137
"Thề với em là ta cố hết sức rồi!" Sehun chui đầu ra, thở hắt. "Không với tới được. Để ta mua bộ khác cho."
Jisoo nhìn Sehun... như nhìn một sinh vật lạ.
"Em sao thế? Sao đơ rồi?"
Jisoo giơ tay, gỡ mấy sợi mạng nhện trên đầu Sehun xuống.
"Ôi... mẹ ơi!"
Sehun há hốc miệng, phi vội vào phòng tắm, hai tay phủi phủi đầu lia lịa.
...
Lee Nami gặp quản lý của Kim Taehyung trên hành lang.
"Là người thân cận với anh Taehyung nhất, chắc chắn cậu hiểu anh ấy rất rõ."
"Cô chủ... cần biết gì sao?"
"Nếu đã gọi tôi là cô chủ... thì mong cậu không giấu tôi điều gì. Khu biệt thự này... có một hệ thống an ninh vô cùng phức tạp và anh Taehyung là người quản lý tất cả?"
Quản lý hơi lưỡng lự, rồi cũng gật đầu.
"Phải! Cậu chủ không chỉ quản lý mà còn trực tiếp thiết kế và cho xây dựng."
"Có một lớp bức xạ bao quanh khu biệt thự khiến các loại sóng từ không thể lọt vào?"
"Không ngạc nhiên khi cô chủ phát hiện ra điều này, vì ở đây không thể dùng di động, tivi hay Internet—trừ thiết bị của ông chủ, ba cậu chủ và quản lý như tôi."
"Điều đó ngăn chặn sự liên lạc từ trong ra ngoài và ngược lại, tất cả các loại máy thu hình, nghe lén, v.v... đều không thể đột nhập?"
"Phải! Nhưng cô chủ được tự do đi lại nên tôi vẫn phải nói trước... cô sẽ không tìm hiểu được bất cứ điều gì đâu!"
"Chẳng hạn như điều gì? Để tôi đoán nhé... là những căn phòng kín cuối khu biệt thự, được trang bị hệ thống an ninh JPA cao cấp chăng?"
"Dù cô có biết thì... cũng khó mà đột nhập vào đó để tìm hiểu thông tin cho cha mình đấy!"
"Ồ, tôi đâu có ý định đó. Laptop của anh Taehyung tôi còn chưa có cách nào sử dụng được cơ mà. Còn thêm hệ thống camera chằng chịt thế này nữa. Hôm ở party, tôi đã nghe qua—có một cô điệp viên đột nhập vào đây, nhưng chỉ vừa mới chạm vào bảng mã hóa thì tất cả quản lý và cậu chủ nhà này đã nhận được tin ngay."
"Cô chủ biết vậy là tốt!"
"Nhưng nhắc đến cái party hôm đó... tôi lại nhớ đến sự cố mà mọi người đều cho là động đất."
"Khi đó cô vẫn chưa trở thành cô chủ, tôi từ chối trả lời vấn đề này."
Quản lý quay đi...
"Cậu càng trốn tránh, mối nghi ngờ trong lòng tôi càng được khẳng định. Chồng tôi... không chỉ sở hữu một bộ óc thiên tài... mà còn là... một người đặc biệt!"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
"Tôi thì nghĩ cậu hiểu rất rõ... Nhưng được rồi, tôi không định gán cho cậu cái tội phản trắc đâu. Chuyện của anh Taehyung, tôi sẽ tự tìm hiểu."
"Vậy tôi xin cáo lui."
"Khoan... còn một vấn đề nữa... người tình của anh Sehun..."
Quản lý khẽ mỉm cười.
"Tôi hiểu cô chủ lo sợ điều gì."
"Tôi không có ý đó. Tôi tự tin vào bản thân mình. Nhưng chuyện sáng nay... lúc cô ta bị bỏng... thái độ đó... cậu không thấy lạ sao?"
"Cô chủ quả nhiên rất tinh ý và thông minh! Nhưng nếu cô chủ đã không lo cô ta tiếp cận cậu chủ thì cũng không cần quan tâm đến một người không đơn giản như vậy làm gì."
