Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pbk


Phạm Bảo Khang, hắn là một con sói ranh mãnh trong rừng sâu, là vua của một đàn sói tàn độc. Hắn giết không ghê, ăn không gớm và không có khái niệm tha cho con mồi đã vào tầm ngắm

Chỉ duy nhất. Một thứ hắn không giết, không ăn và không nỡ chạm vào

Huỳnh Hoàng Hùng – một con cáo tinh đầy mê hoặc, em không chỉ là một con cáo bình thường mà là một con cáo tinh. Mưu mô và thâm độc

----------------------

Trăng lên muộn. Rừng thở khẽ

Trong vầng sáng bạc nhạt phủ lên tán lá, hắn ôm em trong lòng, tay nhẹ vuốt những sợi tóc mềm vương đầy sương. Đôi mắt sói lúc ấy vẫn còn ánh dịu – thứ ánh sáng hiếm hoi chỉ dành cho một mình em

"Lạnh à?" – hắn hỏi, tay kéo choàng tấm áo choàng của mình quấn kín lấy cả hai. Tấm áo choàng được làm bằng lông sói, được chính tay hắn giết và may lên cho riêng Hoàng Hùng

Em gật nhẹ, dựa đầu lên ngực hắn. Nhịp tim nơi đó đập chậm, trầm ổn… như đang cố kiềm một điều gì rất lớn

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. "Tôi không hay dịu dàng, em biết mà. Nhưng với em, tôi…muốn thử"

Em bật cười khe khẽ, bàn tay nắm lấy vạt áo hắn "Thử rồi, có muốn dừng không?"

"Không"– Hắn thì thầm, ánh mắt rực lên trong bóng tối "Muốn sa vào"

"Anh không sợ, con cáo tinh này sẽ hút hết khí vận của anh sao?"

Bảo Khang thì thầm vào tai em

"Vắt cạn tôi cũng được"

Cả hai. Một cáo. Một sói. Ngồi dựa vào nhau trong cảnh trăng sáng, bờ hồ hiu hắt ánh sáng từ vầng trăng...và cả hai tâm hồn đang chữa lành bên nhau

Đúng...là trăng sáng!

…Vì khoảnh khắc dịu dàng ấy, là thứ cuối cùng em còn nhớ rõ… trước khi con sói trong hắn thực sự tỉnh giấc

Khoảnh khắc sau đó, thứ thay đổi đầu tiên… là nhịp thở

Hắn bắt đầu thở dốc. Nhanh. Sâu. Gấp gáp.

Cánh tay đang ôm em cũng siết chặt dần, không còn là nâng niu, mà là giữ lấy. Gương mặt hắn rúc sâu vào cổ em, môi dừng trên xương quai xanh, không hôn – chỉ cắn nhẹ, rồi giữ nguyên ở đó. Răng nanh dài ra từng chút. Hắn đang kiềm...Phạm Bảo Khang là đang kiềm thú tính của mình để không gây hại cho Hoàng Hùng

"Không ổn" – giọng hắn trầm hẳn, khản đặc, như bị nén dưới lớp dã tính sôi sục "Em nên… tránh xa tôi, Hùng"

Em giật mình, ngước lên, vừa lo vừa hoang mang – "Sao thế…?"

Hắn không trả lời, chỉ gầm khẽ, kéo em sát vào người hơn

"Tôi bảo rồi, đừng ở cạnh tôi… lúc trăng rừng lên đỉnh"

"Anh đang nói gì vậy—"

"Trốn đi!" – Bảo Khang đẩy em ra, nhưng tay lại giữ chặt. Mâu thuẫn đến phát điên "Tôi… đang phát tình"

Câu nói ấy vừa dứt, thì mắt hắn cũng đổi màu. Hổ phách cháy đỏ. Tai sói dựng đứng. Hơi thở thổi nóng cả má em

Em còn chưa kịp bước lùi, thì hắn đã xô em áp vào thân cây phía sau

"Muộn rồi, em không chạy được đâu…"

"Thoả mãn giúp tôi đêm nay...nhé?"

