Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9


"Cậu thật sự quyết định như vậy sao Yoongi???" Chủ tịch Bang rất bất ngờ với quyết định của Yoongi. Ông tưởng rằng mọi người trong nhóm sẽ giữ Yoongi lại. Nhưng hình như ông sai rồi.

"Vâng " Yoongi gật đầu

"Ba năm của cậu cứ như vậy mà bỏ đi sao?" Ông cố gắng thuyết phục Yoongi

"Nhưng...em không còn cách nào khác " Yoongi lắc đầu đôi môi mím chặt lại

"Cậu có vấn đề gì sao?" Ông có chút thắc mắc. Điều gì đã làm Yoongi cương quyết đến như vậy

"Căn bệnh của em cần thời gian để chữa trị "

"Căn bệnh??"

"Vâng. Ung thư dạ dày. Đã hai, ba tháng nay rồi " Yoongi cuối cùng cũng nói ra. Nhưng đây chỉ là lý do nhỏ để che đậy cái lý do khó nói kia

"Tôi có thể giúp cậu. Tôi sẽ đưa cậu đi chữa trị " Ông Bang ngay lập tức nói

"Không đâu " Anh lại tiếp tục lắc đầu

"Yoongi! Coi như tôi xin cậu. Chờ MV mới phát hành ra rồi chúng ta bàn về vấn đề này được không? " Ông Bang nói, giọng điệu mang sự cầu xin

"Nhưng.." Anh ngập ngừng

"Chỉ cần ba ngày nữa thôi " Ông Bang ra giá " Cậu quyết định lại được không?" Bên này ông Bang cố sức kéo Yoongi ở lại thì bên kia mấy người họ lại đẩy Yoongi ra xa hơn

"Chỉ ba ngày nữa thôi. Được ba ngày sau em sẽ cho chủ tịch câu trả lời thật sự " Yoongi cúi đầu ra khỏi phòng chủ tịch

Trong phòng, ông Bang đầy lo lắng khi nghĩ về vấn đề này. Bangtan các cậu đừng làm tôi thất vọng thêm lần nữa.

______

Yoongi xiên xiên vẹo vẹo ra khỏi phòng chủ tịch. Bụng anh đau quặn lên từng cơn. Hình như nó lại tái phát rồi. Đưa tay chống vào tường, cả trọng lượng cơ thể Yoongi đều dựa vào bức tường.

Ngay bây giờ đây anh chỉ muốn về kí túc xá để nằm ngay lên giường. Nghĩ là làm, anh chậm chạp, chật vật từng bước ra khỏi công ty.

Bắt một chiếc taxi, Yoongi leo lên và đi thẳng về kí túc xá.

_____ Đến nơi____

Yoongi lại lần nữa chật vật đi vào kí túc xá.

Vừa vào ktx anh nhìn thấy Jungkook và Jimin đang ngồi chơi game trên ghế sofa. Mặc dù họ thấy anh đi đứng chật vật nhưng chẳng có ai đưa tay ra giúp đỡ anh dù chỉ là một chút.

Yoongi quay mặt cố gắng bước nhanh vào phòng. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của họ dành cho anh. Bóng hình kia cứ vật vờ khuất sau cánh cửa phòng.

Jungkook và Jimin đương nhiên không quá kinh tởm Yoongi nhưng mà hai con người nhỏ tuổi này vẫn cần thời gian tiếp nhận việc người anh thứ mà họ luôn kính trọng kia là gay. Còn quá quắt hơn nữa khi anh ấy yêu họ. Dù sao thì không ai trong họ thích điều này.

Yoongi nằm trong căn phòng trống trải kia, lòng anh càng chua xót. Từ lúc biết sự thật về anh đến bây giờ, vị anh cả kiêm người bạn cùng phòng lâu năm kia cũng kiếm cớ, lẳng tránh để không phải ngủ chung phòng với Yoongi.

Nhưng dù sao thì việc cũng đã rồi, anh không hận họ nhưng anh lại hận chính bản thân mình vì sao lại yêu mọi người đến như vậy. Khẽ đánh vào đầu mình một cái. Yoongi tự nói với lòng 'sao mày ngốc thế hả Yoongi?!'

Đắp chăn lại Yoongi liền đi ngủ. Vì ngày mai là ngày comeback rồi. Anh cần phải giữ sức nữa.

