Chương 2. Nhóc con rắc rối
Hôm sau, Dohyeon phát hiện việc sống chung với một Wooje nhí không hề đơn giản.
Anh vốn là người thức dậy muộn sau những đêm dài ở bar, nhưng sáng nay, mới 6 giờ, đã bị lay dậy bởi một bàn tay nhỏ nhắn quờ quạng cùng giọng the thé:
"Park Dohyeon dậy đi! Em đói rồi!"
Dohyeon mở mắt ra, thấy ngay gương mặt bé xíu kề sát. Đôi mắt tròn xoe, má hồng phúng phính, môi chúm chím. Mặc pyjama vịt con.
"Wooje...em có biết bây giờ là mấy giờ không?" - Giọng anh khàn khàn, đầy ngái ngủ.
"Sáu giờ" - Bé trả lời tỉnh bơ, rồi chồm người lên ngực anh.
"Người ta bảo ăn sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Dohyeonie phải cho em ăn!"
"Người ta" chính là Wooje khi còn là người lớn, từng thuyết giáo cho anh y chang. Dohyeon bật cười khẽ, đưa tay xoa tóc bé, bất lực ngồi dậy.
---------------------------
Dohyeon chưa từng tự tay nấu nướng. Thường ngày, hoặc là ăn ngoài, hoặc gọi người phục vụ đến. Nhưng sáng nay, nhóc con kia cứ khăng khăng đòi ăn bánh pancake anh làm.
Vậy nên, ông chủ bar đang đứng trước bếp, áo thun trắng đơn giản nhưng trông vô cùng điển trai và lóng ngóng.
Trong khi đó, Wooje ngồi chễm chệ trên ghế cao, hai chân ngắn đung đưa, mắt chăm chăm nhìn anh.
"Anh không phải cho muối đâu, phải cho đường!" - Bé hét lên.
"Anh biết rồi."- Dohyeon cau mày.
Chiếc pancake đầu tiên ra đời - vừa cháy khét vừa mặn chát. Wooje nhìn, đôi môi mím lại, mặt đầy bi thương.
"Anh...đang cố đầu độc em sao?"
"Im lặng ăn đi." - Dohyeon gõ nhẹ lên trán em, nhưng chính anh cũng không nuốt nổi.
Cuối cùng, anh gọi đồ ăn sáng từ khách sạn 5 sao chuyển đến. Wooje hớn hở ăn, miệng dính đầy kem tươi, còn Dohyeon chỉ biết thở dài.
------------------------------
Đó chỉ là khởi đầu, giờ đến màn rắc rối thứ hai: Wooje không chịu ở nhà một mình.
"Anh đi làm thì em đi theo!" - Bé níu áo anh, giọng dỗi hờn.
"Chỗ anh làm không thích hợp cho trẻ con." - Dohyeon gỡ tay em ra.
"Nhưng em đâu phải trẻ con thật sự, em là người yêu anh!" - Wooje bực bội, má phồng lên.
Câu nói ngây ngô kia khiến Dohyeon khựng lại. Đúng vậy, trước mặt anh vẫn là Wooje - người yêu, dù ngoại hình biến thành nhóc ba tuổi.
"Quán bar giờ này ít người mà. Cho em đi đi" - Wooje ôm lấy chân anh, mắt long lanh.
"Nhưng tối sẽ đông và anh biết em sẽ không chịu về."
"Em sẽ ngồi ngoan. Em hứa!" - giọng em lạc đi, mắt rưng rưng.
Park Dohyeon thấy khó xử, nhưng trái tim lại mềm nhũn trước nhóc con.
Cuối cùng, Dohyeon quyết định đưa bé đến bar, nhưng dặn trợ lý phải sắp xếp phòng riêng ở tầng trên, tránh xa đám đông.
--------------------------
Buổi tối là thời điểm chật kín khách. Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn rực rỡ. Park Dohyeon trong vest đen đang nói chuyện cùng vài vị khách quý, thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng trong đầu anh giờ chỉ toàn hình ảnh một "cục nợ nhỏ" ngồi vẽ tranh bằng bút màu trong phòng VIP riêng biệt.
Wooje bé con chẳng chịu ngồi yên lâu. Chỉ vẽ được mấy phút đã chạy tới mở hé cửa, ngó xuống, mắt đảo vòng vòng tìm Dohyeon.
"Park Dohyeon!" - Bé kêu, làm trợ lý giật mình.
May mà âm nhạc át đi, không ai chú ý. Dohyeon phải chạy lên, bế em trở vào.
"Em không được ló ra, hiểu chưa?" - Anh gằn giọng.
"Nhưng em muốn xem anh làm việc." - Wooje lí nhí, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Anh thua em rồi." - Dohyeon thở dài, đặt cậu lên ghế, dúi cho cái kẹo.
Trông Wooje vừa ngậm kẹo vừa mỉm cười, mắt cong cong, trông đến là ngọt. Cảnh tượng ấy khiến Dohyeon bất giác mềm lòng.
"Anh làm việc xong sẽ chơi với em. Còn giờ thì ngồi ngoan nha, nhóc con" - Dohyeon xoa đầu em rồi lại đi xuống tầng.
Wooje đứng cạnh trợ lý vẫy tay chào tạm biệt, mặt đầy luyến tiếc nhưng chuẩn bị xa cách cả nghìn năm.
------------------------
Trời tờ mờ sáng cũng là lúc bar vãn khách, Dohyeon bế Wooje đã ngủ gật trong lòng trở về nhà. Nhìn bé con nép vào ngực mình, hơi thở đều đều, anh bất giác nghĩ:
"Nếu Wooje cứ mãi như thế này, anh có chịu nổi không?"
Đứa bé ba tuổi đáng yêu, làm anh điên đầu, nhưng cũng khiến anh thấy trái tim ấm áp lạ thường.
"Wooje..."- Anh khẽ gọi.
"Dù em có trở lại hay không, anh cũng không buông tay đâu."
Và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra: cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nếu mất đi em. Anh muốn được che chở cho người con trai này - Choi Wooje - dù là dáng vẻ trưởng thành hay bé con.
----------------------
Thế nhưng, sáng hôm sau, một biến cố mới lại xảy ra.
Dohyeon vừa thức giấc đã thấy giường trống trơn. Trái tim anh thót lại. Anh lao ra phòng khách, thật may vì Wooje vẫn còn đó. Wooje bé con đang ngồi chồm hỗm trước cửa, mắt sáng rực nhìn gói kẹo lạ hôm trước.
"Wooje, không được chạm vào!" - Dohyeon quát.
Bé giật mình, nhưng đã kịp xé vỏ kẹo. Trong lòng bàn tay nhỏ xíu, viên kẹo tỏa ánh sáng nhạt.
Không kịp suy nghĩ, Dohyeon lao tới, nắm lấy tay bé.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khói bùng lên, bao phủ cả hai.
Khi khói tan đi, trên sàn chỉ còn lại hai cơ thể - một người đàn ông trưởng thành và một nhóc ba tuổi - đang nắm tay nhau. Dohyeon gỡ tay em ra kiểm tra nhưng điều kỳ lạ là viên kẹo đã biến mất thay vào đó là một mảnh giấy nhỏ.
Park Dohyeon mở tay giấy ra. Chỉ có hai từ "Bắt đầu" và một kí hiệu hình đám mây nhỏ xíu phía dưới.
Dohyeon nhìn Wooje bé nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành. Rõ ràng chuyện này không đơn giản như anh nghĩ. Và anh phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com