Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pltt(1/2)

Phạm Lưu Tuấn Tài là bạn thân của ba Huỳnh Hoàng Hùng, từng đi làm ăn ở nước ngoài mười mấy năm, giờ mới về nước và chuyển nhà sang sống gần nhà Hùng. Ba mẹ em quý gã lắm, hay rủ tới nhà ăn cơm, nhậu nhẹt hoặc nhờ đưa đón con đi học khi họ bận

Lúc đầu, Tuấn Tài không quan tâm đến Hoàng Hùng. Nhưng rồi một lần vô tình đi ngang phòng ngủ, gã thấy em đang thay đồ, tấm lưng trắng ngần phản chiếu qua kính. Gã biết mình không nên nhìn - càng không nên nghĩ đến - nhưng ánh mắt ấy cứ lẩn quẩn hoài trong đầu Tài

Em cũng cảm nhận được ánh mắt của "chú Tài". Em thử chọc, thử lả lơi, thử diện áo mỏng đi lại trước mặt, thử ghé tai nói nhỏ với giọng cố tình mềm hơn... và rồi một ngày, chính em là người tự đẩy mình vào lòng gã đàn ông ấy

Gã và em yêu nhau lén lút, chẳng cho ai biết mà lại còn rất mạo hiểm

Một hôm, gã được mời sang ăn cơm, như thường lệ Hoàng Hùng ngồi bên cạnh gã. Tuấn Tài rất thoải mái về việc cái cục trắng mềm này dính người. Nhưng hôm nay cục cưng này bạo quá

Trong lúc gã đang bàn bạc về cha em về một số dự án sắp tới, dưới gầm bàn có một một thứ vừa muốt vừa mềm cạ lên chân gã. Mới đầu chỉ là mu bàn chân khiến gã thấy nhột. Nhưng càng lúc lại lên cao hơn, từ bắp đùi lên gối. Sau đó là đùi trong của Tuấn Tài, nó không hạ xuống mà để yên luôn ở đó. Hoàng Hùng đang gác chân lên người gã. Tuấn Tài biết là bé con này đang ghẹo gần gã, gã cũng không ngại mà luồn một tay xuống bóp lấy phần đùi non đang gác lên chân

Làm Hoàng Hùng bị bóp mạnh đến giật mình. Mặt đỏ lừ

"Hùng sao vậy con, sao mặt đỏ thế" mẹ em ân cần hỏi han

"Dạ..con ăn trúng miếng ớt ạ"

Mẹ em hỏi xong thì gật rồi tiếp tục ăn. Để lại một Hoàng Hùng đang bị bàn tay to lớn của đàn ông thau tóm hết phần đùi. Nay em mặt một cái quần short, nên đùi mềm bị gã hết nắn rồi lại bóp đến ửng lên

Tuấn Tài nhỏ giọng thì thầm: "em còn nghịch nữa...là tôi đè em ra chơi cho ba mẹ em thấy đấy"

"Đồ già dê!"

Kết thúc bữa cơm, Hoàng Hùng đảm nhận vai trò rửa chén. Còn Tuấn Tài thì ngồi với cha mẹ em để nói chuyện, em chỉ đứng trong bếp nghe loáng thoáng được vài câu như

Ba em bảo rằng: "Dạo này thằng Hùng nó học hành sa sút quá, tôi sợ nó đang độ tuổi nổi loạn nên bỏ bê việc học"

Mẹ của em lại chêm vào: "Phải phải, nó dạo gần đây thường xuyên đi chơi rồi ăn diện, thi thoảng tôi lại thấy nó cầm điện thoại cười...tôi sợ nó lo chuyện yêu đương chú ạ"

Gã chỉ cười, không biết nói gì....vì nói gì nữa bây giờ?

"Vâng không sao đâu anh chị, thằng bé nó đang độ tuổi vui vẻ mà. Nó yêu đương trong sáng cũng là chuyện bình thường thôi"

Thì yêu đương bình thường chứ có gì đâu??