"Hiểu rồi! Cậu có thể đi."
10 giờ đêm.
Trong phòng tắm, dưới dòng nước từ vòi hoa sen, Nami mải mê suy nghĩ về Taehyung và Jisoo. Nhỏ vẫn biết khu biệt thự này ẩn chứa nhiều điều bí mật mà mình chưa khám phá hết.
Chợt, Nami tắt vòi nước, vuốt ngược tóc ra sau, nhìn thẳng vào gương.
"Mày không có nhiệm vụ điều tra thông tin cho ai cả! Lee Nami! Mày đến đây là để làm vợ Kim Taehyung! Nhiệm vụ trước mắt là phải khiến chồng mày để ý đến mày, hiểu chưa?"
Bước ra khỏi phòng tắm, vẫn khoác trên người bộ satin mỏng, mùi nước hoa dìu dịu tỏa ra dễ chịu... Nhưng Taehyung không có trong phòng ngủ.
Nami bước ra phòng khách—cậu đang ngồi trên thành cửa sổ, tai nghe MP3, đầu tựa vào tường, trông như đã ngủ.
Hình ảnh này khiến tim nhỏ lại đập rộn ràng. Như bức tranh sơn dầu khắc họa giây phút đầu tiên Nami gặp Taehyung.
Định chạm nhẹ vào cậu nhưng sợ đánh thức, Nami chần chừ rồi lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn cậu thật lâu...
"Em thật sự... yêu anh mất rồi! Em muốn anh là của em... muốn anh ở bên em... mãi mãi! Tha cho anh tối nay nữa thôi... nhưng anh phải nhớ... em là vợ anh đấy, chồng em ạ!"
Nhẹ nhàng đứng dậy, Nami tiến lại gần, nhón chân, đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi cậu... thật nhẹ... rồi quay người, trở về phòng ngủ.
Phía sau, Taehyung từ từ mở mắt.
Trong vô thức, tâm trí cậu hiện lên hình ảnh người con gái ấy... cô gái với mái tóc dài, đôi mắt nâu trong veo như màn khói sương... Người con gái đã khiến cậu thay đổi. Khiến cơn giận dữ điên loạn trong cậu lắng xuống. Khiến cậu dễ dàng chấp nhận kẻ khác chạm vào mình. Khiến cậu nói ra những lời đầu tiên sau mười năm chìm trong im lặng... Và khiến trái tim lạnh lẽo, vô tình lần đầu tiên... rung động!
Là cô ấy. Không ai khác ngoài cô ấy...
Hình ảnh ấy chợt tan biến khi Taehyung nhận ra không khí xung quanh thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ... của Nami!
Quản lý của Taehyung đứng trước cửa phòng Kim Minho.
Từ khi Minho mất, căn phòng này đã bị khóa lại.
Cẩn trọng nhấn từng con số trên bảng mật mã, cánh cửa phòng 103 tự động bật mở. Hắn bước vào...
Trong khu biệt thự, ngoài Taehyung, hắn là người duy nhất hiểu rõ hệ thống an ninh như lòng bàn tay.
"Nếu còn sống, cậu ba hẳn sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc! Nhưng với thời gian dài sống cạnh cô ta... cậu ba chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó bất thường."
Hắn bước vào phòng đọc sách—nơi những kệ sách được sắp xếp chật kín, ngay ngắn và gọn gàng. Sải bước chậm rãi qua từng dãy kệ, ánh mắt lướt nhanh qua từng gáy sách...
"Yêu cô ta nhiều như vậy, cậu ba nhất định đã tìm hiểu được rất nhiều thông tin."
Hắn khựng lại.
Trên giá sách cao nhất, có một cuốn sách rất dày, gáy nhô ra nhiều hơn hẳn những cuốn khác—"NHỮNG CĂN BỆNH HIẾM GẶP NHẤT THẾ GIỚI".
Kéo nhẹ cuốn sách ra, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Cảm ơn cậu ba... đã để lại dấu vết cho tôi."