Hoàng Hùng tròn mắt kinh ngạc, sao đêm nay trăng lên đỉnh mà em lại không nhận ra cơ chứ!? Phạm Bảo Khang là sói đầu đàn cơ mà!

Em muốn chạy. Nhưng em chỉ là một con cáo tinh yếu đuối, không chống cự lại được một con sói như hắn. Dù...Hoàng Hùng cũng không biết rằng, mình thực sự có muốn chạy trốn khỏi cơn khát tình của một con sói hay không

Em thở hắt ra, đôi chân mềm nhũn như nhũn cả linh hồn. Không thể chạy. Không muốn chạy. Hắn cứ thế xé tan mọi phòng bị cuối cùng, bằng hơi thở, bằng ánh mắt và giọng trầm như độc dược

Câu nói đó như lệnh khai chiến. Cả người em bị đẩy sát vào thân cây, hơi lạnh rừng đêm không đủ xoa dịu tấm lưng đang run lên từng đợt vì nhiệt từ cơ thể hắn phả vào

Hắn nghiến răng, hai tay chống hai bên, nhốt em trọn trong vòng vây không thoát

"Em đẹp thật...chưa bao giờ tôi nghĩ, tôi có thể chạm được vào em. Nhưng nếu được, thì mọi thứ của em...đều là của tôi"

Bảo Khang khẽ cười, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào con cáo với mái đầu đen đỏ đang thở gấp. Bàn tay hắn luồn vào sau gáy em, kéo ghì đầu em lên, rồi cúi xuống ngậm trọn môi em trong một nụ hôn bạo liệt – nghẹt thở – và mang vị máu sói. Môi em mềm, nhỏ, run, càng khiến hắn muốn xé, muốn ăn trọn. Lưỡi hắn tàn nhẫn xâm chiếm khoang miệng em, như muốn thách thức:

"Nơi này, cũng phải là của tôi"

Em đấm nhẹ vào ngực hắn, vô thức. Nhưng đôi chân em lại vòng lấy thắt lưng hắn, như phản bội chính ý chí mình. Em cũng có ham muốn, cũng có khao khát và được tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất bên người yêu...ít nhất không phải là một con sói điên, vẫn nâng niu em

Và rồi hắn cắn mạnh vào xương quai xanh em. Đủ để lại dấu. Đủ để cáo không còn đường lùi

Quần áo bị xé toạc không thương tiếc, móng vuốt hắn cào qua từng khoảng da em, vừa đau vừa buốt, nhưng cũng khiến huyết quản em rực cháy. Tiếng thở, tiếng rên, tiếng gầm gừ của con thú sắp mất kiểm soát hòa thành thứ nhạc nền rừng đêm không thể nào quên

Cơn bản năng kéo đến như lũ cuốn. Hắn ngấu nghiến, siết, lấp đầy em bằng tất cả thứ mà một con sói đang phát tình có thể cho. Không còn dịu dàng, không còn kiềm nén, chỉ còn lại bản năng chiếm hữu – nguyên thủy, bạo liệt, điên cuồng

"Hoàng Hùng..rên đi, cho rừng biết...em thuộc về tôi" Bảo Khang lần nữa ngấu nghiến da thịt em, hai cái răng nanh nhọn hoắt cắm sâu vào từng tất da thịt trắng muốt của Hoàng Hùng. Điên cuồng gặm nhấm những nơi môi lưỡi hắn đi qua, giam cầm và tê dại

Cái đuôi sói đang lắc lư cuốn chặt lấy đùi em, vuốt ve như tăng thêm sự kích thích

"Nhưng...hai ta đều là giống đực, a a Bảo Khang–––"

