Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pbk

Phạm Bảo Khang là một tay chơi bóng cừ khôi

Trong các loại bóng như: bóng đá, bóng cười, bóng bay, bóng xà ban, bóng đèn, bóng pickleball, bóng cá, bóng cây, bóng mát,...

Thì Phạm Bảo Khang thích nhất là bóng rổ

Ừ, gã là một cây cờ đỏ di động chơi bóng rổ. Cái loại mà chị em nào cũng đâm đầu theo tuy biết nó nguy hiểm nhưng không dứt được. Nhưng nhiêu đó là không đủ với gã - Bảo Khang cao, đẹp trai, thân hình đẹp, lạnh lùng và đặc biệt là cái giọng khàn khàn trầm trầm

Đội trưởng đội bóng rổ, ném bóng trúng rổ nhưng cũng trúng tim hàng ngàn người

Nhưng mà đúng là cây cờ đỏ di động, red flag trai bóng rổ. Gã luôn nhiều gái vây quanh, luôn lấy những gì mà họ tặng...rồi đem cho đồng đội

Phạm Bảo Khang là kiểu người không bao giờ cần tán ai. Bởi vì ngay từ khi bước vào sân, mắt đã tự tán giùm gã. Cao một mét tám, vai rộng, tay dài, gân tay nổi đầy, giọng khàn như thuốc lá nhưng không hút, và luôn ra sân với bộ đồ thể thao ướt mồ hôi làm ướt thêm lòng người

Gã nhận thư tay rồi cười

Nhận chocolate rồi đem bỏ vào phòng thay đồ cho đồng đội

Bị tỏ tình rồi gật đầu "Ừ, tôi biết, tôi đẹp quá mà"

Phạm Bảo Khang chưa từng tử tế với ai đủ lâu để bị coi là bạn trai nghiêm túc

Gã là cây cờ đỏ ai cũng muốn cầm, nhưng cầm rồi thì chỉ có... rướm máu lòng

Chuyện là như vậy...Gã đẹp trai. Gã chơi bóng rổ giỏi. Và gã là đội trưởng của trái tim người khác

Nhưng rồi có một người...

Một người không gửi thư tay. Không đợi trước cửa sân bóng. Không gọi gã là "anh", cũng không bao giờ ngước mắt lên nhìn gã lâu hơn ba giây

Thậm chí còn từng nói: "Trai bóng rổ thì có gì ghê gớm. Cũng chỉ là cái lũ mồ hôi nhiều hơn lời nói!"

Chà... Thú vị đấy

Lần đầu gã nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng là trong buổi tập huấn liên trường

Em mặc đồ bắn cung, đứng nghiêng người, tay giữ dây căng, dáng người nhỏ hơn hẳn mà mắt thì sắc lẹm như mũi tên đang giương

Không nhìn gã

Không chào hỏi

Không thèm để tâm đến quả bóng rổ đang bay vào rổ sau lưng

Ngay khoảnh khắc đó, Phạm Bảo Khang biết...

"Thằng nhóc đó... cần phải được đè xuống ngay trên thảm tập bắn"

Và cũng từ khoảnh khắc đó, bao nhiêu thư tình, bao nhiêu đồ ăn vặt, bao nhiêu mỹ nhân đến trước cửa sân

Gã chỉ hỏi đúng một câu

"Có phải Hùng gửi không?"

Nếu không phải?

"Đem cho thằng Long đi. Nó đang đói"

Và sẽ nhận được lời đáp từ Long rằng: "Bố là cái thùng rác của mày đấy à?"

Nếu Phạm Bảo Khang là loại trai bóng rổ cờ đỏ ai nhìn cũng sợ nhưng vẫn đâm đầu

Thì Huỳnh Hoàng Hùng lại là kiểu cung thủ lạnh lùng đẹp đến ngộp thở, khiến người ta vừa nín thở vừa muốn... dụ em cười

Em không nói nhiều. Lông mày cắt một đường ngang sắc như dao, mắt xếch nhẹ, sống mũi cao, và cái miệng gần như chẳng bao giờ chịu cong lên. Cứ bước vào sân là như thể cắt cả không khí – dáng người thẳng, cổ tay giữ dây cung chuẩn xác đến từng mm, ánh mắt khóa chặt mục tiêu như sát thủ, từng động tác đều sạch sẽ, gọn gàng, dứt khoát

Đội bắn cung ai cũng nể

Người ngoài nhìn vào thì hay nói: "Cậu ta nhìn điềm đạm thật, chắc cười lên cũng ngầu lắm"

Sai rồi

Hoàng Hùng mà cười lên, là rụng tim...!

Nụ cười nhẹ, môi chỉ nhếch nhẹ một bên, má lúm đồng tiền hiện ra, mắt cong cong ươn ướt. Cả gương mặt lạnh như sương sớm đột nhiên hóa dịu như nắng ban trưa. Nhìn lâu chỉ muốn ôm cổ hôn tới khi khóc mới thôi

Và cái người đầu tiên từng thấy được nụ cười ấy... là Phạm Bảo Khang

Gã đang ném bóng ở sân kế bên thì liếc sang thấy Hùng vừa cười lúc nói chuyện gì đó với đồng đội. Gã đứng sững. Trái bóng đập vào mặt mà cũng không phản xạ kịp

"Đm... sao lại có cái thứ vừa lạnh vừa ngọt như vậy..."

Từ hôm đó trở đi, gã bắt đầu có mặt ở sân bắn cung... nhiều đến bất thường. Không ai hiểu nổi đội trưởng đội bóng rổ tự nhiên rảnh rỗi đến mức...ngồi chống cằm nhìn một thằng nhóc lạnh lùng tập bắn từng mũi tên

Nhưng hai người nhìn chả liên quan nhau, thậm chí tin đồn còn lan cả trường rằng Huỳnh Hoàng Hùng và Phạm Bảo Khang – đội trưởng đội bắn cung và đội trưởng đội bóng rổ không ưa nhau

Cụ thể thì nếu nhắc tên kia trước mặt nhau, thì sẽ là những cái cau mày, chun mũi và cau có

"Tôi còn lâu mới làm bạn với cái tên cờ đỏ như cậu ta! Tôi còn muốn bắn thẳng cung vào mắt cậu ta cho đui mẹ đi luôn ấy" – Hoàng Hùng thẳng thắn

"Gì? Cái thằng ngày nào cũng mặt lạnh lạnh đó thì có gì để ưa, tao còn hận không thể đập quả bóng vào mặt cậu ta" – Bảo Khang nhăn nhó

Ấy thế mà, hai người họ yêu nhau đấy

Yêu kiểu lén lút, không cho ai biết và luôn tỏ ra ghét nhau mỗi lúc đụng mặt...thật ra thì là Huỳnh Hoàng Hùng không cho công khai, em cũng không muốn bị đám fan girl của Phạm Bảo Khang truy lùng rồi ép chia tay. Cũng không muốn dính tới cái tên cờ đỏ trăng hoa kia

Nhìn mà ghét!

