Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 1 - MÈO VÀ PHÔ MAI

Năm 1982.

— "Woochan à, đọc nè~!"
— "Woochan ơi, cho cậu cái này!"

Những tiếng gọi ríu rít vang vọng khắp hành lang lớp 10C.
Jo Woochan, thiếu niên 15 tuổi, học sinh xuất sắc, gương mặt sáng như thể ánh nắng mùa xuân – là cái tên khiến tim bao cô bạn xao xuyến, và khiến không ít cậu bạn phải vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.

Cậu có tất cả: thành tích đứng đầu, dáng người cao ráo, nét trầm ổn hiếm thấy ở tuổi thiếu niên. Nhưng cũng chính vì thế, Woochan chẳng mấy để tâm đến mấy rung động hồn nhiên mà náo nhiệt kia.

Cậu ghét rắc rối.
Và điều rắc rối nhất, chính là Minseo – cô hàng xóm thanh mai trúc mã luôn lẽo đẽo theo sau cậu như chiếc bóng, không bỏ sót một nhịp thở.

Minseo dễ thương, lanh lợi, được lòng cả trường, và... khá tự tin. Ai cũng nghĩ họ là "cặp đôi định mệnh". Ai cũng vậy, trừ Woochan.

Vì Woochan lại thích ở bên Youngseo – cô bé có đôi mắt cong cong như dấu phẩy, giọng nói trong veo như nước suối đầu nguồn.

Youngseo không giỏi toán, không nổi bật, nhưng cô có một điều mà Minseo không có: sự tự nhiên, giản dị và một chút... mèo.

Cậu ghét mèo. Nhưng vì Youngseo giống mèo – cái cách cô ôm cặp, ngáp nhẹ lúc buồn ngủ, cười ngượng khi được khen – nên cậu bắt đầu thấy... mèo cũng đáng yêu thật.

Chiều hôm ấy, ánh nắng ngả vàng như nhuộm cả con phố thành màu hoài niệm. Woochan đứng trước cổng nhà Youngseo, tay đút túi quần, mắt nhìn xuống mũi giày:

— "Youngseo này... đi ăn phô mai với tớ nhé."

Youngseo ngẩng đầu, ngạc nhiên:
— "Hở? Sao tự nhiên tốt bụng dữ vậy? Mà tớ hẹn Minseo rồi mà."
— "Thế cậu thích nó hơn phô mai à?"
— "Cậu rảnh ghê á. Hay cậu mua về đi~"
— "Không được. Đi hai người mới được giảm 50%. Cậu mà không đi là tớ lỗ đó." – Woochan nói, cố giữ vẻ thản nhiên.

Youngseo nheo mắt, nghi nghi:
— "Minseo rủ tớ lên sân thượng cơ mà. Lát còn phải lên đó."
Woochan im lặng, anh dễ nổi cáu, nhất là vào những  lúc căng thẳng. Một lúc sau, cậu bật ra, gần như gắt lên:
— "CẬU ĐỪNG CÓ ĐI! HẸN NHAU TRÊN SÂN THƯỢNG VỚI NGƯỜI MÌNH GHÉT KHÔNG PHẢI LÀ RẤT KỲ QUẶC SAO? NGUY HIỂM LẮM ĐÓ!"

Youngseo đứng yên. Gió chiều thổi nhẹ làm mái tóc cô bay lòa xòa trước trán.
Rồi cô bật cười khẽ:

— "Cậu đúng là... Woochan Holmes nhỉ?"
— "Đi ăn phô mai thôi, thám tử à."

Về sau, Woochan mới biết, Youngseo ban đầu định gọi cậu là "trẻ con", nhưng rồi lại thôi.
Có lẽ cô sợ cậu buồn, nên chọn một cách gọi... dễ thương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com