Cơn kích tình làm đầu óc hắn mơ hồ, nhấc em lên và đâm thẳng dương vật vào. Sự nóng bỏng từ cả hơi thở, cảm giác và bên trong. Vừa đút vào, Bảo Khang đã gầm hú lên thoả mãn, tiếng hú của sói vang vọng cả một khu vực. Hoàng Hùng chỉ hi vọng rằng chẳng có con sói nào đáp lại tiếng gọi của hắn

Bảo Khang ôm hông em, từng cú giã như nghiền nát em, hắn không còn trí óc, chỉ là dục vọng dâng cao muốn có nơi thoả mãn. Lưỡi hắn liếm qua từng nơi trên cơ thể, ngậm mút từng lớp da miếng thịt và cả xương. Mọi thứ...đều phải là của hắn – Phạm Bảo Khang!

Hoàng Hùng ôm lấy cổ hắn, tiếng rên rỉ phóng đãng cả bìa rừng, thở hỗn hển vào tai Bảo Khang. Khiến hắn như dại đi nhiều hơn, dính chặt hai thân thể mà không ngừng thúc đẩy vào bên trong. Vuốt sói găm chặt vào từng đoạn da thịt, em không thể nào không phát ra những tiếng ê a đau đớn

Bảo Khang vẫn dữ nguyên tốc độ, như trời giáng mà đâm sâu vào huyệt mị ấm nóng – không ngừng co bóp làm hài lòng cậu em đang dựng cứng vì phát tình. Cuồng dại. Hắn nắc mạnh đến nỗi em bị giật nảy người, theo quán tính siết chặt dương vật của Bảo Khang đang lộng hành xuyên xỏ bên trong. Vừa ấm vừa khít, một con sói đầu đàn như hắn đây cũng là lần đầu tiên cảm nhận...thú thật thì hắn chưa qua lại với một con sói cái nào cả, một lòng một dạ với chú cáo nhỏ đang run rẩy dưới thân của hắn đây thôi

Nếu để kể, thì Bảo Khang quen Hoàng Hùng từ lúc gặp em đang khó khăn kiếm ăn trong rừng, một chú cáo nhỏ màu đỏ đen bắt mắt. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác mở lòng, yêu thương và trận trọng. Từ đó theo đuổi và yêu thôi, ai cản thì cản. Hắn mặc kệ đấy

"Cáo nhỏ..em thả lỏng ra một chút"

Hắn thở dốc, nhìn Hoàng Hùng bằng tất cả sự trìu mến còn lại

"Hư...đ-đau quá..Khang nhẹ lại một chút"

"Chụt...Khang thương mà" Hắn hôn lên má em

Với sự kích thích không dừng của Bảo Khang, em đã ngại ngùng bắn ra thứ dịch trắng sệt lên đuôi hắn. Bảo Khang nhếch miệng, đảo lưỡi với Hoàng Hùng một lần nữa rồi bắn vào sâu bên trong. Em rúc vào lòng hắn, thở gấp và cảm nhận từng tế bào được hắn trao tặng một thứ chất nóng, ấm, và nhiều

Nhưng....

Rừng chưa ngủ. Trăng chưa tắt. Hắn… chưa dừng

Em gục dưới thân hắn, cả người mềm nhũn, hơi thở ngắt quãng như sắp lịm đi. Toàn thân rịn mồ hôi, đôi chân run lên không kiểm soát

"Đủ rồi…" – Hoàng Hùng thì thầm, cố ngẩng lên, đôi mắt mờ sương như sắp khóc

Nhưng con sói không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, liếm nhẹ giọt nước mắt trên gò má em, rồi gầm khẽ như một kẻ đói quay lại chiếc bàn tiệc vẫn còn bốc khói

"Tôi đã cố dừng lại…" – giọng hắn trầm thấp, ma mị "Nhưng em cứ mềm thế này… nóng thế này… gọi tôi quay về"

"Không… em không—"

"Không à?" – hắn bật cười, bàn tay thô lớn đã lần xuống sau lưng em, kéo hông em lại sát

"Vậy em đang rên vì gì? Vì ghét tôi sao?"