Hôm đó, em được một đám bạn trong lớp kéo đi coi một trận bóng rổ của trường. Nghe nói là quan trọng lắm nên kéo em đi cho bằng được. Dù em đã nói là em không thích

"Đi đi, lỡ mày có cái nhìn khác về cậu ta thì sao"

"Có con cu!"

Quang Anh nhất quyết kéo em đi

"Cha mày, đi coi anh em tao đấu. Đi lẹ cho bố!"

Thế là Huỳnh Hoàng Hùng được kéo tới khán đài, em ngồi ở hàng số ba. Xung quanh toàn là mấy tấm ruy băng, poster, ảnh của Phạm Bảo Khang và những người khác trong đội. Trong đó có cả bạn của em, Trần Minh Hiếu là đội phó của đội bóng rổ. Cũng đẹp trai nhưng mà không điên bằng thằng kia

Lúc cả đội bước vào, tai Hoàng Hùng ong ong vì quá ồn. Hàng ngàn cái tên ngang qua tai em như đàn ong vỡ tổ. Đặc biệt là cái tên mang áo số 06 kia, da rắm nắng lại còn cơ bắp, nhìn đẹp trai vờ lờ

Khi vào trận đấu, mọi thứ đều căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng hò hét khi bóng vào, tiếng lặng thin khi đội khác ghi bàn. Nó như được thiết lập

Và lúc gã ghi bàn, em thấy rõ ràng gã đang nhìn về phía em...một ánh mắt như "Thấy anh giỏi chưa, mau khen anh đi". Ừm thì giỏi, em giơ like với gã

Nhưng mà... không biết là Bảo Khang có thấy được không khi đám fan nữ của anh ta đứng lên hú hét...

"Đụ má anh Khang nhìn tao kìa chúng mày! Hú hú hú"

"Con điên, anh Khang nhìn tao! Anh ơi chồng ơi"

"Đẻ rồi đẻ rồi chồng ơi"

Ừ thì đó.....

Đến khi kết thúc trận đấu...thì đúng là vỡ trận. Cả một đàn người chạy xuống đưa nước đưa khăn, em cũng xuống. Nhưng mà không phải là đưa cho Bảo Khang, là đưa cho Minh Hiếu

"Này, uống đi" Em mở nắp, hớp một ngụm rồi đưa cho hắn chai nước mát lạnh

"Cảm ơn bé Hùng nhá, tưởng ghét trai bóng rổ lắm cơ" Minh Hiếu cười, rồi uống nước em vừa đưa. Không hở miệng chai, là uống thẳng

"Ừ, nhưng không ghét anh"

"Thôi nào, làm thế có người đánh anh đấy Hùng~"

Hoàng Hùng lấy khăn, Minh Hiếu tưởng đưa cho hắn lau nhưng không... Huỳnh Hoàng Hùng nhón chân lên lau mồ hôi giúp hắn. Làm Minh Hiếu ngơ ra, rồi bật cười, vỗ mông em cái bép

Mấy fan nữ đứng xung quanh Trần Minh Hiếu xịt keo cứng ngắc, nhưng không tránh mà còn chen vào. Đẩy Hoàng Hùng dính sát vào người Minh Hiếu

Và điều đó? Phạm Bảo Khang thấy và gã đã sặc nước

"Khụ khụ...mẹ"

Mấy bạn nữ xung quanh liền hốt hoảng, nhưng Bảo Khang chỉ đẩy họ ra rồi đi một mạch đến phòng nghỉ. Vì chiều nay có trận giao hữu, gã không muốn mất quá nhiều sức

Nhưng...sao Hoàng Hùng không đến, bình thường gã nghỉ ngơi thì em sẽ đến hôn mà...Bảo Khang tủi thân vô cùng và ghen cũng vô cùng

Khoảng một lúc sau, lúc đang lướt điện thoại thì gã thấy Minh Hiếu bước vào. Nhìn hắn cứ sao sao í

"Này Hiếu? Thấy Hùng đâu không"

"À mới đi ăn với tao xong, chắc giờ về luyện cung rồi"

....

Gã không nói nữa, một mạch chạy đến khu vực của đội bắn cung. Lúc ấy chỉ có một mình em đang cầm cung và nhắm

"A! Ai đấy"

Bảo Khang luồn tay ôm eo em, khiến Hoàng Hùng một phen giật mình, cung bắn trượt ra ngoài

"Anh điên à?! Bỏ ra!"

Hoàng Hùng giật mạnh nhưng không thoát được. Bảo Khang giữ chặt eo em bằng cả hai tay, mặt úp sau gáy, hơi thở gấp gáp, giọng khàn khàn vang lên sát tai

"Em đi lau mồ hôi cho thằng khác là sao?"

"Thì sao?"

"Uống nước chung nữa?"

"Ừ, rồi cậu làm gì được tôi?"

Gã siết em một cái mạnh hơn, thân thể dính sát vào nhau. Hùng hít vào một hơi, cắn môi dưới. Trên tay vẫn còn giữ cây cung, nhưng bị giữ cứng đến mức không nâng nổi

"Em nghĩ tao không dám làm gì sao?" Giọng gã trầm hẳn, gần như rít lên từng chữ

"Sân bắn đấy! Ai mà vào thì..."

"Bố mày khóa cửa rồi"

Tim em lỡ mất một nhịp. Câu nói như kéo theo hàng trăm suy nghĩ, rồi bất giác... mặt em đỏ bừng lên

"B-buông ra...!"

"Không"

Bảo Khang kéo em quay lại, áp lưng vào tường gỗ cạnh khu tập, nơi không ai thấy. Một tay giữ cằm, một tay luồn vào sau cổ áo thể thao. Em bị ép nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt đỏ như chứa lửa, pha lẫn cả tổn thương lẫn chiếm hữu

"Lần sau còn lau mồ hôi cho thằng khác nữa không?"

"Không phải anh thì ai em cũng lau hết!" – Em thở mạnh, chống ngực gã – "Chứ cái người sáng nhận thư tình, chiều nhận chocolate, tối nhắn tin hỏi có phải Hùng gửi không, thì anh có tư cách gì mà---!?"