"Nhưng nó không lo học hành, lại ăn chơi đua đòi. Tôi sợ, nó hư người...theo những đám bạn không nên"

"Sẵn đây, chú Tài lại học rất giỏi...chú có thể kèm cho cháu nó học giúp anh chị không"

"Dạ... được chứ, em coi thằng bé như con ruột của mình ấy nhà"

"Haha, vậy thì tốt quá, anh chị cảm ơn chú nhé. Làm phiền chú quá"

Sao mà phiền được, lại tăng thêm thời gian cho Tuấn Tài gặp bé yêu của mình ấy chứ. Lại càng không bị nghi ngờ là có gian tình, quả là mồi ngon. Gã cười, rồi lại chuồn mất vào bếp với Hoàng Hùng. Với lí do là muốn xem em rửa bát như thế nào, muốn phụ

Vào bếp, gã thấy em đang buộc một cái tạp dề để rửa bát. Buộc ngay phần eo nhỏ, trong rất dễ thương. Tuấn Tài đi lại, ôm cục cưng của mình từ phía sau, tựa mặt vào hõm vai trắng nõn kia hít mùi. Hoàng Hùng phì cười, già rồi mà còn trẻ con quá đi!

"Chú, em đang rửa bát mà"

"Thì cho chú ôm miếng...chú nhớ mùi của em"

Hoàng Hùng nhịn cười, vai run run. Giọng bé pha chút hờn dỗi

"Chú thương gì em? Chú kêu em bằng 'nó'. Lại bảo coi em như con ruột...có cha con nào như thế vậy chú ơi?"

"Em đừng giận chú mà, không lẽ bây giờ chú kêu em là cục cưng sao...cho cha mẹ em biết chú và em yêu nhau hả?" Tuấn Tài thơm lên má em

"Chú đừng có lý do! Hết yêu thì nói...em dỗi!"

Tuấn Tài không trả lời. Thay vào đó, gã cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai em – một cái chạm rất nhanh nhưng cũng đủ để Hùng rùng mình. Em đặt cái chén xuống, nước vẫn chảy, tay ướt nhẹp, xoay người lại trong không gian chật hẹp giữa bồn rửa và cơ thể người đối diện

Mắt chạm mắt, không ai nói gì. Không cần nói gì. Gã cúi xuống, lần này là môi chạm môi – vừa ấm, vừa vội vàng. Một nụ hôn bị nén lại từ rất lâu, giờ đây vỡ òa ngay giữa căn bếp gia đình

Gã đặt tay lên eo em, kéo sát vào mình, hơi nước từ vòi sen lẫn hơi thở của cả hai khiến không khí trở nên nặng hơn, nóng hơn. Hoàng Hùng nhón chân, tay vịn lên vai Tuấn Tài, khẽ thì thầm:

"Nếu ba mẹ thấy thì sao?"

"Thì càng phải hôn nhanh hơn..." Gã cười, rồi áp môi xuống lần nữa, sâu hơn

Nước vẫn chảy, bát vẫn chưa rửa xong, nhưng lòng người thì đã đổ vỡ lâu rồi

Tuấn Tài cúi xuống, tay giữ chặt lấy eo Hoàng Hùng như sợ em sẽ trốn mất. Môi gã chạm nhẹ vào khóe môi em – chậm rãi, trêu chọc

Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, nụ hôn ấy hóa thành sự chiếm giữ đầy chủ ý

Gã nghiêng đầu, hôn sâu hơn, kéo môi em hòa vào từng chuyển động ẩm nóng. Mỗi lần lưỡi gã liếm nhẹ, rồi quấn lấy, lại khiến em thở gấp, run lên nhẹ nhẹ như điện xẹt qua sống lưng

Bàn tay phía sau lưng siết lại, ép sát em vào ngực gã. Thân nhiệt tỏa ra, áp lực lan khắp

Hoàng Hùng rên khẽ trong cổ họng, môi ướt mịn, cố gắng bắt kịp tiết tấu, nhưng mỗi lần tưởng chạm được nhịp, gã lại bất ngờ đổi góc, ngấu nghiến hơn, sâu hơn như thể đang trừng phạt từng giây em dám dỗi

Đến khi môi buông ra, sợi nước mỏng vương nhẹ giữa hai người, Hoàng Hùng thở dốc, đôi môi sưng đỏ, mắt long lanh, toàn thân gần như không còn chút sức

Tuấn Tài cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ nơi khóe miệng em "Lần sau dỗi nữa, chú sẽ phạt nặng hơn vậy nữa!"

Tiếng nước chảy vẫn róc rách, nhưng bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại khi... tiếng dép lẹp xẹp vang lên ngoài hành lang

"Hùng ơi, xong chưa con? Mẹ lấy trái cây nha!"