"Đừng nói những lời bẩn thỉu như thế Bảo Khang, dù anh có là sói đầu đàn cũng không tự ý quyết định được!"

"Vậy...em cho rằng kì phát dục của sói chỉ một lần là hết? E rằng khi nào trăng lặn, em mới bình yên được cáo nhỏ à~"

Rồi hắn nhấc bổng em lên, đặt xuống đám cỏ mềm một lần nữa. Không vội. Không xé. Lần này hắn vuốt ve từng chỗ em vừa rách toạc vì hắn, như dỗ dành, như chuộc tội, rồi lại xâm chiếm – từ tốn hơn, nhưng sâu hơn, nhấn chìm hơn.

"Khóc nữa đi…" – hắn ghé bên tai, thì thầm ngái say – "Sói thích nghe cáo rên như khóc. Vì đó là tiếng gọi của dục vọng thật"

Lần nữa hắn đâm sâu và mạnh vào bên trong, cáo nhỏ chỉ biết cuốn lấy hắn mà rên rỉ khóc lóc. Hoàng Hùng cũng không nghĩ rằng, lúc sói đến kì lại hung hăng đến như thế. Bên dưới em đã muốn rách toạc vì dương vật khủng bố của hắn rồi!

Nhìn khuôn mặt dâm đãng của Hoàng Hùng khiến hắn muốn đâm thật mạnh, đâm và dập đến khi nào cái lỗ ấy nát thì thôi. Huyệt nhỏ lấm lem bạch dịch của hắn, phải liên tục làm hài lòng hắn, làm đến khi nào hắn thoả mãn cơn dục vọng của bản thân

Nghĩ đến thôi Phạm Bảo Khang đã sung sướng không thôi rồi! Tai hắn dựng đứng, vùi vào hỗm cổ em khiến em rất nhột. Bỗng một cảm giác đau nhức nhối truyền đến từ sau gáy, lúc em hoảng loạn muốn đẩy hắn ra thì hai cái ranh nanh đã đâm sâu vào trong rồi

Mùi vị máu tanh càng khiến hắn điên dại hơn, tốc độ thúc đẩy cũng nhanh hơn. Mọi thứ về em đều làm hắn mất kiểm soát. Những tiếng uất nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt em mờ nước, ngây dại, đỏ hoe – đúng như hắn muốn. Hắn gầm khẽ, hôn mạnh lên khóe miệng em, không dịu dàng, mà như đóng dấu lên thứ hắn coi là sở hữu.

"Em đẹp nhất là khi bị tôi làm cho vỡ vụn"

"Đồ… sói điên..." – em cố thều thào, nhưng giọng đã vỡ vụn như chính thân thể em

Hắn cười lớn, cúi xuống liếm nhẹ lên cổ em như một dấu chấm hết. Nhưng không. Đó chỉ là sự ngắt quãng

Dương vật tấn công đến điểm nhạy cảm, Hoàng Hùng thở hắt ra khó khăn. Cảm giác bị bức đến khó thở. Bảo Khang quá mạnh bạo, và phát tình làm cho hắn càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Em chỉ có thể nằm nỉ non xin hắn, xin một con sói điên tình dừng lại trước khi em ngất xỉu vì sự mạnh bạo của hắn

Lâu. Mạnh. Sướng – Là những gì Hoàng Hùng có thể cảm nhận ngay lúc hắn vẫn đang điên cuồng thao mình. Hắn nắc như chưa từng được làm tình

Bảo Khang mút mát cánh môi của em rất mạnh, sau cùng hắn cắn nhẹ một cái rồi nhả môi em ra kéo theo một đường chỉ bạc gợi tình. Gương mặt cáo nhỏ đỏ lên vì hết hơi thật dễ thương cũng thật quyến rũ. Sau khi thoát ra khỏi nụ hôn sâu em thở hỗn hển, hít lấy hít để không khí. Gió rừng hiu hiu lạnh, cộng thêm nhiệt đỏ nóng hổi của người phía trên làm Hoàng Hùng càng mơ hồ hơn