Chưa kịp nói xong, môi em đã bị bịt lại

Bảo Khang hôn mạnh, sâu và điên. Không dịu dàng, không nhẹ nhàng mà là kiểu vừa ghen, vừa tức, vừa... đói. Gã hôn như thể chỉ cần em phản kháng, gã sẽ nhốt em vào tủ đồ thể thao ngay lập tức

Tay em run lên, vẫn đặt trên ngực gã, nhưng dần dần siết lại. Đầu lưỡi gã chạm vào kẽ răng em, ép mở ra, ép em phải thở, phải nuốt lấy cơn tức giận, ghen tuông và... dục vọng không tên

"Thằng Hiếu... chạm em chỗ nào rồi?"

Bảo Khang gằn giọng khi buông môi ra một chút, vừa nói vừa kéo áo em lên, tay lạnh áp vào vùng eo lưng nóng rực

Gã cúi đầu, cắn một cái nhẹ vào bên cổ em, ngay gáy khiến Hoàng Hùng rùng mình, tay buông cung rơi xuống đất

"A... đồ khốn..."

"Tao đánh dấu trước...lần sau mà có đứa nào khác chạm vào, em chỉ cần giơ cổ lên... là đủ để nó biết em là của ai"

Gã vừa nói vừa kéo áo em lên cao, luồn tay vào trong, vuốt ve từng đường sống lưng, từng đoạn sườn nhỏ

Em thở gấp, chống tay lên vai gã, muốn nói gì đó nhưng lại bị môi gã khóa lại lần nữa

Cả thân thể dần mất kiểm soát, bị đẩy vào một cảm giác nghẹt thở. Mùi mồ hôi sau trận bóng trên người Phạm Bảo Khang pha với mùi hương da thịt nóng ran khiến em mụ mị. Gã như con thú hoang giữ em chặt, hôn loạn, cắn nhẹ cổ, kéo môi, luồn tay

Hoàng Hùng rên khẽ, môi hé ra theo bản năng, đôi mắt long lanh ươn ướt vì nghẹn thở

"Anh...!"

"Im! Đừng giả bộ ghét tao nữa..."

Gã rít bên tai em, tay đã trượt xuống cạp quần thể thao, kéo tuột xuống một đoạn

"Em dám vuốt mồ hôi cho thằng khác... thì cũng phải dám chịu đòn"

Và....

Bia số 3 lạnh ngắt dưới da. Cơ thể nhỏ bị ép ngửa ra, lưng dính chặt vào mặt bia nhựa cứng, còn hai chân bị tách rộng, ghì chặt bởi đầu gối gã

Mồ hôi nhỏ giọt từ tóc xuống thái dương. Em thở dốc, ngực phập phồng theo từng cú thúc. Phạm Bảo Khang đè trên người, mồ hôi túa ra ướt cả áo, trượt xuống da em, hòa với thứ chất lỏng đang dính bết giữa hai cơ thể

Không nói. Không dỗ. Không hỏi han. Chỉ có tiếng da thịt va chạm thô bạo. Nhịp nhấn như đấm thẳng vào bụng dưới, làm từng cơ bụng em giật lên co thắt

Tay gã túm vào eo, kéo em xuống theo mỗi cú đẩy. Gốc hông va chạm mặt bia, lưng trượt nhẹ, lằn đỏ hằn lên từ vai đến mông. Em cong lưng, đầu ngửa ra sau, mắt mờ lệ. Miệng hé, không rên nổi thành lời - chỉ còn hơi thở vỡ vụn, ướt đẫm

Tiếng phập, phập, phập đều đặn. Từng cú rút ra đẩy vào như muốn đóng em vào bia. Thỉnh thoảng gã dừng lại, đâm một cú sâu đến tận gốc, giữ yên, rồi cắn mạnh vào cổ em, đủ để em siết vai, giật bắn, bật ra tiếng nấc nghẹn

"Ư!"

Gã nghiêng người, đè trọn cơ thể lên em. Tay thọc sâu xuống dưới, móc ngược ra sau tìm đến điểm run rẩy. Em thở khò khè, tay bấu mặt bia đến rách cả gân

Một cú nắc dồn dập – liên tiếp – không ngừng. Mỗi lần rút ra là ướt đẫm, dính sệt. Mỗi lần đẩy vào là lại nghe tiếng thịt va nhau ướt át, dơ bẩn, dâm đãng đến mức chính em cũng phải đỏ mặt

Khang gầm khẽ, rồi đột ngột siết hông em. Một cú thúc sâu đến tận cùng. Cơ bụng co giật. Thân dưới em bắn lên một đợt rùng mình dữ dội

Tràn ra. Cả bên trong lẫn bên ngoài

Gã không rút ra. Chỉ cúi đầu, cắn vào hõm vai - giữ em run rẩy dưới thân như con thú nhỏ vừa bị ăn sạch

Phạm Bảo Khang không rút ra

Gã giữ nguyên bên trong, nhịp thở nặng nề phả sát tai em. Mồ hôi chảy thành dòng dọc theo sống lưng trơn bóng, ướt cả ngực Hùng. Cơ bụng em co thắt liên hồi, chân run rẩy, hai đùi vẫn bị ép mở sang hai bên, phơi bày toàn bộ cho gã chiếm giữ

Bia bắn kêu kẹt một tiếng vì áp lực. Em siết chặt mép nhựa, móng tay cào lên mặt bia để lại vết hằn dài

Bên trong vẫn còn nóng rẫy. Nặng. Căng. Nhức. Tưởng gã đã dừng lại, nhưng không...

Gã cười khẽ

Một nụ cười khàn đặc, ướt tiếng, rồi rút ra một nửa... và đâm ngập trở lại

Cả thân thể Hoàng Hùng giật mạnh

"A-h!" Cổ họng bật ra một tiếng gần như rên rỉ, nhưng bị nuốt chặt bởi tiếng thịt va thịt bạch! rõ mồn một

Gã không dừng

Từng cú thúc đâm sâu đến tận gốc, không chút kiêng nể. Bàn tay to bản ghì eo em chặt đến bầm. Mỗi nhịp va chạm là một lần em bị dập vào tấm bia cứng phía sau. Mỗi tiếng rên bật ra là một lần lồng ngực nẩy lên như muốn thoát khỏi lồng giam

"Ư.. không được.."

Miệng em há ra thở, môi sưng đỏ, mắt ngấn nước. Đầu nghiêng sang một bên, tóc bết dính vào má, cổ trắng ửng hồng vì dấu hôn, vết cắn. Thân thể run như bị sốt, nhưng phía dưới lại co bóp thít chặt, mút lấy dương vật tham lam như thể chưa từng được thỏa mãn

Bảo Khang nhấn một cú thật sâu. Rồi giữ yên. Tay gã lần mò xuống trước, siết lấy phần em đang cứng đến đau. Ngón tay trượt đều, dính đầy chất nhờn sệt

"Ngửa cổ lên. Nhìn tao!"

