Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Man Underneath

Dạo gần đây, cậu liên tục mơ thấy những giấc mơ có phần "kì lạ" và điều đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu khá nặng nề vì nó luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu, chỉ muốn tỉnh giấc

Do đó, cậu đã liên lạc với một vài người bạn của mình để hỏi về việc này, cậu nhận được lời khuyên từ họ rằng nên tìm bác sĩ thử xem sao, và rồi họ giới thiệu cho bạn một bác sĩ tâm lý khá có tiếng, đôn thúc cậu đi khám càng sớm càng tốt

Dưới sự lo lắng và thúc ép của những người bạn, cậu cũng đồng ý đi khám chỉ vài ngày sau đó, cậu không quá tự nguyện đi cho lắm vì sợ giấc mơ của mình sẽ khiến bác sĩ nghĩ những điều không hay về cậu dù cậu chẳng phải như thế, phần lớn cũng do cậu khá nhút nhát, ngại giao tiếp với người lạ, đặc biệt là bác sĩ.

Rồi cậu đi theo địa chỉ được gửi sẵn, vừa đi vừa cảm thấy lo lắng, không biết bản thân sẽ ra sao, phải nói chuyện với bác sĩ như nào, hay chỉ là phải giải thích thế nào cho bác sĩ hiểu ..

Khác với những gì cậu nghĩ, phòng khám khá vắng, hành lang trước phòng được bài trí đơn sơ, cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến khó tin, rồi cậu ngước lên trước cửa phòng, thấy rõ tên của vị bác sĩ đó, là Min Yoongi.

"Tên đẹp nhỉ?" - Cậu lầm bầm

Cậu gõ cửa nhẹ hai lần - "Tôi vào được chứ?"

"Vào đi" - Một giọng nam trầm, khàn nhẹ đáp lại, không nhanh không chậm.

Căn phòng trị liệu yên tĩnh, ánh đèn vàng cam hắt xuống gương mặt hắn - người đàn ông trong bộ blouse trắng ngồi sau bàn, cặp kính mỏng trượt nhẹ trên sống mũi

"Cậu là Park Jimin?"

"Vâng, là tôi" - Cậu bình tĩnh đáp

Hắn nhìn cậu, một ánh mắt sâu, chậm và không lảng tránh.

"Cậu đến đây vì gặp ác mộng?" - Hắn hỏi

Cậu gật đầu

"Chúng lập đi lập lại liên tục à?"

"Ừm" - Cậu ậm ừ trong họng

Hắn hơi nghiêng đầu - "Vậy cậu đã thấy gì trong giấc mơ đó?"

Cậu im lặng vài giây, như trong lòng đã có câu trả lời, nhưng hơi ngập ngừng khi phải đưa ra thành lời nói

"Tôi thấy mình nằm dưới ai đó"

Câu nói rơi xuống, lạnh hơn cả nhiệt đồ của điều hoà đang bật trong căn phòng. Hắn không gõ laptop nữa mà dừng lại đôi chút, tay ngừng lại giữa không trung

"Người đó là ai?"

"Không rõ mặt" - Cậu đáp, mặt hơi cúi xuống "Chỉ có cảm giác... quen thuộc. Như thể tôi đã từng gặp họ ở đâu đó mà không phải trong mơ"

Mà sao vị bác sĩ Min này đem lại một cảm giác thân thuộc thế nào ý nhỉ?
_________________________________

Những buổi gặp tiếp theo đều diễn ra rất đều đặn, mỗi tuần hai lần. Thường là vào buổi chiều muộn, khi mà mặt trời vừa khuất sau các toà cao ốc đối diện, để lại vệt sáng hồng nhạt xuyên qua cửa sổ phòng trị liệu

Cậu đã dần quen với tiếng gõ cửa, chiếc ghế nâu hơi nghiêng về một phía, mùi bạc hà lơ lửng xung quanh nhưng không biết chúng đến từ đâu. Và quen với ánh mắt của hắn - thứ ánh nhìn không rời khỏi cậu, dù chỉ là một giây

Cậu bắt đầu nói nhiều hơn. Ban đầu chỉ là về giấc ngủ chập chờn là chủ yếu, rồi dần dần kể sâu hơn về những giấc mơ - nguyên nhân cho sự thất thường trong giấc ngủ của cậu

"Chúng giống thật đến độ tôi thường giật mình tỉnh dậy với chiếc lưng đẫm mồ hôi" - Cậu nói, mắt vừa cúi xuống nhìn ngón tay mình đang xoay xoay chiếc nhẫn bạc

Hắn không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu nhẹ

"Trong mơ, tôi thấy bản thân nằm dưới người đó" - Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giọng điềm tĩnh để kể. "Mọi thứ đều chân thật đến kì lạ, từ âm thanh, nhiệt độ, đến... những thứ khác"