Bàn tay hắn miết dọc sống lưng em, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng. Cơ thể em cong lên theo từng nhịp áp sát của hắn. Hắn gầm khẽ bên tai: "Đêm nay, tôi không dịu dàng đâu. Cáo tinh như em… phải bị dạy dỗ"

Em gục dưới thân hắn, đôi mắt mờ sương, mái tóc ướt đẫm, rối bời bởi hơi sương và chính những đợt càn quét nồng nhiệt vừa rồi. Cơ thể em mềm nhũn, như đã tan chảy hoàn toàn trong vòng tay của hắn

Hắn vẫn chưa buông ra

Trái lại, còn ôm siết hơn, như sợ em biến mất ngay tức thì. Móng vuốt sói rạch nhẹ trên lưng em những vệt đỏ mờ, không chảy máu, nhưng khiến em rùng mình vì cảm giác vừa đau, vừa nghiện

"Em còn thở được không?" – hắn thì thầm, nhưng hơi thở vẫn nóng bỏng, nhịp tim vẫn đập như trống trận. Hắn thấy em trong như lịm đi dưới thân mình

Em không trả lời, chỉ rên khẽ, đầu dụi vào hõm cổ hắn như con cáo nhỏ cạn kiệt sức lực

Hắn bật cười. Tiếng cười khàn, trầm, đậm chất dã thú. Bàn tay lớn vuốt tóc em, rồi bất ngờ bóp nhẹ quai hàm, nâng mặt em lên đối diện ánh mắt hổ phách rực lửa:

"Ngước lên. Cho tôi xem ánh mắt em khi bị chiếm đoạt"

Đang lim dim thì bên dưới được hắn thúc mạnh cho một cú, Hoàng Hùng bừng tỉnh ngước nhìn hắn, như hận không thể đè ngược lại Bảo Khang cho hắn ném mùi. Em xuất ra một lần nữa lên bụng cả hai rồi chính thức lịm đi vì mệt

Lần thứ hai ấy… không còn là một cơn sóng vồ vập. Mà là lửa ngấm ngầm thiêu rụi

Cả đêm ấy, em không nhớ rõ mình đã ngất bao nhiêu lần, chỉ biết lúc hắn ôm chặt lấy em từ phía sau, cả người rũ rượi, hắn vẫn còn nói một câu – nửa như cười, nửa như đe dọa:

"Em nghĩ tôi sẽ tha sao? Đêm phát tình… không chỉ có một khắc"

Bảo Khang cũng không rõ là mình đã xuất vào trong em bao nhiêu lần, chỉ nhớ lúc trời rạng sáng thì hắn vẫn còn ôm em nằm trên bãi cỏ và thở dốc. Hắn làm em đến khi rạng sáng, trăng xuống mới dừng lại

Em nằm gọn trong vòng tay hắn, thân thể đầy vết đỏ tím, như chứng tích của một đêm bị cắn xé đến nát vụn. Quần áo rách bươm, sợi vải lòa xòa như không còn là gì che chắn – chỉ đủ để nhắc rằng em từng là một kẻ có ý chí

Giờ đây, em yếu ớt – lặng im – mềm oặt, như con cáo nhỏ bị vồ đến kiệt lực

Hắn cúi xuống, nhìn gương mặt em ửng đỏ vì sốt nhẹ, lồng ngực vẫn phập phồng khó nhọc. Bàn tay sói siết lại, như không thể tha thứ cho chính mình vì đã chạm quá sâu