Em giật bắn mình

Gã thì như phản xạ, lập tức buông tay, lùi lại nửa bước

Hai người đứng cách nhau chưa đầy gang tay, nhưng ánh mắt đều hoảng hốt như vừa làm chuyện động trời.  Hoàng Hùng vội quay lại bồn rửa, tay run run cầm cái chén trơn trượt suýt rơi. Tuấn Tài hắng giọng một cái, chỉnh lại cổ áo, nhìn ra cửa bếp như không có gì xảy ra

"Dạ, con rửa gần xong rồi mẹ ơi!" Em đáp, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng... run run, đứt quãng

Mẹ gật đầu, không nghi ngờ gì, rồi quay đi

Ngay khi tiếng dép xa dần, em gục xuống bồn rửa, mặt đỏ bừng như cà chua chín

"Trời ơi… suýt nữa thì… chết em rồi"

Tài chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn, giọng trầm thấp, nửa trêu chọc, nửa cảnh báo

"Biết sợ rồi à? Nhưng mà mặt em… đỏ thế này, nhìn cưng lắm"

"Chú im đi!!" Hùng khẽ hét lên, nhưng môi thì mím cười, vừa xấu hổ vừa… thích thú

Em vừa sửa lại áo cho ngay ngắn, môi vẫn còn sưng hồng sau chuỗi “phạt hôn” thở không ra hơi trong bếp. Vừa thở vừa lẩm bẩm:

"Chú điên thiệt, hôn như muốn nuốt luôn người ta…"

Vừa lúc đó, giọng mẹ vang lên từ phòng khách

"Hùng ơi, ra đây mẹ nói cái này nè con!"

Hoàng Hùng giật mình, chột dạ nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài, gương mặt gượng gạo mà cố không để lộ

Mẹ cười hiền, quay sang Tuấn Tài – lúc đó đã ngồi sẵn ở bàn uống nước, ra dáng “người chú gương mẫu”

"Chú Tài nói sẽ rảnh buổi tối mấy ngày tới. Mẹ nhờ chú kèm thêm môn Toán và Lý cho con, chứ dạo này điểm xuống quá rồi"

Em gãi đầu, cười gượng

"Dạ con biết rồi ạ…"

Mẹ vẫn nói tiếp, chẳng mảy may nghi ngờ

"Mẹ dặn trước, chú Tài nghiêm lắm đó nha. Học là phải học đàng hoàng. Hư là chú cứ phạt thẳng tay, mẹ cho phép!"

Nghe tới đây, gã quay sang nhìn em, khoé môi nhếch nhẹ – cái kiểu cười mà chỉ hai người hiểu

"Vậy thì chị yên tâm nha chị. Hùng mà không nghe lời…em sẽ phạt rất nghiêm"

Mắt Hoàng Hùng mở to, đỏ ửng lên trong tích tắc. Môi mím lại như muốn phản ứng, nhưng không dám. Cái tim bé nhỏ đập thình thịch, đầu đã tưởng tượng ra đủ “kiểu phạt” của gã trong phòng học…

Mẹ thì vẫn vô tư, gật gù, dặn dò thêm vài câu rồi quay vào phòng, để lại không gian ngột ngạt riêng tư với một chú nai con bắt đầu lo sốt vó

------------------------

Hôm nay là buổi học đầu tiên của em với chú Tài thân yêu của em

Hoàng Hùng ngồi ngay ngắn trên bàn học trong phòng riêng của chú Tài. Trước mặt là sách vở, đề Toán, bút thước đầy đủ, nhưng lòng thì… không yên chút nào

Từ lúc mẹ nói “phạt thẳng tay”, em cứ nghĩ quẩn: "Chắc cùng lắm bị mắng, bị gõ đầu hay… đánh mông chút thôi. Đâu có gì ghê gớm…"

Nhưng sao ánh mắt chú Tài nhìn em từ lúc vô phòng… lại chẳng giống một người thầy bình thường chút nào. Nó vừa nghiêm – vừa..nuốt trọn người ta...

"Ngồi thẳng lên. Làm bài số ba đi"

Giọng chú lạnh thiệt lạnh. Em rụt vai, cắm cúi làm theo

Nhưng khi nộp bài, Tuấn Tài chỉ liếc qua rồi đặt xuống bàn

"Sai rồi. Làm ẩu"

"…Ơ nhưng em—"

"Còn cãi?"