Huỳnh Hoàng Hùng không làm...

Gã bóp chặt hơn

"Ngửa. Cổ. Lên!"

Em ngước lên, môi mím lại, ánh mắt lệch lệch. Gã rướn người, môi áp lấy, mút mạnh đầu lưỡi ướt át, rồi nghiến nhẹ như trừng phạt. Em bật người cong lên như dây cung bị kéo căng, rồi...

Rùng mình. Phun ra hết. Ướt cả tay gã

Chất trắng bắn lên bụng, lên ngực, lên cả cằm. Thân thể em co giật từng đợt như bị điện giật, từng thớ thịt dưới hông gã co lại thít chặt, bóp lấy gã một cách bạo liệt

Gã gằn một tiếng, rồi thúc mạnh ba lần cuối cùng, thật mạnh. Bên trong em lại nhận thêm một đợt nóng rực

Bắn sâu! Rất sâu!

Gã vẫn không rút ra

Tất cả tràn ngược ra ngoài..sền sệt, trắng đục, dính bết giữa hai chân

Gã thở dốc, đè trán lên vai em. Tay vẫn giữ lấy phần em vừa rên rỉ, vừa chảy nước. Bên trong vẫn nhúc nhích nhẹ, chưa ngừng lại hoàn toàn. Em không nói gì, chỉ nằm đó, tay run run bám lấy mép bia

"Sao? Cảm giác bị làm nhục ở đây đã không"

"Hức..đồ biến thái"

Lúc hôn, gã còn ác ý đẩy sâu dương vật vào khiến em thở không ra hơi. Không biết tên này lấy sức đâu ra mà nhiều thế...thực sự là chịch em không thở nổi

"Bỏ r-ra hức...đau quá Khang"

Gã lại hôn, hôn một cách điên cuồng và vẫn không rút. Như cách hoà quyện mà cả hai giành cho nhau sau những giờ tập luyện mệt mỏi...ừm nhưng mà thấy có một mình em mệt, còn gã vẫn thú lắm

"Chiều nay..anh còn phải thi đấu mà..nên là bỏ ra đi"

"Bỏ ra cho tinh tao chảy khắp nơi à?" Gã bóp cổ em, điên cuồng nói "Chiều nay đéo đến xem tao đấu.. đừng trách tao địt nát mày trước cả trường"

Hoàng Hùng bị bức đến khó thở, ho sặc sụa thì gã mới bỏ ra

Nhưng vậy thì dễ dàng với Bảo Khang quá, gã quay người em lại, để mông em chỉa về phía mình. Lấy quần lót của em thắt nút rồi nhét vào, nhất quyết không để tràn ra ngoài. Gã còn vỗ mông người yêu mình, rồi cười...Bảo Khang rướn người dậy, mồ hôi nhỏ giọt dọc theo cơ bụng săn chắc, trượt xuống hông. Quần thể thao tụt nửa, chỉ kéo lại qua loa. Gã nhìn em, môi nhếch lên đầy ngạo nghễ

Dưới sàn bia, Hoàng Hùng nằm bẹp

Mắt mở hé, má đỏ ửng, môi sưng nhẹ, áo xộc xệch, quần tụt quá nửa đùi, bên trong... dính đầy. Mùi nồng nặc hỗn tạp: mồ hôi, tinh dịch, nước nhờn và cả mùi da thịt bị đốt cháy vì ghen tuông

Chỉ để lại một câu, buông thõng rồi bỏ đi: "Mặc đồ lại đi. Trông em... dơ quá"

Cửa mở

Tiếng gió thổi lùa vào sân tập, làm lạnh cả bãi chiến trường ướt dính. Còn lại chỉ là tiếng thở gấp gáp của một người đang nằm rũ xuống.. không rõ vì nhục hay vì...vẫn còn ham

Huỳnh Hoàng Hùng nằm đó

Mặt đỏ bừng, tay khẽ siết lại, thân dưới dính bết. Từ bắp đùi đến mông đều loang lổ trắng đục, dây ra cả sàn nhựa. Quần thì tụt xuống mắc ở đầu gối, không đủ sức kéo lên. Chăn không có. Khăn không có. Chỉ có một cơ thể lấm lem vừa bị người ta chạm tới tận cùng, rồi quay lưng bước đi như thể chẳng có gì xảy ra

Và thật đáng giận...

...là khi nghe tiếng chân gã xa dần, em lại muốn khóc

Tệ không?

--------------------

Huỳnh Hoàng Hùng men theo đường đi đông nghẹt người, thành công ngồi ở vị trí không ai để ý. Thân dưới vẫn còn đau đến mức không ngồi được, nếu không phải em mang theo áo quần để tắm rửa sau khi tập luyện thì bây giờ đã chết rồi

Trận đấu vẫn như vậy, căng thẳng và nghẹt thở. Người ghi bàn vẫn là Phạm Bảo Khang, vẫn là cái nụ cười nhếch lên khi phá được đường đi của đối thủ. Tất cả đều hoàn hảo

Chỉ trừ một việc...Huỳnh Hoàng Hùng bị một người khác xô đẩy. Khi vừa đứng dậy đi vệ sinh, lập tức chỗ của em bị chiếm mất bởi một nam sinh

"Xin lỗi, đây là chỗ của tôi"

"Thì? Đi rồi thì mất chỗ, vả lại cậu có bằng chứng đây là chỗ của cậu không?"

Hoàng Hùng nheo mắt, nhìn thằng vào tên nam sinh cao to đang ngồi tràn sang cả phần ghế của em. Cái kiểu nói chuyện trịch thượng như thể vừa giành được cả thế giới chỉ bằng cái mông đặt xuống ghế

"...?..Nói chuyện có học một chút thì chết à?" Hoàng Hùng cau mày

Thằng kia nhướng mày

"Gì cơ? Mày nói lại đi?"

Em còn chưa kịp trả lời thì đã bị một cú hích từ bên hông. Một cánh tay từ phía sau người đó bất ngờ xô tới, như thể cố tình làm vậy. Hoàng Hùng mất thăng bằng, trượt chân... và ngã xuống mấy bậc ghế xi măng cứng ngắc của khán đài

Rầm!

