14
Cẩn trọng nhấn mật mã trên bảng số. Đặt bàn tay lên màn hình cảm ứng kiểm tra dấu vân tay. Màn hình hiện đỏ con chữ "Match". Cánh cửa với hai lớp kính chịu lực và một bức tường vonfram rắn chắc tự động mở. Kim Minho bước vào căn phòng kín nằm cuối cùng khu biệt thự, căn phòng được bảo vệ bởi hệ thống an ninh JPA cấp cao, chỉ chấp nhận ba dấu vân tay của ba cậu chủ nhà họ Kim.
Căn phòng trắng toát, khá rộng, đặt một chiếc két lớn ở góc phòng. Một màn hình cảm ứng lớn và ba chiếc laptop trên ba chiếc bàn kính. Kim Taehyung đang ngồi trước một chiếc laptop ở cuối phòng, tai đeo MP3 và một tay lướt trên bàn phím vô cùng chuyên nghiệp. Kim Sehun đứng cạnh bàn đá dài, đặt vài khẩu súng thử nghiệm. Cậu đang tỉ mẩn xem xét một khẩu súng được chế tạo tinh xảo, nhỏ và lạ...
"Nghiên cứu đến đâu rồi, em trai?"
"Chất phóng xạ mới rất nguy hiểm. Em đang chờ loại phòng kính mới." – Kim Minho tiến lại bàn mình, vừa mở laptop vừa đối thoại luôn với anh cả. "Liên minh nhận mẫu thử nghiệm súng tỉa K415 của anh chưa?"
"Chắc đang cho chuyên gia chế tạo thử, để xem chúng làm gì được với bản cấu hình đơn giản và công lực tuyệt vời của nó. Ít nhất phải mất một năm để tìm ra cách chế tạo. Thà mất 70.000 USD để mua được một lô hàng mới."
"Quatar vẫn chưa chịu khuất phục thì Liên Bang còn phải chi lượng vàng khổng lồ cho vũ khí tham chiến."
"Mày không hiểu ý định cuối cùng của cha sao? Giao dịch với Liên Bang chỉ là để thử sức thôi."
Kim Minho dừng tay trên bàn phím, quay lại nhìn Kim Sehun.
"Đến thế chiến thứ ba thì K415 của anh là lỗi thời rồi. EU sẽ tìm cách xuất hàng loạt K415 trong thời gian không lâu đâu."
"Phải rồi! Nhưng với mẫu K300 cấp cao này thì một dãy chuyên gia vũ khí cũng giơ cờ trắng thôi!"
Kim Sehun xoay khẩu súng trên tay, vẻ mặt đắc thắng.
"Em chưa nhận được thông tin gì về kế hoạch K300 của anh. Nhưng có vẻ như nó không có gì đặc biệt?... Mà hôm nay anh cho cả cảnh vệ vào đây, là ý gì đây?"
Kim Minho liếc mắt ra cửa chính, một tên vệ sĩ kính đen đang đứng bất động từ nãy giờ.
"Thử nghiệm thôi. Đoán xem với khẩu K300 này, chúng ta có gì?"
"Không thể là loại bom tí hon phá tan được một tòa nhà. Không thể là loại đạn siêu nhiên tỉa qua được bức tường vonfram."
"Là súng giảm thanh?"
"Nó bán đầy các cửa tiệm ở Fensico."
"Không tầm thường thế đâu. Nó làm mục tiêu không hề đau đớn, bởi thực chất không hề có một viên đạn nào xuyên qua người và khả năng mục tiêu sống sót được là (-1)%!"
"Kể cả khi bắn trượt khỏi tim và bộ não sao?"
Kim Minho nhíu mày, vẫn còn nghi ngờ về điều anh trai nói. Trong khi Kim Sehun chỉ nhếch mép cười...
Sehun giơ khẩu súng hướng về phía tay vệ sĩ, lên đạn. Rồi quay về phía Minho, nhắm thẳng khẩu K300 vào ngực trái cậu em, từ từ khép một bên mắt.
"Muốn hạ em không cần phí một viên đạn của nó đâu!"
"Nhưng anh thấy đáng để làm thế... em trai ạ!"
Bóp nhẹ cò súng... Một mảnh kim loại khoảng 2cm lao ra từ họng súng hướng về phía Minho... Nhưng chưa kịp để cậu ngỡ ngàng vì anh trai bóp cò thật, thì mảnh kim loại đã đổi hướng, quay ngoắt 120 độ – và xuyên thẳng vào cánh tay tên vệ sĩ trong chưa đầy 0,001 giây.
Không một âm thanh phát ra, tên vệ sĩ vẫn đứng nguyên, không một chút đau đớn.
"Anh cả. Rốt cuộc là..."
"Im lặng!... 10... 9... 8... ...3... 2... 1... zero!"
Vừa dứt lời, tên vệ sĩ ngã khụy xuống... Minho mở căng mắt hơn... Máu túa ra từ mũi, tai... sùi ra qua miệng, tràn xuống nền nhà... Máu chảy ngược trong khoang mắt hắn, rồi nhỏ giọt ra ngoài... Máu tuôn thành dòng bê bết trên mặt hắn, ướt đẫm chiếc áo vest đen. Hắn chưa kịp khua tay tìm sự giúp đỡ thì đã ngã vật xuống, bất động. Máu vẫn không ngừng túa ra từ mắt, mũi, tai... nhưng... tên vệ sĩ đã chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com