Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Đừng nói cảm ơn, vì tớ sẽ nhớ mãi

"Lên xe đi" Woochan giục, chỉ muốn đưa Youngseo đi trước khi Minseo tới
"Cậu quay xe ra đã!" Youngseo cãi lại.
Woochan đành phải chiều theo Youngseo, rõ ràng anh cãi vã giỏi hơn, nhưng Youngseo luôn là người dành chiến thắng mỗi lần cãi nhau, có lẽ vì anh nhường theo phản ững, nhưng ngộ nhỡ Youngseo lại giỏi hơn anh? Chịu, chịu thôi.
"Bám chặt tớ vào" Woochan kéo tay Youngseo ôm lấy mình "Cậu ngã và nó đóng lại thành sẹo giờ, xấu mất, trước cậu không phải là ngã rồi sao?"
"Nếu nó là vết sẹo hình trái tim như lần trước thì cũng được" Nói rồi, Youngseo chỉ vào chiếc đầu gối có hình trái tim hơi nâu
"Đẹp thì...đẹp nhưng cậu sẽ đau mất"
"Đau nhưng them hình ngôi sao ở đầu ngối bên kia thì tớ sẽ chấp nhận, kakaka"
"Tớ vẽ cho cậu" Woochan bật cười theo
"Cậu vẽ xấu òm"
"Ra hình là đủ rồi mà"
"Cậu...PHANH WOOCHAN ƠI! PHANH LẠI!"
SẦM
"ư...Youngseo...ổn không?"
"Trời đất, tớ á? Cậu xem lại cậu đi kìa! Đứng ra đây mau lên! Đầu chảy máu ra rồi kìa!"
Woochan lấy tay quệt lên đầu, bàn tay trắng mịn nhuốm đỏ, rồi Youngseo áp khăn lạnh lên vết thương, vừa cầm máu cho Woochan vừa giúp giảm đau trong khi vài người bán rong ở chợ gần đó giúp dựng xe và liên tục hỏi han.
Như để chắc chắn hơn, Woochan bồn chồn:
"Cậu chắc là không sao chứ?"
"Người cậu to lớn thế tớ cũng chỉ cụm đầu vào lưng cậu thôi chứ sao?"
Bảo sao, Woochan thấy lưng hơi ran rát, anh vừa mò mò sau lưng vừa nghe Youngseo mắng:
"Cậu ải nghĩ gì thế hả? Nghĩ về Minseo à? May mà thứ cậu đâm vào là cột điện chứ không phải cái xe bò!"
Woochan liếc nhìn cái xe đạp móp đầu, bác Choi bán rau đang sửa cái xích bị bung. Anh chợt xúc động, ngậm ngùi:
"Cháu cảm ơn mọi người...!"
"Nhóc à, cháu cảm ơn gì chứ! Cháu an toàn là được rồi!" Cô bán cá ngắt lời
"Như người thân cả thôi mà, anh Choi, anh nợ tôi một ngàn won đó!" Dì thịt lợn tiếp sau cô bán cá
"Rồi rồi!" bác Choi cắt ngang và đánh trống lảng "Woochan, xích xe đạp được rồi đó, Youngseo lấy cái bông này băng cho bạn đi này!"
Youngseo không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn, ánh mắt hơi lóe lên tia thất vọng, đợi khi băng xong và Woochan lại đèo Youngseo ra tiệm phô mai, cô Mèo thủ thỉ:
"Cậu chẳng cảm ơn tớ gì cả"
Woochan giật bắn, suýt ngã xe tiếp, rồi anh hốt hoảng, nhưng nhỏ giọng nói đến mức Youngseo phải dỏng tai lên nghe:
"May mà có cậu, tớ biết ơn, chứ không thể cảm ơn"
Youngseo ngại ngùng nhéo eo Woochan làm cho anh la oai oái đến khi tớp xe đỗ trước cửa tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com