Gã đứng dậy, kéo ghế ra, ngồi cạnh. Em co rúm lại theo phản xạ. Tay chú vươn tới…Hoàng Hùng nhắm tịt mắt lại, tưởng bị gõ đầu

Không

Tay đó kéo nhẹ cằm em quay sang, bắt đối mặt

"Sai thì phải bị phạt. Mẹ em cho phép rồi"

Hoàng Hùng bối rối cười gượng

"Phạt… đánh mông hả?"

Phạm Lưu Tuấn Tài không trả lời

Mà là kéo ghế của mình sát hơn, tay đặt lên đùi Hùng, ấn nhẹ

"Nằm lên bàn. Mặt úp xuống. Tự hiểu"

Em tròn mắt

"Ơ… gì đợi đã... chú làm thiệt hả?!"

"Lần đầu còn cho hỏi. Lần sau sai nữa, chú khỏi nói trước"

Bàn tay đó vẫn siết chặt lấy eo em. Và em còn chưa kịp định thần, thì bàn học đã bị “chiếm dụng” đúng nghĩa – đúng kiểu nai con không biết rằng mình đã lạc sâu vào rừng, và con sói… chẳng hề kiêng nể gì

Em tưởng rằng sẽ có một tràn đau rát ập xuống mông mình, nhưng không. Quần em bị cởi xuống, bàn tay thô ráp của gã lần mò vào bên trong mị thịt của em một cách bất ngờ. Em hét lên. Bị Tuấn Tài chặn miệng. Em đỏ mặt nhìn ra đằng sau, chỉ thấy gã nhếch môi cười

Sau đó, tiếng lạch cạch mở thắt lưng vang lên. Tuấn Tài vuốt tính khí của mình một chút, rồi lại chà sát vào khe mông em. Giọng gã khản đặc

"Nếu em không làm bài đàng hoàng, đừng trách chú vô tình?"

"Chú..chú định làm gì!?"

"Phạt em chứ làm gì?"

Không nói trước, không nói nhiều và không nới rộng. Tuấn Tài một phát ấn hông em đẩy sâu dương vật vào. Gã nhấp vài phát, lập tức doạ Hoàng Hùng hoảng sợ đến mức toáng cả lên

"Phạm Lưu Tuấn Tài! Chú bị điên à!!!" Hoàng Hùng hoảng đến độ kêu rõ cả họ tên của Tuấn Tài

"Đệch..em đéo học bài cho đàng hoàng đêm nay tôi không tha đâu. Đọc công thức cho tôi nghe!"

Hoàng Hùng bị ép nằm úp người trên mặt bàn gỗ mát lạnh, hai tay chống không vững vì cả người đang run lên.
Miệng em khẽ mở, mấy lần cố đọc chữ nhưng đầu óc chỉ còn tiếng thở dồn dập và cái cảm giác nóng rực lạ thường từ phía sau

Nước miếng vô thức trượt nhẹ nơi khoé môi, nhỏ xuống trang vở còn dang dở dòng công thức

"Không học bài cho nghiêm chỉnh, chú phải phạt nhớ đời"

Giọng Tuấn Tài trầm khàn, thở sát vành tai khiến gáy Hoàng Hùng đỏ ửng. Mỗi lần “ra tay” là một lần em chỉ còn biết nấc khẽ, ú ớ không thành tiếng. Gã phải gọi là to gấp đôi em...đè một cái có thể là tắt cả thở

Vậy mà ra đây xem? Gã đang "phạt" học sinh của mình vì hư, làm bài ẩu

Gã nhanh chóng tăng nhịp, khiến em gần như không thở nổi, cơ thể cứng đờ nhưng vẫn cố gắng học thuộc từng câu từng chữ, vừa rên rỉ vừa cố gắng tập trung

Cây gậy bên trong vẫn điên cuồng ấn hông Hoàng Hùng cày cấy. Đâm chọt sâu đến mức thở không ra hơi, cảm giác ấm nóng phả đầy cả căn phòng dù bật máy lạnh. Hoàng Hùng rướn nhẹ người, vừa học vừa dính vào lồng ngực nóng sau lưng mình. Cái thứ “phạt” đó không quá mạnh, nhưng đủ để người ngồi học ướt cả gáy, mỏi cả chân, đỏ cả mặt...

