08
báo thủ xóm trên
(ở quán ăn)
quanghung.masterd
à mọi người ơi chừ t với quang anh có việc nên xin phép về trước nhee
hurrykhang
ủa việc gì
m ch ăn xong mà
quanghung.masterd
chút việc ở hội học sinh á
hieuthuhai
thế thằng hào thì sao
mắc gì 2 bây đi còn nó ngồi gặm cục xương??
monstar_nicky
t gặm xương bò chứ gặp xương m đâu mà nói t??
rhyder.dgh
anh hào lên sau
em với anh hùng có việc nên đi trước
duongdomic
v để em chở anh hùng đi nha
quanghung.masterd
à không cần đâu dương
quang anh chở anh được rồi, em ngồi ăn với mọi người đi
jsol.thaison
vậy 2 bây đi cẩn thận
tới nhắn bọn t
duongdomic
k sao đâu, em chở anh tới mà
để em chở anh đi cũng duoc
kewtiie
hùng nó nói v thì để quang anh chở nó đi đi
m lì dữ v dương
rhyder.dgh
v tụi e xin phép
duongdomic
anh hùng..(x)
_________________________
thế rồi quang anh cũng chở hùng đi.
"giờ anh đi đâu?"
"nhà quang anh có ai không? anh không muốn về nhà..."
hùng ngồi phía sau xe quang anh, tay báu chặt vào áo sợ mình không kiềm được sẽ rơi nước mắt. quang anh nghe giọng anh nó nghẹn cũng chẳng nói gì, chỉ biết chở anh về nhà mình.
"đến nhà rồi anh vào đi, bố mẹ em đi làm xa không có nhà đâu"
quang anh cởi mũ hiểm cho anh sẵn đưa chìa khóa nhà cho anh mở.
"ừm..anh cảm ơn quang anh nha"
hùng cầm lấy chìa khóa rồi vào nhà. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa giữa phòng khách vắng lặng. Nước mắt trào ra, lặng lẽ rơi xuống tay, thấm ướt cả vạt áo trước ngực. Anh cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy mặt, cố nén tiếng nức nở nhưng không thể - một âm thanh nghẹn ngào thoát ra, vang lên trong không gian tĩnh mịch, như cứa vào lòng người nghe.
"hùng ơi, nãy anh chưa a.."
quang anh vừa vào nhà định bảo anh ăn chưa no thì nghe tiếng khóc của anh liền hoảng hốt chạy lại.
"trời ơi hùng ơi, ngước mặt lên em coi nào"
thế mà người kia vẫn không chịu, quang anh nói xong anh càng cố gắng né.
"ui không khóc không khóc, anh hào thấy quýnh em chết hùng ơii"
quang anh nắm lấy tay hùng gỡ ra khỏi mặt. Thế mà người kia cũng chả chịu nín chỉ ngày càng khóc lớn hơn.
"trời oi gì mà nước mắt nước mũi tèm lem vậy nè"
quang anh phì cười trước cảnh tượng này, bé nhỏ của nhóm lại khóc nữa rồi.
"hức..quang..a..anh ơi..."
vì đang khóc cộng thêm nghẹn mũi nên anh nói chữ được chữ có...ừm thì dễ thương..
"em đây, em nghe"
quang anh lau đi nước mắt trên mặt anh. Thế mà người đằng trước kêu tên cậu xong rồi im ru chẳng nói gì.
"hùng?"
người kia lại lắc đầu không nói gì rồi lại úp mặt xuống khóc tiếp.
_______________________
rhyder.dgh->monstar_nicky
rhyder.dgh
anh đang đâu v? ăn xong ch
monstar_nicky
xong òi, đang chuẩn bị chờ sơn chở về
rhyder.dgh
ờ qua nhà em luôn
monstar_nicky
qua nhà m chi?
có gì cho t ăn hả
rhyder.dgh
xàm hả cha
bé nhà ông khóc rồi kìa
monstar_nicky
hùng?
dm t qua liền
rhyder.dgh
đừng để nhiều ng biết
bảo ông long với hoàng hùng thôi
tuyệt đối không để anh khang với thằng dương biết
monstar_nicky
ờ coi bé nhà t cho kĩ
t qua có mệnh hệ gì coi chừng t
rhyder.dgh
ai dám làm gì bé nhà ông
qua lẹ
______________________
thấy quang anh nhắn phong hào liền tức tốc hối thái sơn chở mình đi.
