Kí ấn trên khuôn mặt
Một số chi tiết dưới đây có hơi phi Logic. Cân nhắc trước khi đọc.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Một cô gái với mái tóc đen được xõa dài đến tận eo. Đôi mắt xanh đen sáng tựa như màn đêm. Cô ấy nở một nụ cười rất tươi. Và điều đặc biệt khiến hắn chú ý đến chính là hình xăm bên phải khuôn mặt của cô gái đó. Nó khiến cho hắn nhớ đến cô gái đã cứu anh trai hắn.
Khi Takemichi bước ra, anh thấy hai người bạn của mình cứ nhìn vài bức tranh.
"Hanagaki Manon. Bà nội của tao khi còn trẻ đấy."
"Hả!? Bà nội của mày"
"Ừm. Ba tao đã vẽ bước tranh khi ông ấy 14 tuổi. Và một năm sau đó bà nội tao đã mất trong một vụ tai nạn." Nói tới đây mắt Takemichi dịu xuống. "Ba tao từng nói bà nội rất ít khi cười. Khi còn trẻ, bà ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương từ những người xung quanh. Họ lúc nào cũng đổ lỗi cho bà."
"Tại sao? Bà ấy làm gì sai à?"
Takemichi lắc đầu rồi quay sang nhìn bức tranh. "Cái hình bên mặt phải của bà, mọi người xung quanh cho rằng đó là lời nguyền. Theo lời ba tao kể thì nó có ngay từ khi bà ấy sinh ra. Nó khiến mọi người xa lánh bà ấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Chuyển)
Có lẽ Takemichi không thích Kisaki lắm nhỉ. Nhưng chịu thôi, muốn thắng được Valhalla(ko bt ghi đúng ko) tôi cần Kisaki.
Nhưng lại có thứ gì đó ở trận chiến sắp tới khiến tôi lo sợ. Như mất thứ gì đó quan trọng ấy. Giống như cảm giác bất an vào vụ việc của Shin-ni vậy. Nhưng lần đó cô ấy đã giúp Shin-ni thoát khỏi tay tử thần. Nhưng lại thế mạng cho cho Shin-ni.
...
Vài ngày quyết chiến diễn ra. Tôi đã bị Kazutora giữ lại là dùng gậy đánh vào đầu. Không biết là do choáng hay ảo tưởng mà tôi đã thấy cô gái kia. Nhưng thay vì khuôn mặt hay cười khi thấy tôi. Mặt cô ấy đen thui, ngã ba nổi đầy trên khuôn mặt ấy. Cô nhìn chầm chầm vào Kazutora, nghiến răng ken két.
Ngay khi Baji gục xuống và ngất trên vũng máu của chính bản thân. "Nó" bỗng nhiên sôi xục lên và thôi thúc tôi gi.ết Kazutora. Tôi đã bước đến và đấm vào mặt cậy ta liên tục.
Baji đứng dậy, nở một nụ cười nhìn tôi. "Cảm ơn mày vì đã nổi giận vì tao". Nói rồi Baji lấy con dao ra và định kết liễu đời mình thì tiếng *bốp* vang lên.
Bóng lưng quen thuộc dù cho tôi mới gặp cô ấy hai. Nhưng lần thứ hai là khi cô ấy đang nằm trong cõi quan tài.
Tay cô ấy cầm cái chảo gõ vào đầu khiến Baji lăng ra đất bất tỉnh. Rồi quay đầu nhìn tôi mắng (yêu).
"Nếu thấy bạn mình có ý định tự sát thì đi ngăn lại chứ ngồi đó mà đánh người khác. Tới lúc người ta mất rồi thì ngồi khóc ngồi hối hận. Tôi mà đến chậm 2s thì cậu ta xuống suối vàng rồi đấy, Baka." Nói rồi quay đi hừ lạnh một cái rồi cầm thứ gì đó dơ lên. "Bọn chúng mày không giải tán là tao đem người gông cổ cả đám lên phường đấy." À thì ra cô ấy là cảnh sát.......Chờ chút, gì cơ. Cảnh sát.
Rồi mọi người bắt dầu giải tán. Kazutora đã xin lỗi tôi và định đầu thú thì cô ấy lại nói "Giờ nhóc có tự mày có tự thú thì với thẩm quyền của tao. Tao cũng sẽ khiến mày vô tội à. Bỏ ngay cái ý định ấy đi." Nước mắt của Kazutora bắt đầu chảy xuống. Cậu ta ngỏ lời sẽ đưa Baji đến bệnh viện và tất nhiên tôi đã đồng ý.
Tại một con hẻm nào đó gần bãi phế liệu. (Chỉ có cốt cán của Toman trừ Kisaki)
"Không phải cô đã chết rồi sao? Sao cô vẫn còn đứng đây và có thẻ nói chuyện với chúng tôi. Và cô là ai." Tôi nhướng mày đầy nghi hoặc hỏi cô ấy. Nhưng chưa nhận được câu trả lời thì Takemichi đã chen ngang.
"BÀ NỘI!! Không phải ba dặn rằng người không được phép cho người khác thấy mình à!" Takemichi hét lên rồi nắm vai cô ấy lắc liên tục.
"TỔ CHA TIÊN SƯ MÀY ĐỪNG CƠ LẮC!!! TAO TẮC THỞ NỮA BÂY GIỜ!!! "Cô ấy hét lên. Takemichi mới phát hiện vào thả cô ra, nói xin lỗi với cô ấy.
"Tao chuyển kiếp được hai lần rồi thằng ngu. Bây giờ thì tao mới có 18 tuổi thôi"
Cậu ra nghệt mặt nhìn cô. Cô thở dài, đưa tay xoa thái dương rồi bắt đầu giải thích.
"Cái hình trên mặt tao không phải lời nguyền. Nó tượng trưng cho việc tao có hai linh lồn và cơ thể, sống song song nhau. Cũng như việc tao có thể giữ lại kí ức khi chuyển kiếp. Vào ba năm trước, một cơ thể và linh hồn của tao đã xuống cõi âm vì cứu anh trai của thằng m62 kia."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới đây thui. Cảm ơn các bác đã đọc.(~ ̄³ ̄)~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com