Một bên vai va mạnh vào góc ghế. Lưng em đập thẳng vào cạnh bậc. Cơn đau bén nhọn như cắt qua sống lưng, lan ra tận eo, và... đau nhất là phần hông đã sưng từ buổi trưa

Tiếng reo hò trên sân vẫn tiếp tục. Không ai để ý đến tiếng ngã đó giữa đám đông quá khích

Phạm Bảo Khang lúc ấy đang đứng ở vạch ném phạt. Ánh mắt hắn thoáng liếc qua khán đài theo thói quen và chỉ trong một giây ngắn ngủi, gã thấy bóng dáng quen thuộc biến mất

Không còn ở hàng ba

Không thấy dáng ngồi thẳng, không thấy cặp chân bắt chéo, không thấy ánh mắt lơ đễnh như chẳng quan tâm ai

Gã nhíu mày

Hoàng Hùng chống tay ngồi dậy, cắn răng ghìm tiếng rên. Cảm giác đau rát chạy dọc sống lưng và hông khiến đầu gối em mềm nhũn. Mấy người xung quanh có quay lại nhìn, nhưng rồi cũng lại quay đi như thể chuyện đó chẳng liên quan

Em gượng đứng dậy, mặt nhợt ra vì đau. Cổ áo ướt mồ hôi, tóc dính bết vào trán, lưng áo hơi nhăn vì cú ngã. Nhưng em vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, mắt cụp xuống, chỉ thở một hơi thật sâu

. . .

Đoạn đường men ra khỏi sân vận động đông nghẹt người

Hoàng Hùng bước từng bước nhỏ, chậm rãi, cố không để ai nhìn thấy em đang khập khiễng. Mỗi lần bước chân phải xuống là cơn đau ở hông lại giật lên như nhắc nhở rằng: Em vừa bị đụng đúng chỗ đau nhất, nơi gã cờ đỏ nào đó mới giày vò hồi trưa

Vừa nhục, vừa tức

Lại vừa buồn cười

Phòng y tế nằm cuối dãy nhà thể chất. Yên tĩnh, lạnh, mùi thuốc sát trùng lợn lợn trong mũi. Em ngồi xuống giường chờ bác sĩ, khẽ nhăn mặt khi đặt lưng xuống gối

"Cmn... cái hông đúng là muốn rụng luôn rồi"

Chỉ mới cú ngã nhẹ mà cả người như tan nát

Em xoay mặt nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân, tiếng reo hò vẫn vang vọng như một thế giới khác. Một thế giới ồn ào, náo nhiệt, nơi Phạm Bảo Khang đang tỏa sáng. Còn em... thì nằm đây. Lạnh lẽo và đơn độc

"Không sao... mình có cần ai đâu" Hoàng Hùng nghĩ vậy

Đến lúc y tá vào

"Cậu bị sưng khớp cổ tay rồi" – y tá bảo, sau khi xem qua – "Có dấu hiệu chấn thương nhẹ, nên cố nghỉ ngơi. Không thì... sau này cầm cung không nổi đâu"

Cầm cung không nổi?

Nghe mà thấy nực cười

Vì cái cổ tay đó là thứ em giữ chắc nhất suốt bao năm qua. Thứ duy nhất em tin tưởng tuyệt đối. Vững như đá, chuẩn như đồng hồ. Vậy mà chỉ một cú ngã... đã bị thương?

Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng không nhăn mặt

Không rên rỉ

Chỉ nói gọn: "Băng lại giúp cháu"

Rồi đứng dậy

Y tá còn chưa kịp cản, em đã rút áo khoác khoác lên, giấu cái tay đang sưng dưới ống tay áo dài, rồi bước ra ngoài. Lưng thẳng tắp, vai không lệch, mắt không rời hướng về phía sân thể thao

Khán đài nửa cuối trận đã chật kín người. Những tiếng gào hét, tiếng cổ vũ như nổ tung mỗi khi Phạm Bảo Khang chạm bóng

Em bước đến từ hướng ngược sáng, chậm rãi, từng bước một. Mắt không nhìn ai, tai cũng không nghe tiếng gì khác ngoài tiếng trái bóng đập vào sàn và tiếng tên gã được hô vang

"Phạm Bảo Khang! Phạm Bảo Khang!"

Em đứng ở một góc khuất nơi chẳng ai để ý. Một cái trụ cột đổ bóng lên mặt, giấu đi vẻ mặt hơi tái vì đau. Cổ tay phải được băng trắng, giấu trong túi áo khoác. Dù mồ hôi đã ướt lưng, dù mỗi cử động nhỏ đều khiến khớp tay buốt nhói...em vẫn đứng đó

Vì Phạm Bảo Khang

Vì cái gã chết tiệt kia đang ném bóng giữa sân, cười nhếch môi mỗi khi ghi điểm. Cái người mà em rõ ràng nói ghét nhưng lại vì gã mà cố gắng đứng vững, dù đau như muốn ngất

Em lặng lẽ nhìn...Không cổ vũ...Không reo hò

Chỉ đứng đó. Đôi mắt sắc như mũi tên nhưng mờ đi chút vì đau. Gió từ khán đài trên thổi xuống lạnh lạnh. Cái lạnh thấm vào xương, buốt đến tận cổ tay nhưng em không lui

Chỉ xiết nhẹ bàn tay còn lại. Còn tay bị thương thì...

Run lên

Em nuốt nước bọt, tự nhủ

"Chịu một chút. Chỉ cần nhìn Khang xong trận...là được"

Vậy mà...đúng lúc đó, ánh mắt Phạm Bảo Khang lướt qua đám đông và dừng lại

Dừng đúng ở nơi góc khuất đó

Nơi mà không ai để ý

Nơi chỉ có một người duy nhất đứng im lặng, không ruy băng, không hò hét, không giơ bảng tên...Chỉ có ánh mắt chạm ánh mắt

Và khi gã thấy cổ tay em giấu kỹ trong túi áo khoác...

Bảo Khang sững lại... Cái hàng ghế gã đã cất công lấy riêng cho em đâu?

Nhưng không kịp suy nghĩ, mạch đập của trận đấu đã kéo lại tâm tư của Bảo Khang. Gã chỉ có thể tiếp tục thi đấu mà không thể có mối bận tâm nào khác. Nếu gã thua.. chắc chắn người ấy sẽ thất vọng khi đến coi lắm?

