Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pltt(2/2)


Chiều hôm sau – tại nhà Tuấn Tài

Mẹ Hùng cười nói vui vẻ:

"Chú Tài gọi nè con, nói nấu nhiều món lắm, không qua thì ổng buồn chết"

Hoàng Hùng lườm cái điện thoại trong tay mẹ, lòng rối như tơ vò. Em biết, "bữa cơm gia đình" này chỉ là cái cớ thôi. Chú Tài mà mời nguyên nhà là... có âm mưu!

"Thôi mẹ, con hơi mệt... để hôm khác con qua được không?"

"Không. Người ta nấu hết rồi. Dậy thay đồ, 10 phút nữa qua liền"

Cạch. Không thương lượng.
Hùng thở dài thườn thượt, trong đầu thầm than:

"Chết rồi, chết với chú mất...

Tại nhà Tuấn Tài – khi cả nhà em vừa tới

Chú Tài mở cửa, cười lịch sự:

"Chào anh chị. Mời vào, mời vào"

Nhưng ánh mắt lướt qua em lạnh tanh. Không một cái gật đầu. Không một nụ cười. Khác hẳn mọi khi vẫn hay xoa đầu hay nháy mắt trêu em

Hoàng Hùng đứng khựng lại đúng một nhịp

Tim đập bịch một cái. Em biết chuyện không lành

"Chú giận thiệt rồi…"

Trong bữa cơm

Bên ngoài, chú Tài vẫn tiếp chuyện ba mẹ Hùng rất vui vẻ

Cười nói rôm rả, rót nước, gắp đồ ăn

Nhưng với Hoàng Hùng?

Không một ánh mắt nhìn

Không hỏi han

Đôi lúc thoáng qua là ánh mắt sắc như dao

Em ngồi yên, mặt cúi thấp, gắp miếng rau cũng thấy nghẹn họng. Tay em lỡ chạm ly nước, đổ tí xíu ra bàn – chú Tài liếc thẳng

"Lớn rồi mà hậu đậu"

Câu nói nhẹ hều, ai nghe cũng thấy bình thường...Nhưng Hoàng Hùng nổi da gà. Tự dưng nhớ tới cái tin nhắn

"Em cẩn thận chú"

Hoàng Hùng ngồi giữa ba mẹ, đối diện là chú Tài – người đàn ông vẫn ăn uống chậm rãi, lễ độ, lịch thiệp như mọi khi. Nhưng có một điều gì đó khiến em không thể nào nuốt nổi miếng cơm

Từng động tác gắp thức ăn của gã đều chuẩn mực. Nhưng ánh mắt thì không. Nó lướt qua em chậm rãi, không chạm vào da thịt, nhưng lại chạm vào sống lưng bằng một lớp băng vô hình. Mỗi lần mắt chạm nhau, em lập tức cúi xuống — ngụm canh ngọt ngào trong miệng cũng thành đắng chát

Không ai khác trong bàn nhận ra không khí này. Chỉ có Huỳnh Hoàng.
Và Phạm Lưu Tuấn Tài

Cái bóng của một tin nhắn “gửi nhầm” đêm qua vẫn lởn vởn như một vệt khói mờ sau lưng áo. Em đã thu hồi, nhưng gã đã thấy. Không chỉ thấy… mà đã soi đến từng chi tiết: Làn da trắng hằn dấu răng mờ. Chiếc khăn lỏng hờ như cố tình buông lệch. Và ánh mắt trong ảnh – ánh mắt của đứa trẻ biết rõ mình đang đùa với lửa

Bây giờ, “lửa” ngồi ngay trước mặt em. Khoác lên mình bộ áo sơ mi tối màu, tay áo xắn lên vừa đủ để thấy đường gân tay cứng cáp – mỗi lần hắn xiết đũa hay nhấc ly là Hoàng Hùng thấy lòng thắt lại. Không phải vì sợ… mà vì kích thích. Vì cái cảm giác bị nhìn thấu giữa đám đông, bị lột trần không phải bằng tay, mà bằng ánh mắt

Cả bàn cùng cười

Chỉ có em là không dám ngẩng mặt.
Không phải vì ngượng. Mà vì em đang phải siết chân mình thật chặt, kiềm chế để không run lên trước cảm giác sắp bị xé toạc bình yên

Huỳnh Hoàng Hùng biết, trận đòn sau bữa cơm sẽ không ồn ào

Nó sẽ lặng lẽ

Nhưng sẽ rát bỏng. Và nhớ đời....

Lúc cha mẹ em đi lấy một chút đồ trong bếp, em ngồi đối diện gã, người run cầm cập. Hít thở không thông...

Nhưng gã chỉ cần nhướng mày một cái...cả thân thể nhỏ bé đã lạnh toát, mồ hôi túa ra không thể nhưng. Em nghĩ rằng, nếu cha mẹ không quay lại bây giờ thì gã sẽ ăn thịt em mất!!

"Lại đây" Giọng Tuấn Tài vừa khàn vừa trầm, hệt như mười tám tầng địa ngục

"Chú..." Hoàng Hùng không dám nhúc nhích

"Xuồng gầm bàn, ngậm vào..."

Đó là mệnh lệnh, không phải yêu cầu

Em sững người, gương đôi đồng tử to tròn nhìn gã. Đó là sự thật?