Dương vật to dài không ngừng đâm rút vào khoảng trống bên trong, từng vách thịt đều bị nong ra đến rách toạc. Gã thúc mạnh, em liền bị đẩy về phía trước. Hiện tại em đang đứng, đứng chổng mông về phía Tuấn Tài để nhận hình phạt, vì làm bài sai. Nó không ngừng rút ra, đâm vào. Vừa nong. Vừa sâu. Mông em còn được “thầy giáo” vỗ bép bép vài cái

Sách vở bị đè và nắm đến nhăn, rách và ướt. Hoàng Hùng bị lực từ sau thúc đến mơ hồ. Em mấp mấy môi muốn đọc công thức nhưng mỗi lần mở miệng...lại tiếp nhận thêm một cú nắc như trời giáng từ phía sau. Chỉ có thể ú a ú ớ

"Hức...c-công thức tính...a ah"

"Công thức tính gì? Vấp là tăng hình phạt đấy!" Gã lại dọng mạnh, đẩy em trượt dài trên bàn học

"Um....ah ah~...c-chú nhẹ..ức..ư ư"

Làm gì có ai học bài mà rên ư ử như em. Có học sinh nào bị thầy giáo đụ một cách công khai như vậy??

"Chú..T-Tài..hah ư~..chậm thôi.."

"Chú thấy em nên đọc công thức nhanh lên đấy, chú vẻ em học. Không vẻ em rên tên chú như thế"

Hoàng Hùng thầm nghĩ: Mẹ kiếp...ông chịch tôi cỡ đó thì sao mà tôi học? Ông ngon ông rút con cặc của ông ra khỏi người tôi rồi nói chuyện

Nước bọt em chảy dài, vươn vãi khắp bàn học. Chính vì không thể ngậm miệng, phải đọc bài cho gã nghe. Em bị kích thích đến bắn ra, vãi một ít lên bụng – bàn học – sàn nhà. Nhưng đâu có nghĩa em bắn là gã bắn. Thấy Hoàng Hùng vừa xuất tinh, gã đã ác ý đẩy hông mạnh hơn khiến em suýt thì cắn trúng lưỡi

Cơ thể em nhạy cảm hơn sau khi bắn, chỉ cần chạm là mềm nhũn. Vậy mà cái gã đàn ông này không thương em, lại cầm hông em chôn sâu dương vật vào. Một tay còn nắm lấy cậu nhỏ của em, bóp đến đau. Hoàng Hùng cảm giác bản thân bị đụ đến nghẹt thở, phần dưới lại bị bức đến rát đỏ

"Chà..mới đó mà em bắn rồi? Chú chưa cho cơ mà?"

Gã vuốt đến mức em bán cương trở lại, vừa nắc sâu chịch mạnh vừa nắn bóp lấy dương vật của em. Phạm Lưu Tuấn Tài đúng là một con quỷ...hiểu sao đến tuổi này vẫn chưa có vợ!

Tuấn Tài thúc sâu thêm vài cú nữa rồi buông dương vật của em ra. Hoàng Hùng nhận thấy con cặc của gã trong đít mình hình như...lớn thêm một vòng!

Em quay đầu, trừng to mắt nhìn gã. Nhưng gã đàn ông chỉ cười khẽ. Vươn tay túm lấy đầu em đè mạnh xuống bàn học. Cái bàn kêu lên kẽo kẹt vì những rung động mạnh mẽ của hai người, một lớn một bé...cái bàn cũng không hiểu rằng. Nó vốn dĩ là nơi trong sáng để học tập, nay lại thành cái chỗ chịch nhau của hai người đàn ông

Dương vật to lớn của gã lại được chôn sâu vào trong mị thịt, nó to lên một vòng. Càng nong tràng thịt của em lên. Hoàng Hùng chỉ có thể thở gấp và rên – hoàn toàn không còn đầu óc để học bài. Tuấn Tài dập đến đỏ cả mảng mông, bên trong rát điếng nhưng gã vẫn chưa chịu thôi cái màn trừng phạt của mình

Gã dí sát, không để một kẽ hở nào. Thở gấp rồi tốc độ tăng lên nhanh chóng. Tiếng va chạm bạch bạch vang lên rất kêu, nếu không phải vì phòng em cách âm..thì ở dưới nhà ba mẹ em đã nghe em và chú Tài người đẩy người rên – cả hai người chịch nhau đến đỏ mặt rồi. Đâu có cha mẹ nào có thể chấp nhận và nghĩ được đến cảnh...Con trai của mình bị bạn thân của mình chịch với cái cớ là dạy học đâu? Thằng bạn đang đụ con mình đến thở không nổi trên bàn học?

