Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

"Chị Haerin, chắc là thuốc cậu ba đưa."

"Cậu ba?"

"Hình như nó mắc bệnh gì đó, sợ lạnh! Chắc cậu hai đưa để nó dùng khi nhiệt độ thay đổi."

Haerin liếc nhìn Jisoo, cái nhìn độc ác.

"Mày sợ lạnh sao? Vậy mà tao không biết đấy?"

Haerin mở nắp hộp và từ từ dốc xuống... Hàng loạt viên thuốc trắng rơi xuống xô nước bẩn. Haerin vẫn nhìn Jisoo, khẽ cười, rồi quay người bước đi cùng đám giúp việc.

Yura nán lại, lấy chân đạp đổ xô nước... Nước lênh láng ra hành lang, mang theo những viên thuốc đã tan ra. Yura cũng quay người và bước tiếp.

Jisoo ngồi phịch xuống, mắt nhìn xô nước bẩn trên sàn... Nhỏ không đủ bình tĩnh... và không hề nhận ra, máu từ vết thương chưa lành lại đang túa ra...

Một bàn chân bước đến... rất gần...

"Có vẻ như ta đã đến hơi muộn!"

Jisoo ngước nhìn... là Sehun! Cậu từ từ ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm Jisoo.

"Không có Minho, em sống có vẻ khó khăn nhỉ?" – Tay cậu đưa lên, lau đi máu đang rớt xuống má Jisoo.

"Nhưng trong khu biệt này, không phải chỉ có Minho mới có thể bảo vệ em... Chính ta... còn có thể bảo vệ em hơn cả khi em ở cùng thằng Minho đấy. Nếu muốn, ta sẽ giết hết những kẻ đã làm em tổn thương thế này."

Tay Sehun vuốt nhẹ lên tóc Jisoo.

"Đương nhiên ta không ngốc mà làm việc đó không công... như thằng em ta!" – Sehun cúi xuống, gần Jisoo hơn.

"Em sẽ được bảo vệ... nếu... trở thành người con gái của ta! Nhưng hãy cho ta thấy thành ý của em... 12h đêm! Bất kể hôm nào... trong phòng ta... ta sẽ chờ em đến..."

Sehun buông tay, đứng dậy và bước đi, cái vẻ ngông nghênh, cầm quyền và chiếm đoạt hiện rõ trên gương mặt...

Jisoo vẫn ngồi dưới sàn... mệt mỏi thật sự! Lúc này, nhỏ mới hiểu rằng... người duy nhất nhỏ cần... là Minho!

12h đêm...

Jisoo ngồi co ro ở cửa dẫn ra ngoài ban công, chân tay lập cập vì lạnh. Cửa đã bị khóa... Cô không chắc mình có thể qua được đêm nay.

"CIA không để lộ bất kỳ hành tung bí mật nào. Nếu bị tấn công bất ngờ, chúng ta chưa thể xác nhận đối thủ biết gì... Nếu sử dụng máy móc hiện đại của CIA..."

Quản lý của Taehyung nhận ra cậu chủ đang đi khắp phòng, tìm kiếm thứ gì đó.

"Cậu chủ mất gì sao? Nói ra có thể em giúp được?"

Nhưng Taehyung chỉ tập trung tìm thứ cần tìm, không để tâm đến lời quản lý. Cậu chưa thể tìm ra... Điều đó khiến Taehyung bắt đầu khó chịu.

"Là thứ quan trọng sao? Bình thường chỉ có em vào đây... à, cả người đưa cơm."

Choang!!!

Tay quản lý trợn tròn mắt. Chiếc bóng đèn trùm ngay gần trên đầu bỗng chập điện và rơi xuống vỡ tan tành. Taehyung đang nhìn chằm chằm với ánh mắt đáng sợ...

Cậu không tìm thấy chiếc MP3!

8h sáng...

"Vui thật, hôm nay có người làm hết việc rồi!"

"Chị Haerin tốt quá, cho nó làm việc bên đây thì tốt vạn lần bên khu B!"

"Chỉ một ngày thôi, tao chắc lại sắp có trò hay để xem!"

Jisoo lê lết dưới sàn, lau hành lang khu A.

Yura đứng khoanh tay, nhìn cô bạn đang cố làm việc dù đã mệt nhoài. Rồi cô từ từ ngồi xuống.

"Mệt không bạn? Mình làm cùng nhé?"

Mấy người giúp việc kéo lại.

"Chị Haerin biết lại chết bây giờ!"

"Nè, thực ra nhìn đáng ghét... nhưng cũng đẹp mà..."

"Thôi đi... chị Haerin biết sẽ không vui đâu!"

Yura vẫn nhìn chằm chằm Jisoo.

"Đẹp quá sao? Nhưng đẹp hoàn toàn... không hay đâu! Mình giúp bạn có khiếm khuyết nhé!"

Yura ngẩng đầu, giọng nói đều đều.

"Các chị nhớ không? Cậu ba hay vuốt tóc nó... Cậu ba có vẻ thích làm thế. Công nhận mái tóc này... dài thật..."

Đôi mắt Yura bỗng tối sầm.

"Chị Jumi, đưa em cây kéo nào..."

Đám giúp việc bắt đầu hiểu Yura muốn gì. Cô ta túm áo Jisoo lôi dậy một cách tàn bạo và đẩy mạnh vào tường.

"Đừng nghĩ tôi bạc tình. Tất cả là do cậu tự chuốc lấy!"

Đám giúp việc xúm lại giữ chặt Jisoo. Yura nắm lấy mái tóc dài, từng mớ, từng mớ... và cắt! Cắt lia lịa...

Jisoo không chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com