Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

flame

1.

Rome – Đêm.

Không giống như Paris ngủ trong ánh đèn vàng mơ màng, hay Tokyo thức trong tiếng bước chân vội vã, Rome về đêm là một thế giới thứ hai, nơi quá khứ và hiện tại quấn vào nhau như những dải lụa mạ máu.

Ánh sáng từ những ngọn đèn đường cổ kính màu hổ phách hắt lên những con đường lát đá đã mòn vẹt, in hằn những câu chuyện của hàng ngàn năm lịch sử. Hơi ẩm từ đài phun nước Trevi lan tỏa trong không khí, mang theo mùi của nước, của đá và của những bí mật đang được thì thầm.

Ngoại ô thành phố – nơi luật pháp không chạm tới, nơi bản đồ không đánh dấu – có một đoạn đường vòng ven đồi đá, không tên, không đèn, chỉ có những vệt xe cháy khét và tiếng động cơ gầm rú vang vọng. Đêm nay, ánh trăng mờ nhạt như một vết xước bạc trên nền trời, chỉ đủ để soi rõ những đường cong nguy hiểm của con đường.

Một chiếc Lamborghini Aventador SVJ đen tuyền như được mài từ bóng tối lao đi như một mũi tên xuyên qua thực tại. Gầm xe sượt qua mặt đường, phát ra tiếng rít chói tai, bánh trước vẽ nên đường cong sát mép vực như thể đang khiêu vũ với tử thần. Mỗi cú bẻ lái, mỗi cú tăng tốc đều là một sự khiêu khích đối với giới hạn của vật lý.

Trong xe – người cầm lái là một cậu trai trạc hai mươi. Không mũ bảo hiểm. Không GPS. Chỉ có nhịp tim và trực giác. Mái tóc bạch kim bị gió tốc ngược, lộ ra vầng trán cao và đôi mắt đen nheo lại – ánh nhìn không phải của kẻ liều lĩnh, mà là của kẻ đang khát sống theo cách của riêng mình.

Choi Wooje. 22 tuổi.

Còn được biết đến trong thế giới đua xe ngầm dưới biệt danh: Zeus.

"Cảm giác này... là tự do."

Với người khác, tốc độ là kích thích. Với Wooje, tốc độ là giải thoát. Cậu là con trai của Han Wangho – ông trùm thế giới ngầm Đông Á, thủ lĩnh gia tộc Hanwha. Ngay từ lúc sinh ra, cậu đã được định sẵn sẽ sống trong máu, súng, và những luật lệ ngầm. Cậu được bao bọc như một viên ngọc quý, nhưng cũng bị giam cầm trong chính huyết thống đó. Đường đua là nơi duy nhất không ai gọi cậu là "con trai út của Hanwha." Ở đó, cậu là một vị thần. Bất khả xâm phạm.

Khi chiếc xe bẻ cua khét lẹt qua đoạn cuối cùng, đám đông rít lên như phát cuồng, hòa lẫn tiếng còi xe và khói xăng nồng nặc. Cậu cán đích trong tiếng gào rú của kim loại và khói xăng. Những tay đua còn lại chỉ kịp ném găng xuống đất, ánh mắt đầy chán nản.

"Lại là Zeus... Thằng điên này chắc không phải người." Một tay đua càu nhàu, gỡ mũ bảo hiểm, nhìn chiếc Lamborghini đen tuyền như nhìn một con quái vật.

Wooje bước ra khỏi xe, ánh mắt lơ đãng như thể cậu vừa rời khỏi một cơn mộng. Chiến thắng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu chỉ cần cảm giác được sống, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Cậu cười nửa miệng, nhận chìa khóa từ một cô gái tóc đỏ đang run nhẹ, và lặng lẽ rời khỏi đám đông đang gọi tên mình như gọi tên thần linh. Tối nay, cậu còn một mục tiêu khác.

˙⋆✮

Cùng thời điểm – Tầng 31, trụ sở tạm thời của Viperion châu Âu.