Lật nhanh qua những trang đầu tiên, hắn dừng lại khi phát hiện một trang được đánh dấu...
Chương IV: "Căn bệnh mất cảm giác – SMITH-AGEN"
8h sáng.
Kim Sehun vừa từ đâu đó trở về, trên tay cầm một chiếc hộp dài, rộng nhưng khá mỏng.
"Người đẹp! Xem ta mang gì về cho em này!"
Cậu đặt chiếc hộp lên bàn, ánh mắt lướt qua Kim Jisoo—nhỏ đang ngồi trước bức tranh ghép hình gần như hoàn chỉnh, chỉ thiếu duy nhất một mảnh ngay chính giữa. Jisoo nghiêng đầu nhìn.
"Chà... xong rồi cơ à. Ta mà làm chắc phải mất cả tháng!"
Sehun ngồi xuống bên cạnh, gõ nhẹ lên trán nhỏ.
"IQ của em không bình thường đâu nhỉ? Chỉ ba ngày mà làm xong cái ta phải mất một tháng mới ghép nổi?"
Jisoo nhìn Sehun, vẫn vẻ dửng dưng.
"Không hoàn hảo!"
Sehun hiểu ngay, nhỏ đang nói về mảnh ghép bị rơi vào gầm giường.
"Được rồi, trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo chứ? Ta vừa mua cho em một bộ mới, còn to gấp đôi bộ này nữa đấy! Ra xem thử đi!"
Trong phòng ngủ, ánh đèn dịu dàng lan tỏa trên bốn bức tường, trải đều thứ ánh sáng vàng ấm áp khắp gian phòng.
Lee Nami nằm kềnh xuống giường, úp mặt vào gối.
"Anh ấy lại mất tích rồi... haizzzzzzzzz..."
Nhỏ trở mình, áp má lên gối, khẽ thở dài.
"Mẹ ơi... Con gái bất hiếu chẳng thể về thăm mẹ để báo tin rằng con đã lấy chồng... Hôm nay là sinh nhật mẹ mà..."
Nami lăn một vòng trên giường, mắt lim dim... nhưng chợt, nhỏ thấy một góc giấy lộ ra dưới mép gối. Nhẹ nhàng đưa tay kéo ra... không phải giấy... mà là một tấm ảnh.
Nhỏ bất giác bật dậy, căng mắt nhìn vào khuôn mặt trong khuôn hình.
Một người phụ nữ ngoài ba mươi... rất đẹp... và trông thật hiền từ.
"Giống... giống anh Taehyung! Không lẽ... là mẹ anh ấy?"
Nami cúi đầu, mỉm cười rạng rỡ.
"Con chào mẹ, con là vợ của anh Taehyung đây! Mẹ mất khi anh ấy còn rất nhỏ, đúng không? Chắc hẳn anh ấy yêu mẹ lắm nên mới luôn giữ hình mẹ bên mình... Mẹ... cho con gọi mẹ là mẹ nhé? Con muốn có một người để gọi là mẹ lắm! Mẹ à..."
Bỗng...
Nhỏ khựng lại.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Kim Taehyung—cậu đang đứng ngay bên giường.
Nhìn Nami.
Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, pha lẫn một tia nhìn chết chóc.
Cậu đã thấy Nami đang cầm thứ gì.
"Anh Taehyung... em..."
Chưa kịp dứt lời, tấm ảnh trong tay nhỏ đã bị giật lại.
Taehyung siết chặt bàn tay, cố kiềm chế cơn giận đang bốc lên... Nami cúi mặt, sống lưng chợt ớn lạnh.
Cậu không nói một lời, chỉ quay người, sải bước bỏ đi.
"Đừng đi!" – Nami bật thốt, vội vàng. "Em... xin lỗi! Em chỉ vô tình thấy nó thôi!"
Nhưng Taehyung không dừng lại.
"Em rất vui khi nhìn thấy mẹ anh... Em chỉ muốn gọi một tiếng 'Mẹ' thôi... Em không có người để gọi là mẹ... Mẹ anh... đẹp lắm!"
Bước chân Taehyung chậm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com