Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24


"Có địa chỉ của Yoongi rồi!"

"Thật sao chủ tịch " Seokjin ở đầu dây bên kia vui mừng reo lên khiến cả năm anh em kia cũng giật mình mf tỉnh giấc

"Đúng vậy, tôi vừa mới liên lạc với cậu ấy xong" ông Bang đáp lời

"Chủ tịch, anh gửi địa chỉ cho em được không ạ. Xuống máy bay em sẽ đi đến chỗ Yoongichi liền"

Cả bọn đang lơ mơ ngái ngủ nghe được mấy tiếng Yoongichi liền quên cả ngủ mà thay vào đó là nhao nhao áp tai vào điện thoại để nghe thêm thông tin

"Địa chỉ thì tôi chắc chắn sẽ gửi cho các cậu, nhưng mà các cậu nghỉ ngơi một hôm rồi hẵng đến, dù sao luca máy bay hạ cánh cũng là 3 giờ sáng mà" ông Bang nhẹ giọng khuyên nhủ

"Vâng, vâng ạ. Cảm ơn chủ tịch - nim rất rất nhiều" vừa nói Seokjin vừa làm động tác cúi chào như kiểu BangPD đang đứng trước mặt vậy

"Được rồi, chúc các cậu thành công " ông Bang nói xong liền tắt máy

Yoongi xin lỗi, là ta ích kỷ!!

"Có thông tin về Yoongichi rồi mấy đứa ơi" anh cả vui sướng báo tin cho đàn em đang nháo nhao ở bên cạnh. Cả lũ nghe vậy thì im bặt, ngồi ngay ngắn nghe anh cả nói chuyện.

"Bang PD đã nói là, anh ấy đã biết được địa chỉ của Yoonie và sẽ đưa địa chỉ cho chúng ta. Vậy là chúng ta sắp được gặp lan bé nhỏ rôi!!!" Seokjin vui vẻ nói chuyện

"Yeahhhhh" cả lũ ôm nhạ nhảy vòng quanh tựa như lúc mới debut vui vẻ.

Nhớ lại lúc ấy, Yoongi chỉ là một cậu thanh niên nhỏ hết lòng vì đam mê mà đi ngược lại với mong muốn của bố mẹ. Một cậu thanh niên nhỏ vì để kiếm thêm tiền mà phải bán đi các tác phẩm của mình để rồi đổi lại là sự lừa lọc của bọn khốn ăn chặn. Một cậu thanh niên không dám ăn mì để có tiền đi xe buýt, ở lứa tuổi ấy đáng lẽ Yoongi chỉ cần quan tâm đến học hành, nhưng không! Cậu trai bé nhỏ ấy vì sợ mọi người lo lắng mà nói dối rằng bản thân bị ngã chứ không phải do tai nạn giao thông.

Người con trai ấy dường như đã đánh cược tất cả với âm nhạc nhưng chính vì họ cậu phải chính tay từ bỏ nó để mọi người được thoải mái. Yoongi chấp nhận bỏ đi thứ bản thân cố gắng từng ấy để đổi lại sự 'vui vẻ' cho họ.

Nghĩ đến đây lòng ai cũng trùng xuống. Họ hối hận vì đã lạnh nhạt với em, họ hối hận vì đã cố bỏ quên cảm xúc của mình khiến Min Yoongi bước đi với hàng dài vết thương lòng.

Thoáng thấy không khí trùng xuống, anh cả lập tức xốc lại tin thần mọi người.

"Nào nào, cũng gần đến giờ máy bay hạ cánh rồi, cả lũ chuẩn bị lại mọi thứ đi"

"Vậy là ta sẽ được gặp Yoonie liền luôn đúng không huyng" Hobi dè dặt hỏi anh cả

"Bang Pd bảo, chúng ta cứ nghỉ ngơi một ngày rồi đến cũng không muộn"

"Nhưng mà em nôn nóng quá, đã hơn 1 tháng em chưa gặp anh ấy rồi!" Leader ấy vậy mà lại là người lo lắng nhất

"Đừng lo lắng. Chúng ta có một ngày để bình ổn cảm xúc cơ mà. Hãy mang chúng ta phiên bản tốt nhát đến gặp Yoongi chứ không phải là chúng ta bây giờ, em hiểu chứ" Seokjin vỗ vai Namjoon nói

"Nae!"

Sau gần 5 tiếng ( tui không chắc chắn về thời gian đâu)  ròng rã trên máy bay thì cuối cùng cả 6 cũng xuống đến sân bay an toàn. Dù sao sang đây một cách bí mật nên bên cạnh mọi người không hề có các vệ sĩ hay bảo vệ như lúc bình thường. Tuy có hơi bối rối vì sợ lộ nhưng nhờ Namjoon ổn định lại, cả đám liền dắt tay nhau lăng xăng ra khỏi sân bay.