Không gian hoàn toàn trái ngược với đường đua. Căn phòng họp rộng lớn lặng như một ngôi mộ, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Ánh đèn âm trần lạnh lẽo đổ bóng lên bàn kính dài, nơi Park Dohyeon ngồi – không ai khác – chính là "bàn tay đen" của thị trường năng lượng toàn cầu. Anh ngả người trong bộ suit xám than được may đo tinh xảo, tay gõ nhịp chậm trên mặt bàn – không phải vì mất kiên nhẫn, mà là vì mọi thứ quá... vô vị.

Bản báo cáo trước mặt dày như một cuốn kinh thánh – nhưng chẳng có gì đáng đọc. Những con số, chiến lược, tỉ suất đầu tư... tất cả đều nằm gọn trong đầu Dohyeon từ ba ngày trước. Anh nhìn thẳng vào tên giám đốc pháp lý, cất giọng lạnh lẽo: "Lần cuối. Nếu Genergy tiếp tục trì hoãn, Viperion sẽ kiện họ ra Tòa trọng tài Paris."

Người kia tái mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Vâng... thưa ngài. Chúng tôi sẽ xử lý ngay."

Park Dohyeon. 29 tuổi. Con trai độc nhất của Lee Sanghyeok – người điều hành đế chế Viperion. Không ai trong công chúng biết đến tên anh, nhưng giới tài phiệt thì thầm như nói về một bóng ma: "Kẻ không xuất hiện, nhưng khiến thị trường đổ máu." Anh kiểm soát mọi thứ bằng sức mạnh, chiến thuật và... logic tuyệt đối. Tình yêu, tình dục hay sự tin tưởng – đều là những khái niệm mà anh xếp cùng một ngăn: nguy cơ.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ cha: "Cẩn thận đám chính trị gia ở Rome. Đừng tin ai, kể cả những người đã bắt tay." Dohyeon nhìn tin nhắn như thể đó là lời chúc ngủ ngon từ cha mình.

˙⋆✮

Ba ngày sau – Triển lãm xe concept, quảng trường Navona, Rome.

Không gian nơi đây giống như một nhà hát được dát kim loại và rượu vang. Ánh sáng pha lê phản chiếu qua từng mặt kính mài, tiếng cụng ly lanh canh vang đều như tiếng metronome của một bản nhạc cổ điển được viết từ dối trá và quyền lực.

Park Dohyeon đứng cạnh một chiếc xe được phủ lớp titanium ánh bạc. Xung quanh anh là các đại diện ngành công nghiệp ô tô – người Đức, người Pháp, cả một vài chính trị gia Ý đến từ Bộ Kinh tế. Anh gật đầu đúng lúc, mỉm cười vừa đủ, nói đúng những câu cần nói.

Nhưng tâm trí anh không ở đây.

Bên cạnh anh, người phiên dịch – một cô gái châu Á trong bộ đầm màu vàng nhạt – bỗng giật mình khi một vị khách vụng về làm đổ ly rượu vang đỏ lên người cô.

"Xin phép ngài Park." – Cô cúi đầu rời khỏi.

Ngay khoảnh khắc đó, một cậu trai tiến lên – bước đi nhẹ nhàng, sắc sảo – như thể đã chờ cơ hội này.

Áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, mái tóc bạch kim rối nhẹ có chủ đích. Choi Wooje mỉm cười, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thông minh – và một điều gì đó... gần như khiêu khích.

"Xin chào. Tôi là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học La Sapienza và cũng là người thay thế, phiên dịch chính tạm thời của ban tổ chức." – Giọng cậu nhẹ như gió, phát âm chuẩn xác như thể đã sống giữa châu Âu cả đời.

Dohyeon liếc nhìn. Đôi mắt anh nheo lại một chút – không vì nghi ngờ, mà vì... một thoáng dao động.

"Rất vui được gặp anh, ngài Park." – Wooje tiếp tục, không để anh có thời gian phản ứng.
Cậu giơ tay ra đúng lúc cần, nói đúng lời dịch, nhưng ánh nhìn không rời khỏi mắt anh dù chỉ một giây.