Trận đấu kết thúc trong tiếng gào rú như muốn lật tung cả nhà thi đấu. Đội Phạm Bảo Khang thắng – tất nhiên, đó là điều không thể bàn cãi. Gã đi ngang qua hàng dài bạn bè đang giơ tay chúc mừng, nhận vài cái đập vai, vài câu hú hét như thói quen

Nhưng mắt gã vẫn đảo qua khán đài

Vẫn nhìn xuống phía góc trái

Không thấy ai

Huỳnh Hoàng Hùng đã đi rồi

Phạm Bảo Khang cười nhếch môi, lau mồ hôi bằng khăn, rồi quay lưng bước nhanh vào hành lang dẫn về khu thay đồ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng gã kéo dài trên sàn, dài và nặng như bóng của một con sói vừa kết thúc săn mồi

Không khí sau trận bắn căng như dây cung mới giật khỏi nỏ. Gã vừa rời khỏi sân bắn, người còn vương mùi nắng và adrenaline. Cả người nóng ran, đầu óc quay cuồng

Và rồi gã thấy Huỳnh Hoàng Hùng đứng dựa tường gần hành lang, lặng lẽ, gò má hồng lên vì nắng chiều

Bảo Khang bước nhanh tới, không buồn nói gì. Chộp lấy cổ tay em, kéo đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ nam đã vắng người

"Khang? Làm cái gì thế hả!?"

Em hỏi, hơi khựng lại, nhưng không đủ sức giãy

"Yên", Gã khẽ gằn, giọng khản đặc như lửa cháy trong cuống họng

"Thắng thua gì không quan trọng. Nhưng hormone tao đang tăng"

Chốt cửa cái cạch. Gã quay lại, ép em sát vào dãy tủ sắt lạnh ngắt. Môi gã tìm đến môi em như phát điên, cắn sâu

Tay gã mò dưới lớp áo thể thao, kéo vạt áo em lên tới ngực. Cả người em run nhẹ, như muốn né, nhưng lại không dám nói gì. Mắt chớp liên tục, có một tia gì đó khác lạ mà gã không để ý

"Ưm... đừng mạnh quá..."

Em thở hắt ra, lưng va vào cạnh tủ

Gã càng điên hơn. Cái giọng thở đó làm gã khát thêm. Bảo Khang nhấc bổng em ngồi lên băng ghế, tay đè xuống vai, giữ chặt

Nhưng chính lúc ấy, em khẽ rít lên. Rất nhỏ...Một tiếng "a..." như nghẹn trong cổ họng

Gã dừng lại một chút, hơi thở vẫn phả vào tai em

"Gì vậy?"

"Không... không có gì" em đáp nhanh, lắc đầu, cắn môi nén

Bảo Khang không buồn để tâm. Gã như kẻ đói, vừa hôn vừa kéo tụt quần thể thao của Hoàng Hùng xuống quá nửa đùi, môi liếm dọc xương quai xanh, tay luồn ra sau kéo sát mông em áp vào hông mình

Lúc gã siết tay phải lên hông em, kéo nghiêng người em xuống, một luồng đau nhói bắn từ cổ tay em lên tận vai

"Ư...!" em khẽ rít lên, tay phải giật nhẹ. Nhưng ngay sau đó vội vã giấu đi, siết chặt áo gã bằng tay còn lại, ráng không run

Gã không phát hiện. Gã chỉ nghe tiếng rên, tưởng là em đang phản ứng với nhịp hông của hắn

"Mày ngồi nhìn tao suốt buổi mà không biết tao đang nhịn cỡ nào..."

Gã gằn giọng, bàn tay còn lại đẩy đầu gối em tách rộng hơn

"Khang, từ từ... a..."

Em rướn người, vai run, cổ tay cố không đụng mạnh vào vách tủ phía sau. Gã dồn tới, đẩy sâu vào không thương tiếc. Tay phải em trượt khỏi mép ghế, ngã nhẹ xuống sàn. Một cơn đau nữa bắn tới khiến em nghiến chặt răng, mắt hơi mờ đi, mồ hôi lạnh toát sau gáy

"Im nào" Gã thì thầm, tay giữ gáy em, kéo sát vào để hôn tiếp "Để tao xả hết"

Gã ép em nằm ngửa xuống băng ghế, chân vẫn móc quanh hông gã. Trong lúc Bảo Khang đẩy sâu từng nhịp, tay em vô thức siết lấy cạnh ghế bằng ngón tay trái. Tay phải... vẫn giấu phía sau, run lên từng chút

Em cắn môi. Cổ tay của em đau đến ê ẩm, nhức đến tận vai, nhưng môi thì vẫn rên thành tiếng, vẫn cong người hứng trọn từng nhịp dập mạnh của gã như chưa có gì xảy ra

Gã vẫn giữ chặt hông em, từng cú nện sâu dập xuống không chút nương tay. Hông va vào hông, da va vào da, âm thanh bắn ra như nhịp trống sát tim

"A... anh... c-chậm chậm chút"

Bảo Khang cúi xuống, môi áp vào tai em, giọng khàn đặc

"Chậm kiểu gì... em kẹp tao thế này...muốn tao phát điên à..."

Cùng lúc đó, gã nhấc một chân em đặt lên băng ghế, gập gối lại để vào được sâu hơn. Thân dưới hắn tì sát xuống, đổi góc, dọng tới tận cùng của khoái cảm

Cơ thể Hoàng Hùng bật nhẹ lên vì cú đẩy, tay phải vô thức chống xuống để giữ thăng bằng, nhưng ngay lập tức run lên dữ dội

"Ưaa..!"

Hoàng Hùng nghiến răng, trán áp vào vai gã, cố nuốt âm thanh trở lại cổ họng. Mắt mờ hẳn đi trong chớp mắt

Gã vẫn không nhận ra. Gã đang say trong tiếng rên của em, trong cách người em siết lấy, nóng ướt như thiêu cháy thần trí gã

"Đừng có siết nữa... không chịu nổi đâu..."

Bảo Khang thì thầm, rồi nhấn thêm một cú thật mạnh khiến em ngửa đầu rên to, cả người cong lên theo nhịp dập

"Khang ơi ức... em a a~"

Lưng em ưỡn ra, cổ tay trượt khỏi thành ghế, gõ một cú đau điếng xuống mép gỗ. Mồ hôi trượt theo thái dương, mi mắt run rẩy

Bảo Khang kéo em ngồi dậy, cho ngồi lên đùi mình, đổi tư thế, ôm chặt hông em rồi bắt em tự động hông, trong khi hắn thì hôn cổ, tay siết eo

"Muốn sướng thì tự nhún đi, ngoan..."