_____ Sáng hôm sau___

Yoongi thức dậy vào lúc 6 giờ 30. Còn 30 phút nữa là Yoongi phải lên đường. Anh sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài phòng ăn và ngạc nhiên chưa..

Phòng ăn không một bóng người chỉ có một tờ giấy note nhỏ dán lên mặt bàn. Nhìn nét chữ hình như là của Jin huyng " Suga à. Hôm nay em tự mình nấu đồ ăn sáng nha. Tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không dám gọi. Mà mấy đứa kia lại ăn nhiều nên không còn phần cho em nữa. Em tự mình nấu nha. À mà 7 giờ là phải đi rồi đấy!! "

Yoongi cười khẩy khi đọc bức thư. Cái gì mà không dám gọi? Là không muốn gọi thì đúng hơn. Rồi lại mấy đứa kia ăn nhiều. Căn bản là trước kia dù Yoongi có dậy muộn như thế nào thì vẫn có phần cho anh. Chẳng lẽ vị huyng ôn nhu nàu cũng đã ghét Yoongi mất rồi.

Sáng ra đã mang suy nghĩ này trong đầu, Yoongi buồn đến nỗi không thèm ăn sáng. Mang theo cái bụng rỗng tuếch từ tối hôm qua đến bây giờ  Yoongi lạch cạch đi thay quần áo. Vì lúc này đã là 6 giờ 40 rồi.

Lại một mình ra bắt taxi đi đến nơi quay phim. Yoongi thở dài. Anh đúng là làm họ ngứa mắt rồi.

_________

Đến nơi, Bangtan nhìn anh với con mắt không mấy thiện cảm. Yoongi lại cúi đầu đi nhanh hơn. Bỗng anh va phải lồng ngực của ai đó.

Ngẩng lên. À thì ra là Hoseok, anh nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cậu ta. Rốt cuộc cậu em hi vọng này hình như cũng ghét anh

Không khí trầm xuống được một lúc thì Hoseok lên tiếng

"Anh giỏi quá nhỉ, Yoongi" Gã nhếch một bên lông mày

"Em là có ý gì ?" Yoongi có chút thắc mắc

"Anh nói yêu bọn tôi nhưng sau lưng lại đi câu dẫn thằng khác. Anh là con người gì vậy? " Giọng gã có chút tức giận

"Em nói vậy là sao?"

"Từ lấy đôi mắt bẩn thỉu của anh ra nhìn đi " Gã quăng xấp hình vào người anh

Yoongi nhặt lên. À đây là hình của Yoongi với Mark vài mấy ngày trước, do góc chụp nên không thấy được mặt Mark mà còn như hai người đang hôn nhau.

"Không...phải..Hoseok à " Yoongi lắp bắp nói không nên lời

"Anh thiếu hơi trai vậy sao?" Hoseok nặng lời miệt thị

"Anh không có mà " Yoongi lắc đầu nguầy nguậy

"Hừ được tôi cho anh " Gã ta hừ lạnh một cái rồi kéo mạnh tay Yoongi vào nhà vệ sinh.

Vào đến phòng vệ sinh gã thô bạo ép gương mặt anh xuống bồn rửa tay, trong khi đó Hoseok tiếp tục buông ra mấy lời nhục mạ khó nghe

"Anh ngày càng giỏi rồi nhỉ. Bản thân làm việc không tốt, chỉ bị trách mắng một chút mà đã ra ngoài kiếm trai tâm sự rồi à" càng nói gã càng nắm tóc anh chặt hơn

"anh không có, thật sự không có mà Hobi" Yoongi lắc đầu nguầy nguậy

"Ngưng gọi tôi bằng cái biệt danh bẩn tưởi ấy đi. Tôi buồn nôn lắm "

"Nhưng t-tại sao em lại khó chịu như vậy?"

"Anh mà cũng có quyền hỏi câu đó à?" nghe xong câu hỏi của Yoongi gã có hơi lặng người một lát. Hoseok cũng chả hiểu sao bản thân mình lại như thế. Nhưng thay vì suy nghĩ hắn lại chọn cách gạt phăng nó ra khỏi đầu

"Nhưng anh..."