Từng ngón tay đặt lên hồ sơ.

Từng bước di chuyển cạnh anh – đều như được tính toán để tiến gần vừa đủ, không vượt ranh giới – nhưng đủ khiến tâm trí anh dao động.

Điềm tĩnh. Chuẩn xác. Không sai sót. Nhưng lại... quá tự nhiên để là ngẫu nhiên.

Cuộc trò chuyện kết thúc sau 10 phút.

Các đối tác lần lượt rời đi, để lại không khí loãng dần, chỉ còn lại tiếng ly cụng vang lên ở bàn bên cạnh và tiếng nhạc giao thoa giữa cổ điển và hiện đại.

Wooje bước tới bàn rượu. Cậu chọn một ly Bordeaux, khẽ xoay nhẹ trong tay như đang cầm một bí mật.

Dohyeon không nhìn, nhưng vẫn theo dõi từng cử động bằng trực giác – điều khiến anh không thể dứt ánh mắt.

Wooje nhấp một ngụm. Môi cậu để lại một dấu nhẹ trên thành ly – như một cái hôn trượt thoáng qua. Sau đó, cậu đặt ly xuống bàn thủy tinh và quay bước đi, chỉ để lại một câu:

"Anh à, em về trước nhée"

Dohyeon quay lại, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần qua dãy ghế trắng và ánh đèn vàng mờ.

Không lời đáp.

Anh nhìn xuống ly rượu vẫn còn ấm trên bàn.

Bàn tay anh nhấc ly lên – chậm rãi – và anh đặt môi mình đúng vào nơi Wooje đã in dấu môi trước đó.

Rượu Bordeaux trượt xuống cổ họng – đậm, ngọt, cay. Nhưng vị không nằm trong rượu.

Là ở môi. Là ở dấu vết. Là ở thứ cảm giác không tên vừa cào vào trong lồng ngực anh như vết xước đầu tiên.

"Em nghĩ có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại"

Giọng cậu vang lên trong tâm trí anh như một bản nhạc bị lập trình vào hệ thống mà anh không cho phép.

Và Park Dohyeon – người chưa từng để bất kỳ ai dẫn dắt – vừa bước nửa bước đầu tiên vào một cuộc đua không luật lệ.


2.

Tầng thượng – Khách sạn riêng của Viperion, Rome.

Bầu trời Rome đêm ấy không có sao. Mây che phủ một cách nặng nề như tấm rèm nhung dày trong rạp hát. Bên dưới, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mái vòm cổ điển của các công trình La Mã, khiến cả không gian như được phủ một lớp ánh sáng giả tạo – đẹp nhưng lạnh, sống động nhưng lại vô hồn.

Park Dohyeon đứng một mình, dựa nhẹ vào lan can đá cẩm thạch. Cốc rượu vang sóng sánh trong tay, ánh đỏ đậm phản chiếu lên ngón tay vừa thon dài vừa trắng.

Trên khuôn mặt không tì vết ấy – không có vẻ giận dữ. Nhưng đôi mắt, tưởng là bình tĩnh, lại chực chuyển động mỗi khi nhắm lại.

"Choi Wooje. Sinh viên khoa CNTT. Năm ba. Một cái tên trống rỗng. Ánh mắt đó... đôi môi ấy. Cậu ta có mục đích gì? Để phá hoại? Để thử thách?"

Cậu trai ấy – Choi Wooje. Một người xa lạ. Một lời thách thức. Một ánh nhìn khiến anh không thể làm ngơ. Dohyeon không quen cảm giác này. Anh kiểm soát. Anh luôn luôn là người kiểm soát. Nhưng ánh mắt ấy, đôi môi ấy – như kéo anh khỏi vị trí của mình. Không bằng vũ lực. Không bằng lý trí. Mà bằng một thứ nguy hiểm hơn: bản năng.

