Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Hợp tác

Sáng hôm sau đi học, đối mặt với em vẫn là chiếc bàn đầy giấy vụn. Em nhìn mặt bàn, không khỏi thở dài nặng nề:

"Chẳng có gì thay đổi cả"

Nhưng em lầm rồi. Một hộp sữa đã xuất hiện trên bàn khi em quay trở lại.

Lòng đầy thắc mắc nhưng tay thì vẫn cắm ống hút vào. Cho thì lấy thôi, mắc gì phải nghĩ ngợi nhiều nhỉ.

"Choi Wooje, có người tìm cậu nè" – một cậu bạn lên tiếng gọi

Choi Wooje ngồi trong lớp ngó ra, thấy một cô gái nhỏ nhắn đang lấp ló trước cửa lớp.

Là chị Park Juna. Người đã tỏ tình em.

"Chị tìm có việc gì ạ"

"Ừm...chị nghe nói Park Dohyeon bắt nạt em vì chuyện của chị..."

"Chị có thể mời em ăn cơm được không? Chị muốn xin lỗi chuyện đó. Nếu em từ chối chị sẽ áy náy lắm."

"Đi nha!"

"Được ạ"

Khỏi phải nói trưa hôm nay náo nhiệt thế nào. Hoa khôi ngồi ăn chung với em trai dễ thương mình từng tỏ tình, cười nói vui vẻ. Mọi ánh mắt đều hướng về phía bàn ăn của họ. Là ánh mắt của sự tò mò và thích thú.

-"Đó là hoa khôi Park Juna và người mà cậu ấy đã tỏ tình phải không?"
-"Họ yêu nhau rồi sao?"
-"Đẹp đôi thật đó"
-"Tôi cũng mong chờ cặp này lắmmmm!!!"

Đột nhiên một trái bóng từ đâu bay tới, đập thẳng vào chỗ khay cơm của Wooje. Cơm, canh văng tung tóe lên người em.

"Này Choi Wooje!"

Lại là giọng nói đó. Nó thật sự khiến em ám ảnh. Tên điên đó nhất định không tha cho em.

Park Dohyeon chậm rãi tiến lại chỗ bàn ăn, đôi mắt sắc lạnh ghim chặt vào người Choi Wooje. Hắn cúi xuống, mặt đối mặt, tay kia nắm lấy cằm em, ép em phải nhìn hắn.

"Mày lì thật. Từ chối rồi vẫn ngồi ăn chung sao?"

"Xem ra mấy trò vặt vãnh không có tác dụng gì nhỉ."

"Đủ rồi đó Dohyeon. Là tôi rủ em ấy đi ăn đó. Cậu ngưng làm loạn đi" - Park Juna

Park Dohyeon thả cằm em ra, đứng thẳng dậy, tay đút quần, thở hắt ra:

"Chà...Ngưng làm loạn sao?"

"Ngừng lại hay tiếp tục là chuyện của tôi."

Ngưng một đoạn, Park Dohyeon liếc ánh mắt xuống nhìn Choi Wooje.

"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

Choi Wooje đứng dậy, mắt em giờ đây đã đầy nước, mũi cũng đỏ lên.

"Chỗ này là của anh. Ngồi đi. Rồi để tôi yên"

Wooje quay lưng rời đi.

Rơi rồi

Nước mắt em rơi thật rồi.

Em không muốn khóc. Nhưng thật sự uất ức lắm. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với em. Rõ ràng em chỉ muốn yên ổn học tập thôi. Tại sao giờ lại trở thành đối tượng bị bắt nạt. Ngày ngày phải chịu cảnh bàn học đầy rác và côn trùng, một trái bóng rổ từ đâu bay tới, cả cảm giác bất lực khi ở trong nhà vệ sinh đóng kín.

Và giờ là một bữa ăn. Chỉ là một bữa ăn cùng hoa khôi lại bị hắn coi như kẻ tội đồ.

Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng em rời đi. Hắn biết em khóc rồi – bờ vai run rẩy, tay không ngừng đưa lên mặt lau đi nước mắt.

Park Dohyeon siết chặt tay mình thành nắm đấm. Chặt tới mức tay hiện rõ những hàng gân xanh trên cánh tay.

Park Juna bực bội nhìn hắn:
"Này! Quá trớn rồi đó"

Dohyeon chỉ im lặng quay người rời đi.

-----------------------------

Wooje không quay lại lớp học, cả buổi em giấu mình trên sân thượng, thả hồn vào bầu trời cao.

Tiếng mở cửa và tiếng bước chân khiến em giật mình quay đầu lại.

Park Dohyeon từ từ đi lại ngồi cạnh em.

Wooje đứng dậy định rời đi nhưng hắn níu em lại:
"Ngồi xuống đi"

"Anh ghét tôi lắm hả?"- Wooje nhìn anh hỏi

Sự bình yên dường như bị phá vỡ một lần nữa, cảm xúc em lại dâng trào lên, em bắt đầu chất vấn Dohyeon:

"Vì chị Juna thích tôi?"

Dohyeon im lặng, không trả lời.

"Tại sao vậy! Tôi đã từ chối rồi mà!"
"Tôi với chị ấy không hẹn hò!"
"Tại sao phải ghét tôi như thế!?"
"Sao phải bắt nạt tôi đến mức này"

Giọng em nhỏ dần, mắt ngấn nước:

"Tôi...tôi chỉ muốn bình yên thôi mà...."

"Tôi không ghét em"- Park Dohyeon đứng dậy đối mắt với em.

"Tôi chỉ là...không thích em quá gần gũi với Juna"

"Anh thích chị ấy nhiều vậy sao?"

Dohyeon chưa kịp trả lời Wooje đã nói tiếp. Giọng em có vẻ gấp gáp hơn:

"Tôi sẽ giúp anh"
"Tôi sẽ giúp anh hẹn hò với chị Juna"
"Tôi sẽ làm mọi cách để giúp"
"Chỉ cần đừng bắt nạt tôi nữa. Được không?"
Dohyeon nhìn em như đang suy tính gì đó rồi gật đầu đồng ý:

"Được thôi"
"Từ giờ chúng ta không còn là kẻ thù nữa mà là đồng đội"

Dohyeon giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay hợp tác:
"Chỉ cần sau này mỗi khi tôi gọi em luôn đến là được"

Wooje không hiểu lắm nhưng kệ, nhắm mắt hợp tác đổi lấy bình yên luôn.

Em cười tươi bắt lấy tay anh:
"Chắc chắn rồi"

Dohyeon nhìn em cười, bất giác cười theo.

"Em chưa anh gì nhỉ?"

"Đi ăn thôi. Anh sẽ mua cho em tất cả những gì em thích."

"Không cần đâu" - Wooje lên tiếng từ chối

"Bữa ăn mừng ngày chung nhà"

"À...ý là... mừng hợp tác"

Nói rồi anh vội kéo tay em đi không cho phép em từ chối nữa.

Mà thật ra Wooje cũng không định từ chối bữa ăn miễn phí này.

---------------------------------------

Hôm ấy, dưới bầu trời hoàng hôn, một khế ước vô hình đã được kí.

Choi Wooje không biết chính lời đề nghị hợp tác ngày hôm nay của em đã tự đẩy mình vào một cái bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com