"Cậu cảm thấy sợ với những điều đó?" - Hắn vừa hỏi vừa gõ vào máy tính, lâu lâu vẫn hay ngước lên nhìn biểu cảm của cậu

Cậu im lặng vài giây, nhàn nhạt đáp

"Lúc đầu thì tôi có, vì tôi thật sự sỡ hãi khi không biết người đó là ai cả, vừa thấy lạ lẫm vừa trải qua cảm giác vô cùng kì lạ, nhưng dần thì thấy mệt nhiều hơn sợ, tôi luôn thức dậy trong trạng thái toàn thân rã rời, mềm nhũn và đau nhức như thể tôi vừa trải qua chuyện đó"

Hắn gõ vài dòng vào laptop, không nói gì, cũng không phải ứng thái quá. Nhưng cậu cảm nhận được không khí trong phòng đột ngột siết lại nhưng không thể diễn tả thành lời

Bỗng hắn gập laptop lại và đặt chúng sang một bên. Khoảnh khắc ấy, cậu lần đầu tiên thấy hắn dựa hẳn vào ghế, tay đặt chéo nhau, đôi chân dài cũng đặt chéo lên nhau vô cùng nhẹ nhàng như thể hắn chuẩn bị sẵn tư thế để lắng nghe một điều gì đó... rất riêng tư

Đôi mắt của cậu và hắn bỗng dưng va lấy nhau rồi nhìn thật chậm, thật sâu một lúc lâu, giữa họ vẫn là chiếc bàn gỗ của hắn, nhưng cảm giác mọi thứ hôm nay có vẻ gần hơn những hôm trước thế nhỉ?

"Tôi nghĩ là tôi bị ám ảnh với việc đấy, nhưng..." - Đến đây thì cậu ấp úng, lắp bắp một lúc. "Nhưng tôi thật sự không biết là bản thân ám ảnh người trong giấc mơ, hay thật sự tôi bị ám ảnh với những chuyện đấy với cảm xúc không phải ghét bỏ hay là sợ sệt.."

"Có phần nào trong cậu cảm thấy tội lỗi với điều đó không? - Hắn hỏi với giọng không chút dao động

Nhưng người dao động là cậu, câu hỏi đó làm cậu khưng đôi chút rồi vẫn tiếp tục nhàn nhạt đáp - "Tôi không biết mình có nên cảm thấy không nữa"

Có một lúc dài hắn không nói mà chỉ nhìn cậu chậm rãi

Điều đó khiến nhịp tim trong lồng ngực cậu chậm lại - như thể hơi thở bị ép xuống chỉ vì cái nhìn ấy

"Đó không phải tội lỗi" - Cuối cùng, hắn cũng chịu lên tiếng. "Giấc mơ là nơi tâm trí được về nơi tự do nhất, đôi khi điều khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn giấu nhẹm đi làm bí mật, không muốn để ai biết lại là thứ chúng ta thật sự cần nhất"

Cậu cảm giác có gì đó lạ lạ trong dạ dày. Lần đầu tiên, hắn dùng chữ "chúng ta"

Hôm đó khi bước ra khỏi phòng, trời đã sụp tối hẳn. Cậu đứng dưới mái hiên, mưa rơi lộp độp trên nền đá, vừa định mở ô, nhưng người bên cạnh không biết xuất hiện từ khi nào đã giơ chiếc ô lên trước

"Để tôi đưa cậu ra xe" - Giọng hắn vang lên, khoảng cách rất gần

Cậu hơi nghiêng đầu rồi hơi ngập ngừng, khẽ nói lời cảm ơn, cùng hắn bước đi

Chiếc dù nhỏ, mưa to, và hắn.. quá gần

Dù chỉ là vài phút, nhưng cảm giác ấm áp len lỏi giữa trời mưa lạnh lấp đầy khoảng cách giữa hai người làm trái tim cậu trở nên rộn ràng, đập nhanh hơn bình thường . Như thể.. mùi hương từ áo khoác của hắn đã len lỏi vào trong tâm trí của cậu từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới biết được chủ nhân của nó

       Cậu ngồi vào ghế lái, vừa định khởi động xe thì nghe tiếng gõ nhẹ lên kính

       Hắn đứng đó, bỏ tay vào túi áo khoác, hơi cúi đầu nhìn cậu qua lớp kính mưa

       "Mơ là một phần trong tâm trí cậu" - Hắn nói, môi gần như không cử động. "Nếu cậu muốn thoát ra, trước hết phải biết điều gì khiến cậu muốn ở lại trong nó"