Anh gọi điện cho trợ lý ở. Giọng không cao, nhưng âm sắc khiến đầu dây bên kia nín thở. "Choi Wooje. Sinh viên Đại học La Sapienza, khoa CNTT. "

Không ai tiếp cận anh mà không có lý do. Cậu cũng không là ngoại lệ.

-----

Tại một căn hộ gần quảng trường Venezia.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm. Trên sàn gỗ, Choi Wooje ngồi khoanh chân, laptop mở sáng rực, màn hình dày đặc các bảng dữ liệu và ảnh chụp từ drone. Hình ảnh Park Dohyeon từ nhiều góc – từ hành động rút điện thoại trong thang máy, bước vào tòa nhà Viperion ở Zurich, đến việc ngồi tại một buổi họp cổ đông ở Seoul với biểu cảm vô cảm.

Wooje chạm nhẹ vào touchpad. Cậu phóng to bản đồ dòng tiền ngầm giữa Florence, Zurich và Rome. Trên bàn là hồ sơ tài chính mật, được xếp gọn từng tầng như chơi domino.

"Park Dohyeon. Một đế chế không thể lật đổ. Hắn ta không có bất kỳ điểm yếu nào. Rõ ràng đây là cái bẫy. Mình đang tự tìm đến cái chết sao? Anh à, đẹp trai thì cũng đúng gu đó, nhưng mà sao anh lại lại muốn loại bỏ Hanwha chứ. Cảm giác cũng bớt đẹp trai rồi."

-----

Seoul – phòng họp tầng 19, trụ sở Hanwha.

Căn phòng có tiếng gió, dù không cửa sổ mở. Cảm giác như mọi thứ đang chuẩn bị chuyển mình. Han Wangho, ông trùm thế giới ngầm Đông Á, đang rít một hơi thuốc dài. Trước mặt là báo cáo dày cộp từ Rome, cùng vài bức ảnh mờ được gửi từ đội tình báo riêng. Cậu út – Wooje – đang tiếp cận Park Dohyeon.

Ngón tay ông siết chặt điếu thuốc trên tay. "Gửi người sang Rome, trong 7 ngày nữa, mang Wooje về đây."

"Vâng, chủ tịch. Nhưng lý do...?"

Ánh mắt ông trùng xuống. Mà là nỗi sợ thầm lặng. "Con báo này có tí vốn lại giỡn nữa rồi, nó có biết là đang chơi với lửa không? Park Dohyeon... không phải người mà nó có thể chạm vào. Bảo vệ thằng báo con đó bằng mọi giá."

-----

3 ngày sau.

Florence – Triển lãm nghệ thuật quốc tế, do Viperion tài trợ.

Tòa nhà đá trắng hoa văn baroque lấp lánh dưới ánh đèn pha. Bên trong, tiếng violin sống trầm vang lên giữa không gian mạ vàng. Mọi thứ được chuẩn bị như một buổi đấu giá thời phục hưng – rượu đỏ, váy đen, và hàng chục nụ cười giả tạo.

Park Dohyeon đứng một mình gần bức tranh sơn dầu: Prometheus, theo thần thoại Hy Lạp, bị trừng phạt bởi Zeus vì đã đánh cắp lửa từ các vị thần và trao cho loài người. Hình phạt của ông là bị xiềng vào một tảng đá, và một con đại bàng đến rỉa gan của ông mỗi ngày. Gan của ông sẽ tái sinh vào ban đêm, và hình phạt sẽ lặp lại vĩnh viễn.

"Prometheus... một kẻ ngu ngốc. Lại chọn cách hy sinh vì những kẻ yếu đuối. Một lựa chọn của kẻ mềm lòng."

Một bước chân khẽ khàng tiến đến. "Anh nghĩ sao về Prometheus?" giọng Wooje vang lên.

Dohyeon không cần quay lại. Anh biết đó là ai.

Wooje hôm nay không đeo mặt nạ nụ cười. Chỉ có ánh mắt lặng, đôi tay cầm ly rượu, và hơi thở... mang theo điều gì đó chưa định hình được.