"Không cần nói nữa. Lần này chỉ là cảnh cáo anh thôi. Đừng để tôi biết anh lại đi giao du với loại ấy" Nói xong gã gạt mạnh anh xuống đất, nhìn anh ngã sõng soài Hoseok không thương xót mà còn bồi thêm một câu

"Giả bộ giỏi lắm. Hừ'

Hoseok ra ngoài, lòng gã có chút tội nghiệp cho Yoongi nhưng nghĩ đến mấy tấm hình đó, Hoseok chỉ nhếch môi bước đi 'cho đáng đời anh'

Bỏ lại Yoongi với cánh tay bị thương và trái tim không còn lành lặn . Khẽ than cho số phận của mình Yoongi bật khóc. Có lẽ anh chỉ chịu đến hết hôm nay thôi!

_______________

Ra khỏi phòng vệ sinh với tình trạng Yoongi cho là tốt nhất, nhưng Yoongi lại không biết nó nhếch nhác thế nào khi đứng trước các thành viên khác.

Jimin và Taehyung đi qua nhìn Yoongi cười khẩy " Chắc lúc nãy anh và Hoseok huyng sung sướng lắm nhỉ "

Đó là giọng của Taehyung

Jimin không đợi Yoongi trả lời liền nói tiếp " Mày hỏi làm gì. Con đĩ kia làm với ai mà không sướng "

"Không có, anh với Hoseok thật sự không làm gì cả đâu mà" Yoongi ra sức giải thích, nhưng hai người kia lại lạnh lùng quay gót rời đi

Có lẽ cả Taehyung và Jimin đều hiểu lầm Yoongi mất rồi

Nói xong cả hai rời đi bỏ lại chàng trai bé nhỏ thụp xuống ôm lấy thân mình. Họ ghét Yoongi rồi, tất cả mọi người đều ghét Yoongi mất rồi. Làm sao bây giờ.

...

Trong lúc tổng duyệt giọng cánh tay Yoongi bị thương nên chẳng thể nào thực hiện đúng động tác được, nên anh chỉ đành đứng bên ngoài nhìn sáu người luyện tập. Yoongi cảm thán

hình như không có mình, mọi người vẫn rất tốt

Được nửa bài hát thì Yoongi ngồi bên ngoài ngất xỉu. Hình như nó lại tái phát rồi.

Các saff vội vàng gọi cấp cứu và đưa anh đi khỏi. Duy sáu người kia chỉ đứng im mà nhìn

'Giả bộ đòi thương hại sao?? Anh mà cũng xứng à?

5 phút sau Yoongi được đưa đến bệnh viện.

_________

Sau gần nửa ngày nằm trên giường bệnh Yoongi cuối cùng cũng chịu tỉnh. Người đầu tiên anh đòi gặp là PD-nim

"Yoongi sao cậu lại không biết chăm sóc bản thân như vậy " Ông Bang trách móc

"Em rời nhóm ngay bây giờ được không"

"Yoongi, không phải cậu nói...."

Chưa để ông Bang nói xong Yoongi liền ngắt lời "Em chịu đủ rồi. Em xin chủ tịch đấy. Cho em đi "

Anh tha thiết cầu xin.

Ông Bang lắc đầu nói " Tùy cậu vậy "

16 giờ chiều hôm ấy Mv "Blood Sweat & Tears " Được phát hành còn một mảnh ghép lại rời đi.

____ Khuya 00:50 ___

Yoongi nhẹ nhàng bước vào ktx_nơi gắn bó với anh trong ba năm qua. Thu dọn quần áo trong âm thầm. Khóc trong im lặng.

Lặng lẽ đặt sáu bức thư anh đã viết từ lâu và vài món quà nhỏ lên chiếc bàn làm việc trong phòng anh.

Yoongi kéo vali rời khỏi ký túc xá.

BangTan à, tạm biệt!!
Ami à! Xin lỗi mọi người!!

_______________

Lâu lắm rồi mình mới ra chap. Tại sắp thi rồi nên mình không rảnh được chút nào luôn á. Chap này viết nhanh nên hơi sơ sài. Mong mọi người bỏ qua

Có một đoạn mình chỉnh từ 5 năm thành 3 năm. Mong mọi người chú ý.

Viết xong chap này mình xin phép rest khoảng 2 tuần đến một tháng để  thi tốt nghiệp và thi chuyển cấp. Mong mọi người thông cảm ạ!!!

Có lẽ thi xong tui sẽ hoàn bộ "Phát tình " luôn

#Na

_17/06/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com