Sau một hồi gã bắn vào bên trong, em người mềm nhũn trên bàn học. Sách vở bị em làm ướt hết vì nước dãi, nhăn nheo rách nát vì lực mạnh từ phía sau. Gã rút gậy ra, tinh dịch theo đó men xuống đùi em, Hoàng Hùng thở gấp

Em ngước mắt nhìn lại, đúng lúc ánh đèn phản chiếu một giọt trong suốt đang lăn từ khoé môi em xuống cằm. Gương mặt đỏ ửng, tóc rối, bàn tay run rẩy đặt lên vở… trông em như vừa bị “kiệt sức” vì chính bài học của mình.

" Chú dạy kiểu gì mà…" em lẩm bẩm, giọng thổn thức.

Tuấn Tài mỉm cười "Kiểu khiến học trò ngoan… chỉ cần thấy sách là mặt đỏ"

Hoàng Hùng rên rỉ, nhưng ngón tay vẫn níu vạt áo chú, không buông

"Buông ra đi, làm bài tiếp cho chú! Còn cái lỗ này thít chặt hình phạt vào"

Hoàng Hùng lại ngồi xuống bàn, chán nản nhìn sách vở rồi nhìn gã...thực sự bị làm cho kiệt sức..và đau mông..!

"Còn ba câu nữa, học xong mới được nghỉ"

"Mệt rồi..." em nhăn mặt, cố tình rên rỉ, nửa nằm nửa bò lên mặt bàn

Tuấn Tài đứng phía sau, một tay đặt lên eo em giữ chặt lại. Giọng gã khàn thấp, rõ ràng đầy cảnh cáo

"Nằm ườn ra đó nữa là bị phạt tiếp"

"Phạt đi…" – Hoàng Hùng ngoái lại, môi cong cong khiêu khích – "Chứ giờ em có học nổi đâu!"

Tuấn Tài khựng lại một nhịp. Bàn tay trượt dọc sống lưng em, rồi đè nhẹ lên gáy, ép cúi xuống trang vở

"Miệng không học được thì giữ yên đi"

Hùng bật cười khẽ, nhưng tiếng cười bị nuốt lại giữa một nhịp vỗ...gã vỗ mông em

Mặt bàn mát lạnh, giấy vở lấm tấm hơi nước. Từng dòng chữ bị nhòe vì nước miếng vương ra khi em cắn môi đến rịn ướt

"Còn ba câu. Mỗi lần sai một chữ là chú..."

"Là chú làm gì?"

Hoàng Hùng ngắt lời, liếc lên bằng ánh mắt nửa hư nửa dỗi

"Phạt tiếp á?"

Tuấn Tài cúi sát bên tai, môi lướt nhẹ

"Không chỉ phạt… mà còn ghi điểm vô sổ hạnh kiểm riêng của chú"

Em rùng mình. Tim đập mạnh. Không phải vì sợ – mà vì cái ý nghĩ bị “ghi vào sổ” khiến em càng rạo rực...

"Chú à...thực sự em không học nổi nữa đâu, buổi đầu mà chú đã phạt như thế rồi á???"

"Ừ, phạt cho ngoan"

"Bế em đi, em muốn đi ngủ rồi!"

Tuấn Tài một mực từ chối, gã vẫn ép Hoàng Hùng làm được mấy bài toán nữa mới cho nghỉ. Em cũng không cãi lại gã, đành cắm cúi làm bài...nhưng mà vẫn không yên!

Gã thực sự làm em không thể tập trung được, bàn tay cứ luồn vào áo em véo đầu ti. Hở em làm sai một câu, gã lại ngắt một cái. Khiến Hoàng Hùng không khỏi bật tiếng rên ra khỏi miệng, mà rên là gã lại véo đau hơn! Đến khi kết thúc bài học thì đầu vú đã bị đụng đến sưng đỏ, áo sơ mi mỏng cũng không che được! Nó sưng to lên đến lộ!