Em cắn môi. Cổ tay không thể đỡ vào vai gã như mọi khi, chỉ biết buông thõng một bên, để tay trái ôm lấy gáy gã, cố cử động dù cả cánh tay phải đang giật nhẹ từng đợt vì đau

Thân dưới vẫn chuyển động. Vẫn va vào nhau không ngừng nghỉ. Mỗi lần nhấp là một lần nước mắt em muốn trào ra vì vết thương bị kéo giãn liên tục nhưng vẫn cố gồng, cố nuốt hết

Gã ôm lấy lưng em, cúi xuống cắn cổ, thì thầm giữa hơi thở nặng nề

"Chơi em kiểu này... cả tháng tao khỏi cần ai..."

Em bật cười khẽ, khản đặc

"Đừng có hứa xạo..."

"Ngoan..." Gã rên nhẹ, rồi ép em ngửa ra tay mình "Giờ... tao cho em xong nè..."

Cả người em va vào ngực gã, mỗi cú thúc đều làm phần thân dưới đập lên hông gã, tiếng thịt va nhau ướt át, lẫn mùi mồ hôi và hormone

Tay phải em buông lơi, rơi xuống cạnh đùi, lòng bàn tay mở hờ... run từng chút, nhưng miệng thì vẫn rên lên theo nhịp, ngực ướt đẫm, mắt long lanh như bị quăng trôi giữa cơn thủy triều

Thân dưới em dính chặt vào đùi gã, cả cơ thể đổ nhẹ về trước. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm rơi xuống ngực trần. Tay trái bám hờ lấy vai gã, còn tay phải thì buông thõng bên hông, run lên vì đau

Gã ngồi ngả nhẹ ra ghế, để em ngồi lên hông, dáng cưỡi ngược. Từ dưới nhìn lên, toàn thân em lấp lánh ánh đèn trần, sống lưng cong thành một đường mềm mại, từng đốt sống gồng lên theo nhịp chuyển động

Mông em nhấc lên chậm rãi, rồi hạ xuống thẳng trục. Âm thanh ướt át vang lên đầy thô tục, vang vọng trong phòng thay đồ trống trơn

Cứ thế… từng cú nhún nặng nề mà dứt khoát. Toàn bộ trọng lượng cơ thể Hoàng Hùng dồn xuống gốc dương vật đang dựng cứng bên trong. Cứ nhấn thẳng xuống, nuốt trọn, rồi lại nâng lên, để lại một lớp bóng ẩm kéo dài

Nhịp đầu còn chậm, đùi run, mông siết chặt, nhưng càng về sau càng hối hả. Em nhún đều, mỗi lần xuống là cả người va vào người gã, âm thanh da thịt vỗ vào nhau vang vọng không ngừng

Tóc em bết sát trán, miệng hé mở, hơi thở đứt đoạn. Cơ bụng co giật theo nhịp gồng, từng cú mông dập xuống như muốn tự phạt mình vì khoái cảm, vì nhục, vì chính đôi mắt lờ đờ của Bảo Khang nhìn từ dưới lên

Mỗi cú nhún là một lần toàn bộ chiều dài nóng rực ấy bị nuốt trọn. Cơ thể em cong lại, giật khẽ từng nhịp, run bần bật khi đầu khấc chạm trúng điểm sâu nhất

Cả căn phòng nồng lên thứ mùi không khí đặc quánh: mồ hôi, hormone, nước bắn ra từ giữa hai đùi, mùi da thịt bị mài đến cháy bỏng

Đùi em bắt đầu run mạnh. Cơ bụng siết chặt hơn, mông vẫn cố gắng tiếp tục dù chuyển động bắt đầu rối loạn. Đã không còn sức, nhưng vẫn cố nhún thêm vài lần cuối, gồng bắp đùi đến mức thớ cơ giật lên thấy rõ

Bên dưới, gã vẫn ngồi im, để em làm. Để em tự dập đến cạn kiệt

Để em tự bào mòn mình đến khi không còn gì giữ lại được. Cú nhún cuối cùng như một nhát chạm tận cùng. Điểm nhạy nóng rực bên trong em giật mạnh, gã ngẩng đầu lên, mắt mờ vì khoái cảm – toàn thân siết lại như bị đốt

Hoàng Hùng rướn người cong lên, rồi đổ xuống, đầu tựa vào vai gã, lưng co giật nhẹ từng đợt. Một tiếng rên thoát ra nơi cuống họng, khàn đặc, nghẹn lại vì sung sướng lẫn kiệt sức

Giữa hai đùi em, bạch dịch trào ra, dính chặt vào phần bụng dưới của gã. Bên trong vẫn còn cứng, vẫn còn đang giật giật, bắn sâu vào thành thịt đã mềm nhũn

Cả hai đều thở nặng nề. Gã vòng tay ôm lấy em, siết chặt trong vô thức. Mồ hôi hai người dính lại với nhau, rịn ra từ da, thấm ướt tóc, cổ, vai...

Em không nói gì. Chỉ dụi trán vào hõm vai Bảo Khang, cằm run nhẹ. Mái tóc rũ xuống, rủ bóng che cả nửa gương mặt. Bàn tay phải lặng lẽ thả xuống bên đùi vẫn run khẽ, không kiểm soát được

Gã siết nhẹ eo em, rồi cúi xuống hôn lên vai trần mỏng ướt mồ hôi

Nhưng đúng lúc ấy, ánh đèn trần hắt xuống, phản chiếu một mảng da sưng đỏ ẩn dưới lớp băng đã tuột lỏng.
Phạm Bảo Khang khựng lại. Đưa tay nắm lấy cổ tay em

Em giật mình rụt lại, nhưng không kịp. Gã đã thấy...

Vết sưng đỏ, căng tức. Bên dưới là băng quấn sơ sài, đã bị mồ hôi thấm ướt gần hết. Một góc tím nhạt đang dần chuyển màu

Bảo Khang sững người. Tay vẫn còn ôm em, nhưng mắt thì như đông cứng lại

"…Hùng… cái này là sao?"

Không có câu trả lời ngay. Em vẫn dựa vào vai gã, thở nhẹ, mồ hôi dính trên má. Mắt không nhìn, môi mím lại như đứa trẻ vừa bị phát hiện giấu lỗi

Gã nắm cổ tay em nhẹ hơn nhưng giọng trầm hẳn xuống

"Lúc nãy tao kéo em… ép em… mày không nói gì?" Từ ngữ của Phạm Bảo Khang dần hỗn loạn vì sợ lo lắng ngập tràn... Huỳnh Hoàng Hùng?

Em lắc đầu khẽ, trán vẫn tựa vào vai gã. Cơ thể rũ ra, rã rời vì vừa lên đỉnh, vừa… đau

"Tao… làm đau em rồi.."