Giọng Tuấn Tài vừa đủ, chỉ mỗi em nghe thấy vì phòng bếp cách bàn ăn khá xa. Em chỉ nuốt nước bọt, không cử động

Gã cau mày, nhắc lại: "Tôi không nhắc lại lần hai. Hay em muốn ba mẹ em biết?" Gã ngưng. Rồi nói tiếp "em muốn tôi lôi em đúng không Hùng?"

Hoàng Hùng e dè, nhắm tịt mắt. Khẽ gật đầu. Nhưng thay vì đứng dậy ngay, em trườn hẳn xuống gầm bàn, nằm giữa hai chân Tuấn Tài — nơi đã bắt đầu phồng lên từ nãy giờ vì ánh mắt, vì đùi, vì giọng nói nhỏ nhẹ của em..vì cảm giác vừa kích thích vừa nguy hiểm...

Ngay lúc em chui xuống gầm bàn, ba mẹ em lập tức quay lại. Không thấy con trai mình đâu, ba em liền hỏi. Gã chỉ trả lời rằng em bảo đau bụng nên đã đi vệ sinh, sau đó liền như không có gì tiếp tục cười nói

Chỉ có Hoàng Hùng dưới gầm bàn, vừa run sợ vừa nghĩ đến viễn cảnh bị phát hiện. Nhưng thứ trước mắt khiến em không thế...cái nơi đang phồng to lên ấy. Đang chờ em ngậm vào miệng

Em chậm rãi kéo khoá quần gã, cái thứ vừa cương cứng, nóng hổi vỗ vào phiến má em. Em thở hắt ra, tuốt nó một chút rồi lại ngậm vào miệng. Ra sức làm hài lòng. Miệng em ngậm lấy dương vật của gã, đầy điêu luyện. Mút. Liếm. Xoáy. Tất cả đều khiến cả người gã ở trên phải run lên

Đầu khấc to tròn sưng phồng, mùi hương của đàn ông trưởng thành. Nó rất khó tả. Và Hoàng Hùng cũng không còn tâm trí để tả, em ngậm rồi nhả, nước bọt vây quanh lấy. Chân của Tuấn Tài còn khiều lấy phần mông em, bàn chân trần lạnh lẽo luồn vào áo rồi quần em. Chọc vào điểm nhạy cảm. Bàn chân gã không biết sao rất đúng phương hướng, kéo được cả phần quần short của em xuống. Lòng bàn chân áp vào vật nhỏ của em, cạ lên cạ xuống khiến Hoàng Hùng giật thót

Em lỡ miệng cắn vác dương vật gã, Tuấn Tài giật mình

"Chú Tài..chú sao thế?" Ba em hỏi

"À em không sao, tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh"

"Ừ, thời tiết dạo này trở lạnh. Chú cẩn thận cả ốm"

Ở trên thì quan tâm nhau. Nhưng dưới gầm bàn, bàn tay to lớn của Tuấn Tài luồn xuống, nắm lấy tóc em. Giật mạnh. Ấn sâu vào tận gốc. Hoàng Hùng muốn hét, nhưng không thể... giờ mà hét lên thì toi mất

Em chỉ đành nuốt nước mắt và tiếng hét lại vào trong, tiếp tục phục vụ chú yêu dấu. Đến lúc nó giật lên trong mồm em

Tuấn Tài tay vẫn cầm ly rượu, mặt vẫn cười lịch thiệp nhưng dưới bàn, hông khẽ giật, mồ hôi rịn trán, tay bóp nhẹ mép bàn

Chẳng ai nghi ngờ

Chỉ có gã biết mình sắp bắn

Và gã bắn hết vào mồm em

Em nuốt gần hết, nhưng vì bất ngờ nên một ít dính ra khóe miệng, dính lên cằm

Đến lúc ăn cơm xong, Hoàng Hùng vẫn chưa quay trở lại khiến ba mẹ lo lắng. Tuấn Tài chỉ cần nói vài câu là họ liền tin răm rắp "Anh chị cứ về trước, cứ để thằng bé lại đây. Chút nữa em dạy cho cháu nó bài luôn"

"Vậy nhờ chú nhé, nói với nó là cứ ở lại đây qua đêm luôn cũng được. Mai hẳn về"

Ba mẹ Hùng chào chú Tài xong cũng quay về trước

Vừa khi cánh cửa đóng lại, Hoàng Hùng ngồi dậy từ dưới gầm bàn, môi đỏ, tóc rối, khóe miệng vẫn còn vệt trắng sệt

Chú Tài nhìn em như thú hoang gầm gừ

"Lau miệng đi"

"Không… để vậy cho chú nhìn"

Bướng...rồi một hồi lại hối hận không kịp...

Gã vụt tới, đè em ngửa ra ngay bàn ăn, tay túm cổ áo sơ mi, kéo bung một cách thô bạo

Bàn ăn lung lay, ghế ngã, khăn trải bàn xô lệch

"Chưa đủ đúng không? Muốn chú làm thêm?" – Giọng Tuấn Tài khàn khàn, tay tách chân em ra, ghì xuống mặt bàn mát lạnh

Hoàng Hùng cắn môi, miệng vẫn còn vị mặn nồng, nước mắt trào vì vừa nhục, vừa… muốn nhiều hơn. Cái nóng của thân dưới gã chọc sâu, mạnh bạo, dồn dập, như trừng phạt, như thưởng

Tiếng rên hòa trong tiếng đập bàn. Cả hai đều nghiện cái cảm giác dơ bẩn mà lén lút ấy

Gã lại đâm sâu, thúc mạnh, rồi bắn vào trong Hoàng Hùng thành kết của mình. Nhưng không đủ

Đó...chỉ là khởi đầu mà thôi

"Chú...chú kêu học mà"

Em vẫn nằm đó, cúi mặt nhìn đôi tay đặt trên đùi mình. Bóng đèn tròn trên trần nhà hắt ánh sáng vàng nhạt xuống mái tóc, ánh lên từng sợi. Nhưng không làm ấm nổi không khí trong căn phòng...