Thật ra thì cũng có ami nhận ra họ nhưng vì công ty đã nói là đây là thời gian BangTan nghỉ ngơi nên các bạn ấy không đến làm phiền mà chỉ lẳng lặng chụp vài bức ảnh. Tuy có thắc mắc tại sao chỉ có 6 người nhưng cũng chỉ biết lắc đầu cho qua chứ biết hỏi ai bây giờ.

Về đến khách sạn, cả sáu nằm vậy ra chiếc giường to lớn đặt ở trung tâm căn phòng. Đáng lẽ họ sẽ thuê phòng riêng nhưng vì để tiện cho việc nói chuyện nên cả đám đành lúi húi dọn vào một phòng. May mà khách sạn này có phòng to chứ nếu không cả bọn chết ngạt mất.

Sau khi mọi người lần lượt tắm táp xong thì cũng đã 7 giờ tối. Anh cả đang định gọi đồ ăn lên thì điện thoại kêu 'ting' một tiếng

Vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại. Đúng như Seokjin nghĩ, ông Bang đã gửi địa chỉ đến. Thấy hai chữ PD nim Seokjin liền kêu to cho cả lũ ngồi xem tin nhắn cùng

"Mấy đứa, có rồi có rồi"

"Có có là có cái gì anh?" Kukie hớt hải hỏi lại

"Có Yoongi à nhầm, có địa chỉ rồi"

Cả đám nghe đến địa chỉ liền ba chân bốn cẳng chạy lên giường ngồi khoanh thành một vòng để xem anh cả mở tin nhắn

"Địa chỉ của Yoongi đây: Bệnh viện Ambroise Paré, phòng 0905, tầng 3. Đường....
Mong các cậu không làm tôi thất vọng"

"Bệnh viện? Tại sao Yoongi lại ở đấy. Anh ấy bị gì sao?" Jhope kinh ngạc khi nhìn vào dòng tin nhắn. Yoongi của gã bị làm sao thế này

"Anh cũng không rõ, nhưng lúc trước không phải PD nim có nói là em ấy bị bệnh sao. Chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa khỏi" Seokjin lắc lắc đầu nghĩ

"Mọi người tạm gác lại chuyện này đã. Đi nghỉ ngơi đi, sớm ngày mai chúng ta sẽ đi tìm anh ấy" Namjoon dù lo lắng nhưng cũng chỉ biết trấn an mọi người. Tuy giọng nói đầy sự bình tĩnh nhưng lòng gã sớm đã nổi bão

Thế là nghe theo lời Namjoon, cả đám dắt díu nhau đi ngủ bỏ hẳn qua việc ăn tối

Trong đêm tâm trạng ai cũng đầy tâm sự nhưng chung quy bầu tâm sự ấy cũng chỉ đang hướng về một người..

Yoongi! Đừng bị làm sao nhé. Em mà bị làm sao, anh sẽ hối hận suốt đời đấy!...

_ Chỗ Yoongi_

"Jess à , sao tớ cứ thấy lo lo ấy "

"Nào nào Yoonie của tớ, không có gì đáng lo đâu. Cậu an tâm tĩnh dưỡng tốt thì hai ngày sau tớ sẽ cho cậu xuất viện" Cô vuốt ve mái đầu mêm mại mà nhẹ giọng dụ dỗ

"Thật sao Jess" mái đầu nâu bật dậy đầy vui vẻ nhìn cô

"Nếu cậu nghỉ ngơi tốt thì đó sẽ là sự thật"

"Yêu cậu quá điiiiiii"

Tuy còn trằn trọc nhưng chỉ cần nghĩ bản thân sắp được xuất viện, Yoongi liền dẹp bỏ mớ bòng bong đó qua một bên mà đi ngủ.

Đây sẽ là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà em luôn nở nụ cười hạnh phúc...

• 6h sáng ngày hôm sau

Tuy mới 6h nhưng mọi người đã ngay ngắn, đâu vào đấy để chuẩn bị đi lên đường 'tìm mèo về ổ'. Tuy có chút lo lắng nhưng mong rằng mọi thứ sẽ thành công

Chưa đầy 30p chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện. Ai cũng hồi hộp mà bước vào từng bước. Một lúc sau họ cũng đã đến trước của phòng, nhưng ai nấy chỉ biết đứng trân trân nhìn vào cửa chứ không dám bước vào. Các y tá đi qua cũng lấy làm lạ, ai lạu đặt sáu 'bức tượng' này ở đây vậy

Sau gần 15p trằn trọc, Jimin là người đầu tiên đẩy cửa bước vào.

Trong phòng không có ai ngoài thân ảnh bé nhỏ của người nằm trên giường bệnh (Jessica đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu)

Nhìn thấy em nằm đó, dường như nước mắt mọi người đều muốn rơi xuống, em của họ, xinh đẹp của họ đã ở đây rồi, ở trước mắt họ rồi...

"Yoongichi!"

________________

Cuối cùng đã gặp nhau gòyyyyyyyy.

Đáng lẽ là đăng và trưa nay cơ, nhưng mà high quá nên tui quên mất :<<<<

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu

_22/11/2021_

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com