"Xin lỗi..." – hắn khẽ khàng, tiếng thì thầm lạc lõng

Hắn cởi chiếc áo khoác lông sói của mình, quấn quanh người em, giấu hết những vết bầm, vết cắn, vết rách. Cúi xuống, hắn bế bổng em lên – nhẹ nhàng, nhưng không giấu được cảm giác căng tràn nhục cảm, như thể cơ thể em, dù rách nát, vẫn là thứ hắn không buông được

Dọc đường trở về hang, hắn không nói gì. Chỉ siết em sát hơn mỗi lần em rên nhẹ vì đau. Một tay ôm lấy lưng em, tay kia đỡ dưới đùi, vừa vững vừa dịu, như đang cõng lấy cả sự sống mình vừa vắt cạn

"Đừng… bỏ em…"

Hắn dừng bước. Tim đập mạnh một nhịp

"…Không" – hắn khẽ đáp, rồi cúi xuống hôn lên trán em – "Sẽ không rời em. Cả đời này"

Khi về tới hang đá giữa sườn núi, hắn đặt em nằm lên lớp da thú mềm nhất, rồi đắp lên em cả một đống chăn dày, như sợ em lại lạnh đi – hoặc lại tan biến như hơi sương

Ánh nắng đầu ngày len qua kẽ đá, hắt nhẹ vào da thịt nhợt nhạt của em

Hoàng Hùng khẽ cựa mình. Mắt nhíu lại. Lưng đau. Hông đau. Chân thì tê dại không muốn cử động. Toàn thân ê ẩm như bị đè cả đêm bởi… à đúng rồi. Sói. Sói chết tiệt!

"…Khang…" – em rên khẽ, vừa gọi vừa cố ngồi dậy

"Đừng ngồi vội!" – giọng hắn vang lên từ cạnh bên, trầm và cực kỳ dịu. Hắn đang ngồi, tay cầm khăn nhúng nước ấm, nghiêng người sát lại

"Em đau chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đau…" – em lườm hắn, giọng khàn đặc – "Tối qua anh cào em như tấm thớt luôn ấy"

Bảo Khang khựng lại. Hắn rũ mắt, như tự biết tội

"…Tôi xin lỗi. Lúc đó không kiểm soát được. Em mềm quá. Em gọi tôi, rên nữa…"

"Anh im!" – em đỏ bừng mặt, kéo chăn trùm kín từ đầu tới chân "Không được nhắc mấy cái đó! Biến thái!"

Hắn cười khẽ, nhích tới, vẫn lau mặt em qua lớp chăn như không có chuyện gì

"Nhưng tôi thích nghe em chửi kiểu này hơn là im lìm"

"…Làm gì có ai vừa làm xong đã bày đặt chăm vợ hiền thế hả?" em lầm bầm, giọng dỗi mà tai đỏ hồng

"Vợ tôi mà. Không chăm thì để ai chăm?" – hắn đáp trơn tru, đưa tay kéo chăn xuống để lau cổ em, giọng vừa cợt vừa dịu.

"Còn nói nữa là em cắn đó!"

"Cắn đi" – hắn ghé sát môi em, thì thầm, "Đêm qua em cũng cắn rồi. Tôi ghiền luôn rồi đấy…"

Em chết lặng một giây. Rồi đập tay vào ngực hắn, giọng the thé: "Đồ…đồ sói dâm dục! Cút xa em ra!"

Khang ôm trọn em trong chăn, không nhúc nhích

"Không. Em còn chưa đi nổi, muốn trốn cũng không thoát đâu. Ngoan đi, để tôi lau người"

"Anh… anh là đồ khốn, sói xấu xa, đồ… đồ đầu óc chỉ toàn thịt—"

"Ừ" – hắn cười nham hiểm. "Tôi là của em. Cả người này… toàn tâm, toàn dã tính… đều của cáo con tôi yêu"

___________

Quà 1/6 ạ hẹ hẹ hẹ, mọi người vote và comment cho ry với nháaaa

Phần thưởng cuối ngày cho mấy mom iu ạ hẹ hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com