Phía sau em, cửa khép lại bằng một tiếng cạch...

Tuấn Tài chậm rãi, từng bước đều đặn, bình tĩnh — đến mức đáng sợ

"Em gửi nhầm cho ai?"

Giọng nói cất lên sát bên tai, không lớn, không gắt… nhưng đủ khiến Hoàng Hùng rùng mình

Em im lặng

Hít vào rồi không nói gì cả

"Chú hỏi lại lần nữa"

Tài cúi xuống, tay đặt lên vai em, siết nhẹ. "Tấm hình đó. Gửi cho ai?"

"...Em không gửi cho ai" em lắp bắp. "Chỉ… chọc chú"

"Chọc?"

Tuấn Tài bật cười. Một tiếng cười ngắn, khô khốc. Rồi tay trượt từ vai xuống cằm Hoàng Hùng, ngẩng mặt em lên.

"Dám chọc tao bằng ảnh có dấu của tao, hả?"

Cách xưng hô thay đổi đột ngột. Hoàng Hùng không dám thở mạnh, chỉ run và sợ...cái cách xưng hô đáng sợ này...em yêu gã chưa gặp bao giờ. Chỉ thấy những lúc gã điên máu chửi nhau qua điện thoại...và hôm nay. Đến lượt em rồi...cách xưng hô lạnh lẽo và vô tình đến tột cùng. Nó giống như một người xa lạ và không có trái tim, em cảm giác mình không còn được yêu được thương nữa..

Hơi thở của gã chạm vào má em, nóng rực

"Hay mày quên vết ở cổ, ở ngực… là do ai để lại rồi?"

Ngón tay trượt xuống phía xương quai xanh — ấn vào chỗ tím mờ vẫn chưa kịp tan

Hoàng Hùng đỏ mặt, môi mím lại

"Tao hỏi cho lần cuối"

Giọng Tuấn Tài trầm xuống, sắc như dao:

"Mày gửi cho thằng nào? Nếu mày không nói, tao sẽ tự kiểm tra điện thoại. Và nếu tìm ra… thì mày chuẩn bị đi!"

"Em không gửi cho ai mà…" Hùng vội lắc đầu "Chú…c-chú đừng coi"

"Nếu không có? Sao mày phải sợ"

"Em...em.."

"Lúc chụp cái hình đó, mày nghĩ gì?"

Gã không rời mắt khỏi em, môi cong lên

"Muốn tao nổi điên? Muốn bị phạt nữa, đúng không?"

Em không trả lời. Nhưng ánh mắt thì như thừa nhận..và sự sợ hãi

Tuấn Tài siết tay em, kéo đứng dậy

"Lên phòng. Không có học gì hết. Tối nay, tao sẽ dạy lại từ đầu. Từ cách giữ miệng, đến cách giữ thân"

Cửa vừa đóng lại, Tuấn Tài đẩy em ngồi xuống mép giường. Giọng gã vẫn nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm: "Em trêu ai thì trêu… trêu tôi là em phải chịu trách nhiệm"

Em rụt cổ lại, lí nhí: "Chịu sao ạ…"

Tuấn Tài bước đến, kéo cà vạt xuống, cởi nút tay áo ra, ngồi xuống cạnh em.
Một tay giữ cằm em, bắt phải nhìn thẳng

"Tôi muốn xem… em thật sự ngoan đến đâu"

Căn phòng như bị thời gian đông cứng lại khi Tuấn Tài đặt hai tay lên vai em, ép Hùng ngả ra phía sau giường

"Ngoan đến mức nào thì chú kiểm tra mới tin được"

Giọng trầm, lướt nhẹ qua tai mà khiến em lạnh sống lưng, lại nóng toàn thân

Hoàng Hùng chẳng kịp chống đỡ
Bàn tay Tuấn Tài tách áo em ra một cách từ tốn nhưng dứt khoát, như thể việc này đã nằm trong lịch trình của gã từ lâu. Tuấn Tài ngồi hẳn xuống đùi em, tay đè chặt hai cổ tay lên đầu.
Gã không hôn vội. Gã nhìn

Nhìn ánh mắt hoảng hốt xen lẫn chờ mong, nhìn gò má đỏ ửng, nhìn bờ ngực em phập phồng bất an.

"Sao hôm nay lại ngoan thế?"

"Vì... em biết mình sai..."

"Vậy giờ cho chú phạt em đúng cách, em chịu không?"

