Tập 3 - Tớ sẽ kết hôn với người tớ chọn
"leng keng"
"Woo – seo!" Cô chủ tiệm hào hứng "Có người đang chờ 2 cháu đấy" rồi cô quay vào bếp
Youngseo xanh mặt, chẳng lẽ là Minseo? Woochan cũng thấy lạnh gáy, nhưng phần nhiều vẫn là vì lo cho Youngseo hơn, anh trấn an cô bạn:
"Cậu đừng sợ Youngseo ah!"
"Tớ đâu có sợ..." Youngseo thì thầm
Đúng lúc này Minseo ùa ra, chìa ra một đĩa bánh ngọt, thoang thoảng mùi xoài.
"Youngseo! Cho cậu!"
Woochan có một cái mũi khá thính nên mới đánh hơi được mùi xoài, đáng sợ hơn nữa, Youngseo bị dị ứng nặng với xoài, ăn một miếng là vào viện ngay. "Con nhỏ này là hồ ly tinh à?" Woochan nghĩ rồi chắn ngang cái bánh. Đồng thời, anh cũng tin rằng Minseo biết rõ là Youngseo dị ứng với xoài.
"Woochan...?" Minseo ngập ngừng, ánh mắt như đang cố lôi kéo Woochan. "Cậu cũng muốn ăn sao?"
"Ừ!" Woochan giận dữ. "Đây là bánh vị gì hả??!"
"Vị phô mai mà? Và còn là bánh limited của quán..." Minseo ra vẻ vô tội khi bị nghi ngờ "Tớ biết Youngseo dị ứng với xoài nên...."
Youngseo khẽ cười, cô đứng dậy, cắt ngang lời Minseo: "Thôi được rồi, Minseo, để tớ ăn cái này"
Woochan biết Youngseo thích phô mai, và anh nhìn được ánh mắt thèm thuồng của cô bạn. Giờ, Minseo chỉ đang muốn đầu độc Youngseo, vậy thế là cô ta sẽ được kết hôn với Woochan như cách mà nhà họ Jo và nhà họ Yun đã sắp đặt, và khi đầu độc thành công, cô ta sẽ lại bày ra vẻ vô tội và yếu đuối.
Tuy nhiên, cô ta khinh thường trí tuệ của Woochan và Youngseo rồi
Woochan thì đang sôi máu, anh ngoạm một ngoạm, chiếc bánh biến mất, anh cố tình nhả ra 1 mẩu xoài to.
"Bụp" miếng xoài rơi xuống chiếc đĩa tráng men, Youngseo thì cười khẩy
"Woochan!?" Minseo nổi lửa "Cậu ăn hết bánh của Youngseo rồi?"
"Cậu cố ý hại tôi à?" Youngseo nói, giọng hơi run lên vì giận
"Tớ..." Minseo sắp lôi nước mắt ra, để mong mỏi lấy được lòng thương cảm của Woochan. Nhưng Woochan chỉ cười nhạt, liếc cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, liên tục lẩm nhẩm "Động đến nhân cách thứ 2 của Youngseo, mày xong rồi"
"Cậu nghĩ tôi ngu và hiền lành như một tờ giấy trắng à?" Youngseo nâng tone giọng, bình thường cô mèo không bao giờ nói chuyện kiểu này.
"Tớ thật sự không biết mà... huhu ..."
Minseo bắt đầu nức nở, nhưng không ai để ý đến cô ta, Woochan cầm tay Youngseo chuẩn bị ra ngoài
"Đi nào, Nyangseo"
"Này, gì mà nghe sến súa thế" Youngseo nói, có vẻ như trái tim lạnh cắt như băng đang tan ra từ từ dưới cái cầm tay ấm áp
"Tớ mất hứng ăn phô mai rồi"
"Tớ cũng thế!" Youngseo đồng tình
"NHƯNG CẬU CÓ HÔN ƯỚC VỚI TỚ! CẬU KHÔNG THỂ Ở SÁT NGƯỜI CON GÁI KHÁC ĐƯỢC!" Minseo gào lên, giãy nảy.
"Thì? Cậu quản được tớ à?" Woochan nói, chẳng thèm quay đầu nhìn
"Chẳng có hôn ước hôn iếc gì cả" Anh tiếp lời "Tớ sẽ kết hôn và kết hôn với người tớ thích, đó là quyền tự do của tớ"
Nói rồi, Woochan và Youngseo, tay cầm tay, bước ra ngoài cửa tiệm, để mặc Minseo ở trong đang dần phát điên vì xấu hổ và giận dữ
Cả 2 bạn Cún và Mèo cùng đèo nhau về phía con ngõ ở rìa ngã tư, nơi có hai căn nhà đối diện nhau là của nhà họ Jo và nhà họ Lee (họ Lee là nhà Youngseo á)
"Này Woochan" Youngseo đập nhẹ vào vai bạn 3 cái đều đều "Cậu sẽ kết hôn với người cậu thích, vậy...người đó là ai?"
Không có câu trả lời
Chỉ có nắng hoàng hôn chiếu vào 2 bóng lưng, tiếng gió mùa vi vu, báo hiệu một mùa đông lạnh giá sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com