phức tạp như những dãy mật mã dài dằng dặc.
"Em có học về máy tính, nhưng cỡ này cũng chưa hiểu nhiều. Chắc anh Taehyung giỏi máy tính lắm. Anh học ngành nào thế?"
Cô ngước mắt nhìn. Cô nuốt khan và mắt không dời khỏi Taehyung.
"Không muốn trả lời cũng được, cho em xem anh Taehyung làm việc chút nha. Em sẽ không làm phiền nữa, chỉ nhìn thôi."
Mười phút trôi qua...
Mười lăm phút trôi qua...
Hai mươi phút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com