Câu hỏi chẳng cần trả lời, vì đôi môi của gã đã áp xuống môi em, ngấu nghiến như trút giận. Chẳng còn nhẹ nhàng, chẳng còn từ tốn. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, da chạm da, và một Huỳnh Hoàng Hùng ngoan ngoãn nằm trong tay gã – không trốn thoát được

Tuấn Tài siết chặt hơn. Em há miệng muốn phản bác, nhưng cổ họng khô khốc vì ánh mắt kia nhìn em như sắp nuốt sống

Cái áo sơ mi của em bị gã giật bung từng nút. Hoàng Hùng hốt hoảng, đẩy tay chú ra nhưng lực của gã mạnh như xiềng xích sắt, em đẩy đâu có nổi

"Chú… chú không nghe em nói à, đau đó…" em gần như muốn rơm rớm rồi, mắt bắt đầu đỏ lên

"Đau? Còn chưa tới đoạn đau thiệt đâu, ngoan đi" – Gã thì thầm bên tai, âm giọng trầm ấm mà ẩn ẩn cái gằn gừ như dằn mặt "Tao mà không làm cho em khóc thành tiếng thì tao không phải Phạm Lưu Tuấn Tài"

Em bấu lấy vai chú, thở dồn dập. Không biết vì sợ, vì ngượng, hay vì… một thứ rất khác

Tiếng đệm kêu cót két, âm thanh da chạm da xen trong hơi thở nặng nề. Em chống tay lên ngực chú, run rẩy từng cơn. Mắt nhòe nước, không phải kiểu sướt mướt, mà là kiểu tức không nói nên lời, bị bắt nạt mà không thể cãi lý

"Già... chú đúng là đồ già khó ưa..." em nức lên một tiếng, nghe vừa tội vừa đáng yêu.

"Già? Già mà làm em khóc vậy à?" Gã hôn lên mi mắt em, gằn từng chữ "Chơi xong còn dám nói câu này nữa không, hử?"

Em chỉ còn biết lắc đầu, tay siết lấy ga giường như đang chống đỡ cả cơn lốc trâu bò mang tên Tuấn Tài

Giọng người đàn ông khàn khàn, thấp, và dội thẳng vào tim em như một cú đánh cảnh cáo. Em nuốt khan, chân vô thức lùi lại. Nhưng đâu thoát được. Bàn tay kia đã tóm lấy cổ chân em, siết vừa đủ đau để cảnh cáo, nhưng đủ dịu để không khiến em chạy mất

"Ảnh đẹp lắm" Gã vừa nói vừa giơ màn hình lên, chính là tấm em gửi đi rồi thu hồi. Chú Tài đã lưu lại trước cả khi em kịp hối hận. "Tư thế, ánh sáng, biểu cảm…em cố tình đấy à?"

"Không phải… là… tại lúc đó…" – Hoàng Hùng lắp bắp, mắt đảo khắp nơi tìm chỗ trốn. Nhưng cái lưng sớm đụng vào thành giường, không đường thoát

"Ừ. Lúc đó sao? Tự dưng muốn khơi lửa, xong lại chạy trốn?"

Gã cúi sát xuống, mùi thuốc lá thoang thoảng còn vương trên áo sơ mi hòa cùng hương gỗ quen thuộc khiến Hùng hoa mắt. Cổ bị giữ chặt, ngửa ra. Một cú chạm vào cằm, nâng mặt em lên, ép phải nhìn thẳng vào ánh mắt như đang thiêu rụi mọi sự ngụy biện trong lòng em.

"Giỏi lắm. Vậy thì hôm nay chú sẽ dạy cho cháu biết – muốn đốt ai thì phải chịu cháy ra sao"

Và rồi, từng lớp vải bị kéo lên, từng lời phản kháng bị nuốt chửng bởi những cú xiết đầy cố chấp và nồng nhiệt. Em bị vắt kiệt lời, vắt cạn sức. Mỗi lần em cong người lại vì tê dại, là mỗi lần chú Tài cười nhẹ rồi cúi xuống, hôn lên xương quai xanh đầy vết đỏ còn chưa kịp tan

"Em gọi đây là 'đùa'?" – Gã rì rầm bên tai khi em thở hổn hển, môi run rẩy không thể đáp

"Cháu nghĩ một bức ảnh nhỏ xíu… mà không có hậu quả?"

Gã ngừng lại giữa chừng, khiến cơ thể em co giật vì trống rỗng, vì thiếu thốn cái chạm quen thuộc đang bị tước đi

"Không, không đâu cưng… Chú vẫn còn chưa phạt xong"

Phía dưới, dấu vết của sự trừng phạt chồng lên nhau. Những điểm em từng dám để lộ ra trong ảnh – giờ đây đỏ ửng, tấy nhẹ, ẩm ướt, và mang theo dấu răng của một kẻ chiếm hữu không biết thương hoa tiếc ngọc. Chú Tài chậm rãi đặt môi lên một vết ở bên sườn em, cười khẽ:

"Đẹp lắm. Lần sau muốn trêu chú… thì nhớ hỏi trước đã"

Hoàng Hùng không nói nữa. Từ lúc bị đẩy nằm sấp lên giường, cả người chỉ biết thở gấp và cắn môi ráng chịu. Mặt vùi vào gối, mũi đỏ ửng, tai rực nóng. Em không khóc – ít nhất là không khóc kiểu ấm ức – nhưng cái rưng rức trong cổ họng vẫn không giấu được

Phía sau, Tuấn Tài không dừng lại. Gã cứ thế mà lùa những cú trừng phạt trơn tru vào từng đường cong nhỏ nhất, từng khe hẹp ấm nóng nhất, vừa ép vừa giữ, vừa mắng vừa cười khẽ

"Giận hả?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng em thở dồn, lưng run nhè nhẹ theo từng đợt lướt xuống rồi bật lên của gã

"Lúc chọc người ta thì lanh lẹ lắm, giờ bị dạy thì dỗi, ngoảnh mặt khóc như con nít…"

Một tay gã trượt lên gáy em, luồn vào tóc. Tay còn lại ghì hông em sát xuống, để phần đang bừng bừng của gã ép chặt vào nơi đã đỏ rát, đã mềm nhũn

"Vậy ai dạy cho em biết... chạm vào lửa thì có ngày bị phỏng?"