"Chú à..ngực em bị chú làm cho sưng hết rồi này"

"Vậy để chú dưỡng cho em"

Hoàng Hùng cảm giác có gì đó không lành, muốn chạy nhưng nhanh chóng bị kéo lại. Em bị đè ngửa trên bàn học,  áo sơ mi banh nút để lộ cả mảng ngực. Tuấn Tài cúi người, ngậm đầu núm ti vào miệng, mút. Bên còn lại được gã xoa nắn đều tay. Đầu ngực sưng rát lại bị cắn mút, Hoàng Hùng chỉ có thể ứa nước mắt mà thở dốc. Đầu lưỡi gã rê quanh rồi lại day nó, tay lại véo rồi kéo ra. Em chỉ có thể bịt miệng để không phát ra tiếng mờ ám

Lúc sau Tuấn Tài cũng thả em ra, đầu vú vốn sưng nay lại to hơn. Chỉ cần chạm nhẹ là rát điên lên! Lại còn ướt đẫm nước bọt và dấu răng của gã

Này thực sự là dưỡng đó hả???

Huỳnh Hoàng Hùng muốn vả vào mặt Phạm Lưu Tuấn Tài!

Nhưng gã nào đâu cho em cơ hội, môi lại trượt xuống phần bụng non đang nhô lên. Ấn một cái. Có thể gọi là rất rất thốn. Gã lại cắn lên đùi trong của em, để lại vài ba dấu vết rồi mới thả ra

Sau đó, gã liếc quanh căn phòng. Như tìm kiếm một thứ gì đó

"Chậc..cứ như này thì chảy ra hết mất. Em thít chặt lại, đừng để hình phạt của chú rơi ra chứ?"

"Nhưng...nhưng mà khó chịu lắm, em cũng không thể giữ hoài được đâu!"

"Để chú tìm cái gì đó nhét vào, em có dùng sex toy không?"

Má...hỏi câu gì nhạy cảm vậy cha nội

"Em k-không có"

Tuấn Tài mãi chẳng tìm được thứ gì, nhặt quần lót bị vứt ngả ngớn ở dưới sàn của em lên. Thắt nút rồi nhét vào bên trong. Hoàng Hùng thực sự bị doạ cho sợ rồi!

"Chú!..Chú làm gì vậy!? Bụng em nhói lắm.."

Gã chỉ cười. Không trả lời. Đỡ em dậy, giúp em mặc lại áo quần rồi xuống nhà

Phần ngực của em sưng phồng cạ vào vải áo, khó chịu đến cực điểm. Rát. Đau. Xấu hổ. Bên dưới lại còn giữ tinh trùng của chú thân yêu, nó cứ rộn ràng len lỏi vào từng vách thịt, còn bị nhét quần lót vào bên trong...Hoàng Hùng không có mặt mũi nào để gặp ba mẹ!

Hoàng Hùng đi sau chú Tài, chân bước không quá vững. Từ phòng trên lầu xuống phòng khách chỉ mấy bậc cầu thang, vậy mà với em… dài như cả một đoạn hành trình giữ thăng bằng

Cơ thể còn âm ấm, má vẫn đỏ vì nắng chiều — à không, vì thứ khác. Phía bụng dưới cứ rộn ràng nhói nhẹ từng đợt. Cái kiểu cắn răng chịu đựng không để lộ biểu cảm… sao mà khó quá

Tuấn Tài ngồi xuống ghế trước, tay chống lên thành ghế sát bên em. Mỗi động tác của gã đều chậm rãi, lịch sự  nhưng đôi lúc, lưng áo em lại bất ngờ bị vuốt nhẹ, từ vai trượt xuống ngang thắt lưng

"Nó học tốt không Tài?" – mẹ Hùng lên tiếng, rót nước mời gã, mắt ánh lên vẻ biết ơn

"Dạ…" em đáp, giọng hơi khàn

Tuấn Tài nghiêng đầu cười nhẹ

"Ngoan lắm chị. Biết nghe lời, hiểu bài nhanh nữa"

Bàn tay gã lại vô tình lướt nhẹ qua sau lưng em, như thể chỉ là cử chỉ vô thưởng vô phạt. Nhưng cậu giật mình nhẹ, lưng hơi rướn lên.