Gã buông câu đó như người nghẹn thở. Tay rút lại, đặt nhẹ lên lưng em, như sợ chỉ chạm nữa cũng làm em vỡ

Em vẫn không trả lời. Chỉ nhích lại sát hơn, áp má vào vai gã

"....Không sao đâu.."

Một câu nhỏ, êm như gió thoảng. Nhưng tim gã như có người siết. Gã siết em lại trong lòng, lần này không vì ham muốn, mà vì một thứ khác: ân hận, thương xót, và một nỗi nhói âm ỉ mà chỉ mình gã nuốt xuống

Gã vẫn ôm Hoàng Hùng trong lòng, nhưng không còn chút hơi sức nào để siết chặt như trước. Tay gã run lên khi vuốt nhẹ cổ tay sưng đỏ kia, vừa vuốt vừa cẩn thận như chạm vào thứ gì mong manh dễ vỡ

"Hùng…" giọng Bảo Khang khản hẳn "Sao em không nói sớm…?"

Hoàng Hùng mím môi, mắt vẫn không nhìn thẳng, chỉ rúc mặt vào hõm vai gã, khe khẽ lắc đầu

"Lúc đó Khang dữ quá…" – Em thở khẽ – "Em không dám nói…"

Gã nghe xong câu đó mà tim co lại như bị bóp mạnh

"Trời ơi… cục cưng của tao mà…"

Gã thì thầm, cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, rồi dời xuống má, xuống thái dương ướt mồ hôi, từng nụ hôn như vội vàng, như chuộc lỗi, như van xin tha thứ

"Tao xin lỗi… tao xin lỗi nhiều lắm…"

Bảo Khang nắm bàn tay đau, áp lên môi mình hôn nhẹ, từng đốt ngón tay một đều được gã chạm môi như sám hối. Mắt hắn đỏ hoe

"Em bị đau như vầy mà vẫn để tao chịch mạnh vậy…? Sao em khùng vậy hả?" Gã rì rầm, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sưng, "Tay em bầm rồi…cục cưng"

Em nhìn gã, mắt long lanh, môi mím mím. Bảo Khang cúi xuống ôm ghì lấy eo Hoàng Hùng, đầu tựa vào ngực em mà thở nặng nề như bị dồn nén cả cõi lòng

"Lúc em rên..tao tưởng là e-em…em sướng...ai ngờ…"

Gã ngẩng đầu lên, hôn khẽ một cái lên môi em, giọng như người khàn tiếng vì khóc

"Tha lỗi cho tao đi cục cưng… Tao không cố ý…Tao ngu… Tao chỉ muốn ôm em, không muốn em đau nữa…"

Em bật cười khẽ, tay trái vòng ra xoa lưng gã

"Ừ anh là đồ ngu"

"Ừ tao ngu tao điên, tao đáng bị đánh…mà tay em đau rồi..thôi em mắng cũng được"

Gã vẫn nắm tay em, hôn lên lần nữa, đoạn ghé vào má thì thầm: "Về nhà tao xoa thuốc với nấu cháo, lau người luôn…không cho làm gì hết, kể cả lau nhà cũng không cho"

"Em chỉ được nằm trong lòng anh thôi, hiểu không?"

Giọng Phạm Bảo Khang nhỏ dần, áp mặt vào trán em như người vừa trải qua một cơn giông trong lòng

Còn Huỳnh Hoàng Hùng chẳng nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng đầu, dụi trán vào cằm gã. Tim đau nhưng mềm. Mắt cay nhưng ấm

Sau hôm đó, lúc Bảo Khang đang tập bóng

Âm thanh da bóng đập xuống sàn vang dội cả phòng tập. Gã đang ném phạt. Trán lấm tấm mồ hôi, bắp tay siết căng. Mắt nhìn rổ, nhưng tâm trí vẫn lởn vởn quanh hình ảnh cổ tay sưng tím của Hoàng Hùng

Tên đó vừa đi ngang qua..là cái tên mà gã hỏi được, thằng lồn làm người yêu gã bị thương

Gã thấy

Một giây sau,

ẦM!

Quả bóng bay như đạn, cắm thẳng vào mặt tên đó, âm thanh nặng trịch vang lên làm cả phòng nín lặng. Máu cam túa ra. Hắn ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã đã bước tới. Chậm, chắc như con thú vừa nhắm được mồi

Bảo Khang đứng ngay trước mặt hắn, bóng trong tay, vai vẫn còn căng sức

Ánh mắt gã tối sầm

"Tay là thứ quan trọng thứ hai của em ấy, sau tao"

"Mày dám đụng vào?"

"Mày tin tao chặt tay mày không!?"

Giọng trầm đều, không gằn, không hét. Nhưng lạnh đến rợn sống lưng

Tên kia chỉ biết cúi đầu ôm mặt, không dám thở mạnh

Gã xoay người, quả bóng lăn theo chân hắn. Trước khi rời khỏi, chỉ ném lại một câu

"Lần sau mà thấy mày còn tới gần em ấy…không chỉ là một quả bóng đâu thằng chó"

Và Phạm Bảo Khang vứt lại việc tập luyện để về căn hộ của mình, gã vừa đẩy cửa vào phòng, thấy Huỳnh Hoàng Hùng đang ngồi co chân đọc sách, tay phải vẫn được băng lại gọn gàng

Không nói gì, Phạm Bảo Khang bước tới, ngồi xuống giường rồi ngả người đổ ập vào lòng em như bị hút chặt

"Mệt…"

Gã dụi mặt vào cổ em, mồ hôi từ tóc còn dính trên má. Em chưa kịp phản ứng gì thì gã đã choàng tay ôm ngang eo, kéo em sát lại như ôm gối ôm mềm

"Tao mệt...", gã rì rầm, giọng trầm đục "Nhớ mùi của em quá…"

Em phì cười, tay trái đưa lên xoa đầu gã, khẽ hỏi: "Hôm nay tập tốt không?"

Gã lắc đầu, rồi ngẩng lên, đôi mắt dán lấy ánh mắt em, không còn chút hăm dọa nào như ban nãy ngoài sân bóng. Chỉ có mềm mại, thèm được dỗ dành như một con cún nhỏ

"Em có thương tao không?"

"Tao tệ vậy em còn thương được không?"

"Thương tao một chút đi…"

Em mím môi, khẽ gật. Bảo Khang liền dụi đầu tiếp, lần này chôn luôn mũi dưới xương quai xanh của em, rì rầm như mắng yêu

"Thương nhiều chút nữa cũng được, càng nhiều càng tốt...Tao cho phép"

"Ừm, Hùng thương Khang"

"Khang cũng yêu cũng thương em nhiều lắm..hơn cả kho báu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com