Em siết chặt mép gối, miệng bật lên một tiếng "a" khe khẽ. Mặt đỏ bừng như mới bị tát, mắt nước nước vì ấm và rát và ngại. Chẳng cần soi gương, em cũng biết cái dáng mình bây giờ trông thảm đến mức nào – bầm đỏ, lấm tấm vết, và bị ép cong như một món đồ chơi nhỏ gọn trong tay chú Tài

"Không phải...em cố ý..."

"Không cố mà lại biết chọn góc chụp thế kia? Hửm?"

Gã cúi thấp, môi gần cổ em, giọng trầm như rót mật pha rượu mạnh: "Ngoan đi. Mặt này mà khóc nữa là chú cắn luôn đấy."

Lát sau, khi Hoàng Hùng bị lật lại nằm ngửa, thì tay chân đã rũ như không còn xương. Cái ga giường giờ bị kéo lệch khỏi vai, nửa người vẫn chưa che được, phơi bày da dẻ chi chít vết nếm liếm, in cả dấu móng tay

"Em xin lỗi rồi mà…" Hoàng Hùng rấm rứt, cố kéo áo lại, nhưng cái tay đang bị gã ghì lên đầu thì không cho em làm được điều gì hết

"Ừ, nhưng chưa đủ"

Tuấn Tài ngả người xuống, đặt môi lên ngực em – nơi vừa bị cắn qua, còn ửng đỏ – rồi hôn nhẹ như thưởng thức chiến tích

"Bây giờ mới bắt đầu đủ này, nhóc"

Gáy Hùng đỏ lựng vì cú cắn vừa rồi, môi run run hé hờ còn chưa kịp rên tiếng nào thì gã đã kéo em ngồi lên đùi, ghì sát vào ngực

"Muốn gửi ảnh trêu chú? Chú coi, cái mặt này... cái giọng này... còn dám lém mép nữa không?"

Hoàng Hùng chỉ biết bấu lấy vai gã, cả người nóng ran và run nhẹ, không còn sức kháng cự, cũng không dám nhìn vào mắt chú Tài – ánh mắt đó nhìn em như muốn xé nát ra để nuốt trọn từng phần một

"Chú… hư… thật đó…" – Em lí nhí, giọng gần như mất hết sức

"Ừ. Chú hư với mình cháu thôi" Tuấn Tài hôn nhẹ lên môi, rồi lướt xuống hôn từng đoạn xương quai xanh, vừa hôn vừa mỉm cười khi thấy em bé của gã rướn lên, cố gắng nén tiếng thở mà vẫn lộ ra vẻ thèm khát không giấu được

"Giờ biết ngoan chưa?"

"E-em..em ngoan rồi…"

"Ngoan là phải biết chịu" Gã vừa nói vừa ấn em ngả ra, ghé sát bên tai thủ thỉ

"Nghe tiếng này quen không? Cái âm cuối đó, hôm qua em rên tới mức hàng xóm phải mở nhạc át tiếng, biết không?"

Hoàng Hùng khóc không thành tiếng.
Mà đúng là không thành tiếng thiệt, vì cổ họng nghẹn ứ, miệng mím chặt, còn hai chân thì đã bị kéo tréo sang hai bên từ lúc nào....

Cả người em rụng rời. Mắt em lim dim, môi đỏ au vì cắn đến sưng. Nhưng chú Tài vẫn chưa dừng. Tay gã vuốt dọc theo sống lưng em, kéo nhẹ xuống dưới, đặt từng lời kề sát tai như rót lửa

"Giờ chịu xin tha chưa?"

"…Em…"

Chưa kịp nói hết, em đã rít khẽ khi gã chạm vào điểm yếu phía sau. Gã cố tình miết mạnh rồi rút nhẹ ra như trêu ngươi. Cơ thể em cong lên, bàn tay với tìm cái gì đó để bấu, nhưng chẳng còn gì ngoài chăn mền đã nhàu nát dưới người

"Chú Tài… xin đừng ahh… nữa… em chịu không nổi…"

Gã nhếch môi, nhìn em ướt mồ hôi, run rẩy, mà vẫn còn ráng ngoan

"Không nổi? Vậy chú nhẹ lại, chịu không?"

"Nhẹ cũng không…"

Tuấn Tài phì cười. Gã cúi xuống, hôn lên trán em – ướt, nóng và bốc mùi ngọt mặn của dư vị lúc bàn ăn

"Giỏi quá. Vậy ráng thêm lần cuối nhé. Lần cuối…"

Hoàng Hùng bật khóc luôn

"Chú đồ xạo!"

"Ừ, xạo mà em vẫn thích. Phải không?"