Gã không nhìn, chỉ khẽ nhếch môi.
Còn em…cúi mặt xuống, cắn nhẹ môi để kiềm lại thứ cảm xúc dâng trào như dư vị chưa tan hẳn

"Chú Tài dạy thì nhớ học cho tốt ha" Ba em cười

"Dạ..." Em cũng không biết nói gì nữa

Đến lúc Tuấn Tài về đến nhà, Hoàng Hùng vẫn tức... nhưng không làm gì được. Chỉ có một cách

Tuấn Tài vừa về tới nhà chưa lâu, còn chưa kịp thay đồ, thì điện thoại rung khẽ một cái. Tin nhắn từ Hoàng Hùng

Màn hình vừa sáng lên, Tuấn Tài đang cởi áo khoác, thấy tên Hùng gửi ảnh. Tin chưa hiện rõ, gã bấm vào theo phản xạ

Ảnh hiện toàn màn hình

Một khung ảnh mờ – không thấy mặt – chỉ có phần thân từ bắp đùi kéo lên eo. Ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ rọi xuống, da trần trắng muốt mỏng manh, xương hông hằn nhẹ, còn vương mấy dấu đỏ còn tươi ở vai bên trái. Vết đó… là của gã. Chính gã đã để lại...

Tim Tuấn Tài đập thình một cái, như bị ai bóp nghẹt

Ngay lúc đó, ảnh biến mất –

📎 1 hình ảnh đã được thu hồi

Ngay sau đó là tin nhắn ngắn gọn

'Ơ gửi nhầm'

Tâm trí Tuấn Tài nghĩ rằng: Gửi nhầm?

Gã thấy rõ. Hông thon, da trắng, dấu hôn chưa kịp tan. Gã biết từng đường nét trên đó như lòng bàn tay.

Gửi cho ai ngắm? Gửi cho thằng nào mà vội vàng rút lại?

Nếu là gửi cho gã thì đâu cần thu hồi?

Tuấn Tài siết chặt điện thoại. Một cảm giác rần rần nóng dọc sống lưng. Tuấn Tài nhấn gọi. Không ai bắt máy. Nhắn thêm vài tin, 'Gửi ai? Cái gì mà gửi nhầm?', nhưng em vẫn im bặt

Tuấn Tài ném điện thoại lên giường

Tim vẫn đập thình thịch. Đầu nóng ran. Mắt gã vẫn ám ảnh hình ảnh da thịt trắng lộ dưới ánh đèn vàng – và cái vết đỏ nơi vai khiến gã nghẹn họng

Gọi:

"Thuê bao quý khách..."

Nhắn tin:

"Em gửi tấm đó cho ai?"

"Trả lời chú, Hoàng Hùng"

"Em cẩn thận chú! Chú mà biết là gửi thằng nào...thì chết với chú"

Seen?

Không

Không hiện gì cả

Tuấn Tài siết mạnh điện thoại đến nỗi cổ tay kêu răng rắc

Chỉ một lát sau, gã thấy status của em hiện "Đã hoạt động cách đây 7 phút'

Còn dám tắt mạng đi ngủ!

Tuấn Tài nghiến răng, cầm điện thoại mà không biết nên đập hay giữ. Hình ảnh kia là gì? Da trắng và khoảng vai trần, chút ánh sáng mờ chiếu vào xương quai xanh, làm tim gã nhói một nhịp rồi bốc cháy

Gửi nhầm? Gửi nhầm kiểu gì?

Tuấn Tài gõ mạnh lên màn hình một chữ:

'Mai gặp. Dám ngủ yên đêm nay thì đừng than'

Không dấu chấm, không emoji, không thở dài

Chỉ có một kẻ đang gầm lên trong lòng vì vừa bị phạt đã dám khiêu khích.
Và một kẻ khác đang cuộn trong chăn, cười khúc khích một mình, biết chắc ai đó bên kia đang mất ngủ

Điện thoại để chế độ máy bay. Hoàng Hùng vừa tắm xong, mặc áo mỏng tang, kéo chăn nằm cười một mình

"Chắc chú tức tới phát điên rồi ha"

Tay kéo chăn trùm lên mặt, vai còn nhói nhói nhẹ – đúng cái chỗ có dấu hôn bị "phơi" ra

Em nhắm mắt, thầm nghĩ:

"Mai mà chú dám phạt… tui còn làm tới hơn nữa cho coi"

___________còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com