       Cậu mở miệng định hỏi gì đó, nhưng hắn đã quay đi, dáng hắn khuất trong mưa, để lại cậu với tay lái, và những mơ hồ ngày càng rõ nét trong tim mình
_________________________________

       Trời lại mưa hôm đó, cậu đến trễ gần hai mươi phút, không có lí do, cũng chẳng có lời xin lỗi nào mà chỉ im lặng đóng cửa sau lưng, bước tới chiếc ghế quen thuộc và ngồi xuống - mặt không biểu cảm, tay lùa vào tóc, mắt nhìn xoáy thẳng về phía hắn

       Hắn đặt laptop xuống bàn, nghiêng đầu, chờ một lời mở đầu, nhưng cậu không nói gì cả

        Căn phòng im phăng  phắc. Ngoài kia là tiếng mưa vỡ trên cửa kính, từng giọt chảy dài như tiếng tim bị kéo căng trong lồng ngực

       Một phút trôi qua, rồi hai. Cuối cùng, cậu cũng chịu mở miệng nói - giọng nhỏ nhưng kiên định, gãy gọn

       "Người trong mơ... là anh"

       Hắn hơi nhướn mày, nhưng ánh mắt không còn giữ được sự bình tĩnh như mọi khi nữa. Cậu nhìn thấy rõ - đồng tử của hắn khựng lại, chỉ trong tíc tắc

       "Cậu chắc chứ?" - Hắn hỏi, giọng trầm hơn bình thường, gần như khàn

       Cậu gật. "Tôi không nhớ rõ mặt, nhưng.. ánh mắt, giọng nói và cả hơi thở"

       Cậu nhìn hắn không chớp mắt - "Giống hệt như bây giờ"

       Hắn đứng dậy, không nhanh không chậm tiến về phía cậu, từng bước đều khiến không khí dày đặc thêm một lớp

       Hắn dừng lại trước mặt cậu, đứng đó - nhìn xuống, ánh mắt sâu hoắm. Cậu cũng đứng lên, đối diện, ngẩng đầu nhìn hắn, tim đập hỗn loạn nhưng không né tránh

       "Park Jimin" - Hắn gọi tên cậu, chậm rãi như đang nếm từng âm tiết

       Cậu cười nhàn nhạt đáp - "Nếu tôi sai, anh có thể bảo tôi đi"

       Hắn vươn tay lên, chạm vào má cậu, nhiệt độ của tay hắn khá lạnh, nhưng cái chạm quá đỗi dịu dàng làm người ta cảm nhận được sự an toàn. Hoặc quá nguy hiểm để không nghiện lại

       "Cậu không sai" - Hắn nói, giọng thấp hẳn đi như trượt khỏi giới hạn cuối cùng của chuyên môn, và rồi khoảng cách của cả hai biến mất

       Môi hắn chạm lên môi cậu, không hẳn là nụ hôn, mà như một kiểu kiểm chứng. Rồi hắn khựng lại, đặt ngón tay cái lên cằm của cậu, nâng nhẹ gương mặt ấy lên

       "Cậu biết mình đang làm gì chứ?" - Hắn hỏi

       "Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết" - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, gãy gọn đáp, và đó là sự đồng thuận cuối cùng

       Hắn kéo cậu lại sofa, nhẹ như thể đang chạm vào một thứ dễ vỡ. Cậu nằm xuống trước, áo sơ mi chưa kịp cởi khuy đã bị bàn tay lành lạnh của hắn lùa vào gấu áo

       Hơi thở hoà lẫn, tim đập nhanh đến mức không nghe được tiếng mưa nữa

       Môi chạm da, tay chạm lưng, hơi thở chạm cổ. Có một khoảng khựng lại rất ngắn, như thế hắn muốn hỏi lại cậu một lần nữa bằng ánh mắt

       Cậu không nói gì, chỉ đặt tay lên gáy hắn, rồi kéo nhẹ xuống về phía mình, đặt khẽ lên môi hắn một nụ hôn thay lời đồng ý của bản thân

       Đêm hôm đó, trong căn phòng quen thuộc đó, hai người đã "trị liệu" theo một cách khác - sâu hơn bất cứ buổi gặp nào trước đó
_________________________________

       Sáng hôm sau, trời hửng nắng, không có tiếng mưa, không có ánh đèn vàng cam. Chỉ có ánh sáng tinh khôi từ cửa số lớn rọi xuống tấm thảm dày, nơi chiếc áo sơ mi của cậu vắt ngang một bên, nhăn nhúm và chẳng còn nguyên vẹn như lúc bước vào