Căn phòng thoang thoảng mùi xà phòng trộn mồ hôi, cửa sổ hé nhẹ đón chút gió lạnh đêm khuya. Hùng nằm co rút một bên, người chẳng còn sức cựa, môi mím lại như đang chịu phạt im lặng. Nhưng rõ là không dám phản kháng. Ánh mắt ngập nước, má đỏ rực còn hơn ánh đèn ngủ đầu giường

Tuấn Tài tựa lưng vào thành giường, vẫn còn thở hơi gấp, nhưng mắt thì không rời khỏi em

"Nhìn gì?" – em rít khe khẽ, giọng khàn khàn mà nghèn nghẹn

Gã không trả lời, chỉ đưa tay kéo cái chăn đang che tạm lên khỏi người Hùng. Em hốt hoảng giữ lại, trừng mắt cảnh cáo

"Chú làm gì đó…"

"Làm gì nữa?" – Gã cười khẽ, tay luồn vào dưới lớp chăn "Muốn kiểm tra em bị mòn đến đâu"

"Chú…" Em há miệng muốn ngăn, nhưng câu tiếp theo của gã làm cổ họng em nghẹn luôn: "Bây giờ lỡ cho người khác nhìn thấy cái dáng nằm này, mấy dấu này, em tính giải thích sao? Hay là cứ khai thật ra: 'Dạ, tại chú Tài hành em quá nên em mới mềm vậy'?"

Mặt Hoàng Hùng đỏ đến mang tai. Em vung tay đánh vào vai gã một cái, nhỏ xíu, không đau, mà gã lại cười khẩy như được tiếp máu

"Em biết không?" – Gã cúi xuống, thầm bên tai – "Lúc em cắn môi chịu đựng, cái tiếng rên bị em nuốt vào nó còn khiến chú phát điên hơn cả lúc em la lễn

"Chú—đồ... biến thái..." – Em gầm nhẹ, nhưng tay lại siết chăn hơn, như muốn chui luôn vào trong trốn

"Ừ, biến thái lắm. Tại em chứ ai" Gã thì thầm "Cái eo nhỏ như vậy, cái giọng mềm nhũn như vậy, nằm dưới người chú mà run rẩy thế, bảo sao chú không lên cơn được?"

Mỗi chữ gã nói như xát muối vào lòng kiêu hãnh bé nhỏ của em. Hoàng Hùng bặm môi, má phồng lên vì tức, nhưng vẫn im re không cãi. Cơ thể vẫn còn dấu tay chú để lại, chỉ cần cựa nhẹ cũng ê ẩm... nên em chỉ biết nằm đó chịu trận

"Thôi thì..dù sao đêm nay cũng không ngủ được, làm vài nháy nữa nhá!"

"Khôngggg"

Hoàng Hùng chưa kịp thở được hơi nào thì điện thoại trên bàn rung lên từng chập. Là mẹ gọi...ân nhân cứu mạng đây rồi!

Tuấn Tài chỉ liếc mắt, không hề có ý định dừng lại. Tay gã vẫn giữ chặt eo em, còn môi thì lướt lên má, xuống cổ, ngậm lấy phần da vừa mềm vừa thơm vừa...ngon miệng một cách kỳ lạ

"Ch–chú…" Hoàng Hùng thều thào, ngón tay run rẩy với lấy điện thoại, áp lên tai bằng tay còn lại

"A–alo… mẹ…?"

"Con đang làm gì mà nghe thở hổn hển vậy con?"

Em định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, Tuấn Tài ấn hông em xuống, cả thân dưới như chấn động một nhịp

Hoàng Hùng khựng lại, miệng mở ra không phát ra được tiếng, đôi chân vô thức co lại, cắn chặt môi

"Ơ mẹ... con– Ưm… c–con học bài á, hơi mệt xíu thôi ư…"

Gã nghe thấy thế thì ghé sát vào tai em, thì thầm nhưng cố tình để lọt vào điện thoại: "Cháu học bài kiểu gì mà ướt cả áo thế này hả?"

Em trợn mắt, vội đè micro xuống giường, nhưng bên tai vẫn bị gã hôn lên không chừa một khoảng nào, mỗi cú hôn đều như đánh dấu rằng "đây là của tôi, của tôi hết"

Mẹ còn đang hỏi gì đó mà em chỉ ậm ừ dạ dạ, tiếng rên rít trong cổ họng suýt bật ra nhưng cố gắng nuốt ngược vào trong

Vừa cúp máy xong, gã đã kéo em ngồi lại đối mặt

"Giỏi lắm. Dám vừa nói chuyện vừa run như cầy sấy thế này hả?"

"Chú… đừng…" Hùng vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng, hai tay che mặt, mà người thì vẫn bị giữ nguyên trong tư thế quá sức trêu ngươi

"Không đừng gì hết. Hồi nãy chú chỉ mới làm nhẹ thôi mà cháu đã rên lạc giọng như thế rồi. Phải… kiểm tra thêm"

Hoàng Hùng muốn chạy, chạy chạy và chạy!