"Prometheus bị xé gan mỗi ngày là vì dám vượt luật của thần." Dohyeon nói.

"Anh cũng tin rằng có thứ không nên ban phát?"

"Có. Thứ đó gọi là hy vọng. Kết cục của Prometheus chính là sự trừng phạt của Zeus"

Khoảng lặng giữa tiếng violin xa dần. "Anh điều tra em à?" Wooje nói nhẹ như không, nhưng tim cậu khẽ đập nhanh hơn.

"Em nghĩ tôi sẽ không?" Dohyeon nhìn cậu.

"Em biết anh đang làm gì." Wooje chậm rãi.

Dohyeon không phủ nhận. Ánh mắt anh hơi tối lại. "Em nghĩ bản thân có thể ngăn tôi?"

"Không. Em đến cảnh cáo anh rằng... nếu muốn làm điều đó, anh phải bước qua xác em trước."

Một cơn gió lạnh lướt qua không gian. Dohyeon bước đến gần. Chỉ còn nửa gang tay.

"Em, cược quá nhiều. Em nghĩ bản thân mình là Zeus hay là Prometheus?"

"Còn anh, đang đánh giá thấp người khác."

Dohyeon nheo mắt. Lần đầu tiên, anh không phản bác.

Wooje cúi đầu, cười nhẹ, giọng nói lặng như nước: "Có em ở đây, anh đừng mơ"

Dohyeon nheo mắt. Không đáp.

Chỉ có ánh nhìn, chậm rãi trượt theo từng góc nét trên khuôn mặt Wooje – cái cách cậu mỉm cười không cần che giấu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh như thể trong đó chứa cả một ngọn lửa.

"Em tưởng tôi là ai, mà dám tuyên bố như vậy?" – Giọng anh đều, nhưng trầm hơn. Gần như mềm đi.

"Không tưởng." – Wooje bước tới ghé sát vào tai Park Dohyeon "Em biết rõ anh là ai."

Gió lướt nhẹ qua khoảng cách gần như không khí giữa họ. Cả hai không chạm vào nhau, nhưng điện tích trong không gian như có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì.

"Lửa có thể thiêu rụi tất cả. Nhưng em không sợ lửa."

"Em nghĩ mình sẽ là ngoại lệ sao?"

"Không." – Wooje ngước lên, mắt cậu lúc này không hề cười. "Em chỉ muốn biết – nếu lửa cháy, thì nó có lan ra không."

Khoảnh khắc đó, thế giới như dừng lại. Âm nhạc, rượu vang, tiếng cụng ly – tất cả mờ dần. Chỉ còn lại hơi thở rất khẽ. Và một câu hỏi không cần trả lời.

Dohyeon hơi nghiêng đầu.

Và rồi – anh đưa tay lên. Rất chậm. Rất chắc chắn.

Đầu ngón tay anh chạm vào cổ áo sơ mi của em, chỉnh nhẹ nếp gấp nơi cổ áo – một cử chỉ tưởng vô nghĩa, nhưng mang theo một sự tiếp nhận không nói thành lời.

"Đừng tự tin quá sớm, Wooje."

"Vậy hãy chứng minh điều ngược lại đi, anh."

Hai ánh nhìn gắn chặt vào nhau. Không bạo lực, không tranh đoạt. Chỉ là hai thế lực mạnh ngang nhau đang xoay quanh nhau như hai cực nam châm – không hút không đẩy,  nhưng không rời.

...

Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ chưa đóng. Rèm khẽ bay, ánh đèn rọi lướt qua vai Wooje.

Trong khoảnh khắc ấy, anh như hiện lên từ một bức tranh Caravaggio – ánh lửa, ánh sáng, bóng tối, và một mảng đen vô định.

Dohyeon hạ tay.

"Đi đi." – Anh nói khẽ. "Trước khi tôi muốn giữ em lại."

"Vậy đừng đuổi em đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com