       Cậu nằm nghiêng trên sofa, tấm chăn mỏng kéo ngang hông, tóc xoã rối trên gối, môi vẫn còn hồng như vừa thì thầm điều gì đó giữa đêm. Và rồi cậu được hắn chuẩn bị cho một bộ đồ khác, vệ sinh và thay bộ đồ vào, cảm giác lâng lâng vẫn chưa thoát khỏi người cậu

       Bước ra từ phòng tắm, cậu lại ngồi xuống chiếc sofa ban nãy, hắn ngồi bên cạnh, lưng dựa vào thành ghế, tay cầm ly cà phê đen không đường. Mùi bạc hà dịu lại, phòng vẫn yên ắng như bao buổi trị liệu khác. Nhưng hôm nay, cậu không phải là "bệnh nhân"

       Hắn khẽ nhìn lấy cậu, và nhìn chăm chăm vào những vết bị đánh dấu đỏ mờ khắp trên cổ cậu, môi hắn khẽ nhếch lên. Trông hắn vẫn giữ vẻ rất bình tĩnh, nhưng vẫn cảm giác được đêm qua hắn cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Và rồi hắng dùng giọng trầm khàn của mình cất tiếng

       "Cậu có muốn uống gì không? Cà phê, trà đen hoặc.." - Hắn ngừng một nhịp, nhìn cậu - "Một buổi trị liệu khác?"

       Cậu bật những tiếng cười nhỏ rồi đánh khẽ lên vai hắn, nhẹ như mèo cào

       "Anh luôn đùa như thế sau khi "giải quyết" vấn đề cho bệnh nhân à" - Cậu hỏi, mắt cong lại, môi cong nhẹ

       Hắn không phủ nhận, cũng không phụ nhận cái hôn bất ngờ của cậu đặt ngay lên má hắn sau câu nói ấy. Chỉ có điều, lần này hắn khựng lại, không giữ nỗi nét lạnh lùng của một "chuyên gia tâm lý" như mọi khi nữa

      Bẫng một lúc, đến khi cậu định bước về, vừa chạm tay nắm cửa, giọng nói của hắn lại vang lên

       "Cậu có còn cảm giác tội lỗi không?"

       Câu nói kéo cậu về thực tại, những phút giây trước đều khiến cậu suy nghĩ rặng đó liệu có phải là mơ, nhưng phút này đây, cậu có thể khẳng định, là không phải mơ nữa rồi

       Cậu không đáp, nhìn hắn đang dần tiến về phía cậu, khoảng cách ngắn đến độ có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, cậu nhìn thẳng vào hắn, gương mặt ấy trong sáng thật, không còn là người trong giấc mơ, mà là người.. chọn bước vào nó

       Hắn không chạm vào cậu và không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ - không ép buộc, không níu giữ, nhưng.. cũng chẳng buông tha, trong đó là chữ ký,một dãy số và dòng chữ viết nghiêng bằng nét bút mảnh

       - Lần tới, nếu có mơ về tôi.. hãy gọi cho tôi khi tỉnh lại.

       Cậu đứng đó, cầm mảnh giấy trong tay, nhìn hắn mỉm cười rồi bước về phía bàn của mình. Cuối cùng, cậu cũng không kiềm được, bước về phiá hắn, yên vị trong lòng hắn, và cậu lại có thêm một vài vết đỏ mới

       Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không sợ phải ngủ, phải mơ nữa.
_________________________________

       Có trời mới biết, giấc mơ đầu tiên là của hắn, không phải của cậu. Một giấc mơ từ rất lâu trước đó, lúc hắn còn là người bước ngang qua khung ảnh lướt nhanh trong một bệnh án bỏ dở, một nụ cười nhoè nắng, đôi mắt biết cười trong trẻo ấy khiến hắn luôn hẫng một nhịp, tim như thắt lại mà chính hắn cũng không hiểu lí do

      Hắn đã không biết chút thông tin gì về người trong giấc mộng ấy, chỉ biết khuôn mặt ấy đã theo hắn từng giấc ngủ. Có những đêm tỉnh dậy, hắn không còn nhớ nỗi ai đã nói chuyện với mình, nhưng lại nhớ rất rõ ánh mắt ấy - lạc lõng, mong mang, vừa cố mạnh mẽ vừa cố buông xuôi

       Hắn không tìm, nhưng khi cậu bước vào căn phòng mình từ ngày đầu tiên - hắn đã biết rằng - là cậu, không phải ai khác và không thể là ai khác

       Không phải số phận, định mệnh mà là một đoạn kí ức lặp đi lặp lại trong vô thức, giờ đây mang gương mặt thật, hắn không cần lí do

       Hắn chỉ biết - lần này, nếu đó là giấc mơ của cậu. Hắn sẽ bước vào - ở lại. Và nếu có thể - trở thành người mà cậu luôn đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com