Tuấn Tài chưa để em hoàn hồn, tay vẫn giữ hông em, ngón cái miết nhẹ phần hõm bụng mềm – nơi vẫn còn dấu vết đỏ nhẹ do gã cày xới

"Dậy đi, ngoan. Làm thêm lần nữa cho ra mồ hôi, rồi chú cho nghỉ nguyên ngày mai"

"Hông... em còn đau bụng, chân còn run nữa..." – Em nói giọng nũng mà nhìn ánh mắt thì biết rõ là đang sợ bị đè tiếp

Tuấn Tài ghé sát, môi gần tới cổ:

"Vậy không đè. Để em ngồi lên chú. Làm kiểu đó… nhẹ hơn mà, đúng không?"

"Chú... đừng có dụ nữa...!"

Gã không đáp, ép người em ngồi lên đùi mình, môi dính vào hõm vai, hơi thở ấm và dày đặc. Chỉ vài nhịp chuyển, phía dưới đã bị gã dắt dẫn lần nữa

Hùng ngửa cổ ra sau, cắn môi, tay nắm chặt áo gã. Chân em đạp khẽ vài cái nhưng chẳng thoát được. Cơ thể vốn đã lỏng, giờ chỉ còn biết đung đưa theo nhịp gã dìu

"Thôi tha đi... lỡ mẹ em.. gọi nữa thì..ha ah"

"Không sao. Chú sẽ đẩy vào đúng lúc em bắt máy" – Gã thì thầm vào tai em, giọng khàn đục và trêu ngươi

Hoàng Hùng cũng không biết...em đã bắn bao nhiêu lần rồi nữa

Và cũng không biết...hiện tại trong bụng mình đã chứa bao nhiêu tinh dịch của gã....

Hoàng Hùng mệt bã người, nằm nghiêng quay lưng lại phía gã, cố vờ như đã ngủ để mong khỏi bị dòm ngó. Chân khẽ co lên, nhưng cái cảm giác rát nóng ở giữa vẫn khiến em nhăn mặt

"Đừng đụng nữa…" – Em rít khẽ, khi bàn tay to vừa trườn lên eo mình.

Tuấn Tài cười nhẹ

"Ai nói chú đụng?"

Rồi gã lật người em lại bằng một tay, ép sát xuống nệm

"Em có biết không… cái tiếng hồi nãy em rên, cái giọng lạc cả nhịp, ngọt đến mức làm chú muốn cắn nát luôn cái cổ này"

"Chú điên hả?"– Em rít lên, nhưng mắt lại long lanh

Gã cười, ghé sát: "Ừ, điên vì em. Mà điên là chú phải làm tới cùng"

Gã tách hai chân em ra, tay lần xuống, lướt qua nơi đã mềm nhũn vì bị chọc phá từ nãy giờ. Em giật người, định khép lại thì gã nghiến răng gằn:

"Không được khép. Cái gì mở ra rồi thì giữ nguyên. Đóng lại là phạt"

"Đồ… đ-đồ… trâu bò! Chú muốn em chết hả?"

Tuấn Tài nhìn em, con ngươi tối sầm lại, gằn từng chữ như ra lệnh:

"Chưa. Em chưa tới giới hạn đó. Mà chú thì chưa thấy đủ"

Rồi như sợ em còn mơ tưởng được ngủ, Tuấn Tài dấn sâu vào lần nữa. Em há miệng thét lên, nhưng gã đã cúi xuống bịt miệng em bằng môi mình

"Khóc nữa đi, rên tiếp đi… để chú biết em còn tỉnh"

Từng nhịp, từng nhịp dồn sát, ép chặt, gã hãm em như muốn dập luôn cái ý nghĩ phản kháng. Người em nóng rực, tai ù đi vì mệt, mà vẫn còn bị dí sát mép giường, không trốn được. Mỗi khi tưởng đã kết thúc, gã lại kéo eo em lên, dằn thêm một đợt khác – chẳng khác gì trừng phạt...

Cuối cùng, đến khi em không còn giữ nổi chân, cơ thể mềm oặt như tơ, thì gã mới chịu rút lui

"Mai… khỏi mặc gì mà ra khỏi phòng. Ở yên đây. Chưa tha đâu"

---------------------------------

Đến khi Hoàng Hùng hé mắt tỉnh lại, ánh sáng trong phòng đã ngả sang cam. Không còn là buổi sáng sớm nữa, mà là hoàng hôn của một ngày khác...

…Một ngày nào đó, trong chuỗi ngày mà em không nhớ nổi nữa

Chỉ biết người vẫn nằm nguyên trên giường, tay chân rã rời, mền văng sang một bên, còn cơ thể thì đang nằm trọn trong vòng tay của gã Tuấn Tài vừa bướng vừa lì...vừa như con trâu nước

"Chú... mấy giờ rồi..."

Giọng em khàn khàn, thở còn chẳng ra hơi

"Bảy rưỡi tối. Chủ nhật"

Gã thản nhiên trả lời, tay vẫn vỗ nhẹ lưng em như thể đang ru ngủ

Hùng ngơ ra

"Ch-chủ nhật...?" – Rồi lại đấm nhẹ vào ngực gã – "Từ hôm qua đến giờ... chú chưa tha em lần nào à...?"

Tuấn Tài cúi nhìn em, ánh mắt vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì lạ

"Thì cuối tuần mà. Chú rảnh, em cũng rảnh, chả phải vừa khớp sao?"

