#27
Cả lũ dắt díu nhau ra ngoài thì bắt gặp Jessica đang ngồi thơ thẩn trên băng ghế, dường như cô đang suy nghĩ rất chăm chú về điều gì đó.
Thấy mấy người họ bước ra, Jess liền lên tiếng
"Tôi có thể giúp mọi người đưa được Yoongi trở lại Hàn Quốc, nhưng mọi người phải hứa với tôi một chuyện"
Cả sáu người đang ủ rũ kia nghe được câu nói ấy liền không hẹn mà mở to mắt nhìn cô, mãi một lúc sau thì Namjoon mới bình tĩnh lên tiếng
"C-cô nói s-sẽ giúp bọn tôi sao?" Nói là bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng hắn lo muốn chết thôi ấy. Lỡ cô gái kia mà đổi ý chắc hắn giãy đành đạch ra đây quá
"Tôi sẽ giúp hết sức có thể nhưng các anh phải.."
Chưa đợi Jessica nói xong câu, anh cả đã vội chen vào "Chuyện gì cũng được, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô hết. Chỉ cần Yoongi quay lại thì muốn chúng tôi làm gì cũng được "
"Không cần phải như thế đâu, tôi chỉ muốn các cậu bảo về Yoongi thật tốt và đừng bao giờ làm cậu ấy như suy sụp như bây giờ nữa " Jessica nhìn thẳng vào mắt Namjoon mà nói
"Việc đó chắc chắn bọn tôi sẽ làm được mà, c-chỉ cần Yoongi chịu quay lại với bọn tôi thôi" Namjoon xoắn xuýt trả lời cô
"Không cần lo lắng, tôi sẽ cố gắng giúp các cậu, bây giờ mọi người cứ về trước đi. Để tâm trạng Yoongi bình tĩnh lại rồi hẵng tới nói chuyện. Trong lúc này tôi sẽ cố gắng khuyên cậu ấy" Nói xong, không đợi ai trả lời cô liền quay người bước vào trong.
Thấy cô quay đi, cả đám cũng trầm ngâm một hồi rồi trực tiếp bước đi.
Đứng trước cửa phòng, Jessica trầm ngâm. Cô không biết bản thân mình làm như vậy có đúng hay không nữa, nhưng khoảnh khắc bản thân Jessica nhìn thấy Yoongi rấm rứt khóc trên tay còn cầm tấm hình hồi cả bảy người mới debut thì trong lòng cô đã sớm biết, Yoongi chưa bao giờ giận họ cả.
Yoongi ah, mong cậu hãy hiểu cho mình. Mình làm tất cả chỉ muốn rằng cậu sẽ mãi hạnh phúc với tính yêu của cậu mà thôi.
Mở cửa phòng, Jessica nhìn thấy Yoongi - thân ảnh bé nhỏ ấy tự thu mình vào góc giường, đưa đôi mắt sầu muộn mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Như có sợi liên kết vô hình, lúc này cô biết Yoongi đang nghĩ gì, biết em xoắn xuýt ra sao, cô biết em đi đến đây là để trốn tránh đi cái thực tại khắc nghiệt ấy. Nơi mà tình yêu của em chỉ như món hàng rẻ tiền mặc người ta dẫm đạp.
Nhưng em ơi, dù cho ta cứ trốn tránh, dù cho ta cứ bỏ chạy nhưng nỗi sợ ấy chỉ vẫn cứ đeo bám ta dai dẳng mà thôi. Cách tốt nhất, em hãy học cách đối diện, hãy vượt qua nó, và rồi hạnh phúc sẽ tự tìm đến với em thôi!.
"Yoongi của tớ hôm nay tại sao lại buồn như vậy?" Đặt túi đồ ăn mà cô đã chuẩn bị từ sáng sớm lên bàn, Jessica nhẹ nhàng cất giọng hỏi em
"Jess à, bây giờ mình phải làm sao đây?" Em quay là nhìn cô, đôi mắt không biết từ lúc nào đã hoen đỏ, giọng em run run hướng về cô mà hỏi nhỏ
Thấy tình trạng của em không được ổn định cô liền vội vã chạy đến chỗ em, nhẹ nhàng an ủi
"Yoongi của tớ sao thế này, lớn rồi sao mặt mũi còn tèm lem như mèo thế " rút ra chiếc khăn để sẵn trong áo, cô nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vừa rơi xuống, hai tay cô ôm lấy bầu má của cậu rồi hướng cậu nhìn thẳng vào mình, Jessica cất tiếng
"Yoongi à, thật sự mình rất muốn cậu ở đây đó, cậu ở đây thì mình sẽ không còn thấy cô đơn nữa, mình sẽ có người bầu bạn và nói chuyện hàng ngày. Nhưng mà Yoongi ơi, nếu cậu ở đây thật thì ước mơ của cậu phải làm sao đây? Cái giấc mơ mà cậu đã ấp ủ từ năm lớp 6, cũng vì giấc mơ ấy mà cậu một mình lên Seoul để bươn chải. Bây giờ cậu định rũ bỏ hết cố gắng của bản thân sao? "
Yoongi nhẹ tách hai tay của cô nàng ra khỏi gương mặt mình, rồi cúi đầu cụp mắt không nói. Nhưng lúc này đây, Jessica hiểu, cô biết Yoongi vẫn còn yêu cái đất Seoul đấy lắm, cô biết ngọn lửa âm nhạc trong Yoongi vẫm luôn cháy trong tim cậu và hơn hết một đều là coi biết chưa bao giờ Yoongi người yêu họ.
"Thôi không nói chuyện này nữa, bây giờ tớ đi lấy cháo cho cậu " Vừa lúc Jessica định quay lưng bước đi thì Yoongi níu tay cô lại, giọng em thỏ thẻ
"M-mọi người sẽ không ghét mình chứ?
"Cậu đã nghe những lời họ nói rồi đúng chứ? Bây giờ là lúc cậu nên lắng nghe chính con tim mình. Cậu có thể vứt bỏ lý trí nhưng đừng bỏ quên con tim nhé, vì nó là một câu trả lời tốt cho cậu đấy" cô nàng xoa đâu cậu bạn ngốc nghếch của mình "bây giờ đến lúc cậu phải ăn rồi. Ăn xong rồi ta lại nói chuyện tiếp. Được chứ?"
"Ưm" mái đầu nhỏ kia khẽ gật
•
Nhìn con mèo kia đang từ tốn ăn uống, cô biết mình đã làm đúng. Đừng hỏi tại sao cô lại chấp nhận giúp đỡ họ. Chẳng phải cô cảm động vì mớ kí ức hay vì đống lời nói hỗn loạn chẳng rõ thực hư kia đâu, cô giúp họ vì cô biết họ chính là thứ thuốc duy nhất có thể chữa khỏi căn bệnh trầm cảm của Yoongi.
Dù sao thì tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược mà. Nhỉ?
______________
Đã khá lâu rồi bản thân mình mới viết tiếp câu chuyện dở dang này. Chương này mình đã viết bản thảo vào tháng ba lân nhưng bây giờ mới có thể hoàn thành được. Lâu rồi không viết lại cảm giác lời văn của mình chẳng còn gì hay ho nữa, mong các bạn lượng thứ.
Và xin lỗi vì chương này thật sự có hơi ngắn. Nhưng mình đã cố gắng hết sức gòi
• 02/07/2022 •
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com