"Chứ ai biểu gửi ảnh rồi thu hồi. Trêu chú, không xử lý đâu có được"

Em bặm môi, vùng dậy – nhưng người chưa kịp ngồi dậy thì eo đã bị giữ lại, kéo sát vào lòng Tuấn Tài, một chân gác lên đùi, bàn tay to quen thuộc lại trượt xuống dưới lớp áo sơ mi nhàu nát em đang mặc

"Ơ–ơ, em không chịu nổi nữa đâu!"
Hoàng Hùng thút thít, tay đẩy ra mà không có tí lực nào

Tuấn Tài ghé tai em, môi áp sát cổ: "Không cần..."

Giọng chú Tài trầm thấp, nhưng không hề có chút hối lỗi nào. Trái lại, còn phảng phất vẻ… thỏa mãn vì đã khiến em không bước nổi khỏi giường

"Chú… xấu tính thật sự đó" – Hùng lườm, giọng nghèn nghẹn, tay đẩy vào ngực gã như mèo con quào lung tung

Tuấn Tài bật cười, cúi xuống, hôn lên đuôi mắt đã ươn ướt vì thiếu ngủ lẫn quá độ

"Ừ, xấu thật. Xấu đến mức định giữ em lại tới mai luôn"

"Không… mai em phải đi học…" Em yếu ớt phản kháng.

"Có học cũng đâu đi nổi?”"– Gã nhướn mày, ngón tay lướt nhẹ qua eo em, khiến người Hùng co giật khẽ "Sáng nay dậy còn không nổi mà"

"Là tại… chú!" – Em vùng vằng, mặt nóng bừng.

"Ừ, là tại chú" Gã cúi xuống thì thầm ngay bên cổ em, giọng chậm rãi

"Nhưng tại em dám gửi ảnh trêu trước… còn thu hồi. Muộn rồi Hùng, chú còn chưa tha đâu"

Nói rồi, gã kéo tấm chăn xuống khỏi vai em, để lộ làn da đã đỏ bừng – không phải vì lạnh, mà vì lửa của một người đàn ông đã qua tuổi ba mươi nhưng chưa từng biết điểm dừng....

Má...ông này là bò chứ không phải người!

Hoàng Hùng nằm lật người sang bên, mắt mở không nổi, mồ hôi vẫn rịn sau gáy. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Tuấn Tài che không hết vết hồng nhạt sau lưng. Chân duỗi ra là run, bụng thì âm ỉ như có con gì bò trong đó..

Gã, Tuấn Tài vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, áo thun trắng dính sát người, cầm theo ly nước mát. Đặt ly xuống bàn, gã ngồi hẳn lên giường, vén chăn lên xem bé con của mình thế nào

"Sao vậy, ngủ rồi hả?"

"Không có... em... em đang mệt thôi..." – Giọng em nhỏ như con muỗi, má vẫn hây hây đỏ

Tuấn Tài bật cười khẽ, rồi bất ngờ chọc nhẹ một cái vào bụng em.
Cái bụng mềm mềm, vẫn còn hơi căng vì vừa bị “vận động mạnh” suốt sáng

"Ui da!" Em bật kêu nhẹ, nhíu mày nhìn gã

"Ở đây còn mềm ghê ha..."

Gã gõ nhẹ thêm một cái, rồi cúi xuống, thổi hơi nóng sát da

"Cái bụng này mà nói chưa đủ, thì chắc phải làm thêm ba lần nữa mới chắc ăn quá"

"Chú... đừng có đụng nữa!"

Em lườm lên, nhưng mắt ươn ướt và gương mặt đỏ thì không hề có lực phản kháng. Gã cúi xuống, hôn lên bụng em một cái thật mềm. Không phải hôn nhẹ kiểu yêu chiều – mà là một nụ hôn chậm, có ma sát, có rít, có tiếng ướt át mờ ám

Em rụt người lại, cả người như lập tức nổi da gà

"Bỏ cái bụng em ra!!" – Em gào lên nhỏ xíu, mắt ngấn lệ vì mắc cỡ muốn chui xuống gầm giường

Tuấn Tài ghé sát, mắt nhìn xuống, tay vuốt nhẹ nơi rốn em:

"Chỗ này sáng nay nẩy lắm. Không biết tối nay có còn rung được vậy không…"

"..."

Hoàng Hùng thực sự cạn ngôn rồi!

"Đừng nhìn chú như kiểu sắp khóc vậy. Muốn khóc thì cũng phải đợi xong thêm lần nữa đã"

Gã cười nhếch mép, rồi hôn nhẹ lên trán em, tay ép em nằm ngửa ra lại.
Một tay đặt lên bụng em, tay kia luồn xuống dưới, ấn nhẹ vào vùng hông đang đỏ.

"Hư rồi. Mới mấy lần mà chỗ này đã mềm nhũn"

"Chú... thiệt là đồ trâu bò!" Hoàng Hùng chửi thầm, giọng run run

Tuấn Tài cười khẽ:

"Ừ. Trâu bò. Nhưng em là ai? Bé con của trâu bò chứ ai"

Ừ...cũng đúng. Không cãi được

"Mà này chú ơi..."

"Ơi"

Gã ngọt xớt đáp

"Chú...có uống thuốc hay gì không? Sao xương khớp chú khoẻ thế, chú là em rã hết cả người rồi"

"Cái loại lười biếng nhà em, suốt ngày ăn với ngủ thì sao mà khoẻ. Để chú giúp cục cưng 'tập thể dục' cho mau khoẻ nhá"

"Con mẹ chú...đồ già dê!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com