"ê long với hùng đi theo tao luôn"
phong hào gấp gáp đứng dậy kéo thái sơn đi tiện tay kéo luôn kim long với hoàng hùng.
"dm tao đang ăn kéo đi đâu vậy"
hoàng hùng trên tay còn cầm ổ bánh mì chưa kịp bỏ vào miệng.
"ê đứng đó, bây đi đâu? chẳng phải mày có việc ở hội học sinh à? sao hai đứa kia phải đi theo"
bảo khang nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng khiến phong hào chột dạ nhìn.
"à..tụi..tụi tao có chút việc riêng ấy mà..đi..đi trước nha"
nói xong phong hào liền xách ba đứa kia dọt đi chớ không bị nắm đầu lại hỏi đéo biết trả lời sao.
"gì vậy má tự nhiên đang ăn kéo đi đâu vậy?"
kim long nãy giờ cũng chịu lên tiếng, gì đang ăn mà bị kéo đi cũng bực mình chớ bộ.
"hùng khóc rồi"
"GÌ?? ĐI LẸ ĐI LẸ"
chỉ một câu khiến ba người kia liền gấp gáp lấy xe đi.
"hùng lên tao chở đi lát ghé lấy xe sau"
kim long đưa mũ hiểm cho hoàng hùng rồi dắt xe. Thế là cả 4 phóng như bay qua nhà quang anh.
"quang anh quang anh mở cửa"
phong hào chưa kịp cởi mũ hiểm liền dọt xuống xe chạy vô đập cửa rầm rầm.
Cạch.
"từ từ tho.."
chưa để quang anh nói xong phong hào liền đẩy qua một bên để chạy vào kiếm bé nhỏ.
"hùng ơi, bé ơi đâu rồi?"
phong hào nhìn quanh nhìn queo không thấy bóng dáng người kia đâu.
"lên lầu đi, ảnh khóc mệt quá lên phòng em rồi. Sẵn cởi cái mũ hiểm ra đi má"
quang anh ở phía sau đi vô chung với 3 người kia nhìn phong hào khinh bỉ nói.
"ê sơn chụp cái mũ hiểm này, tao lên phòng với hùng"
vứt mũ hiểm cho thái sơn xong phong hào dọt lên lầu luôn.
chuyến này trần đăng dương chết với hội này- quang anh lắc đầu ngán ngẫm.
Cạch.
"hùng.."
vừa mở cửa định lao vào coi hùng ra sao thì lại thấy bé nhỏ nằm cuộn trong chăn ấm nhắm mắt ngủ.
"ra ngoài cho hùng ngủ đi, khóc chắc mỏi mắt rồi"
kim long đứng ngoài cửa nhìn phong hào nói.
"ừm"
___________________
"vãi, con bé thanh nó nhắn với hùng thiệt hả?"
hoàng hùng trợn mắt nhìn quang anh như thể không tin vào những gì mình mới nghe.
"em đùa anh làm gì? đm em đéo ngờ tới con bé nó làm vậy luôn"
"ê dm tao qua nhà nó liền nè, làm cái gì khó coi vậy?"
phong hào bực tức đứng dậy định thì thái sơn nắm tay kéo ngồi xuống lại.
"ngồi im đi ba, mày thử mày làm gì con bé xem? hùng nó có nhìn mặt mày không?"
thái sơn dỗ dành người ngồi cạnh.
"ê ông long biết nấu ăn mà phải không nãy anh hùng chưa ăn gì hết đã đi rồi ông nấu gì đi"
quang anh đột ngột lên tiếng.
"ờ, bây ăn gì không tao nấu luôn?"
"đại đại đi"
______________
một lát sau cả đám đang coi phim dưới lầu thì nghe tiếng động phía trên phong hào liền ngước lên nhìn xem.
"ui hùng.."
phong hào thấy thế liền chạy lên đứng bên.
"hào ơi..."
vừa thấy phong hào chạy lên hùng không kìm được nữa, nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Anh lao đến ôm chầm lấy người đối diện, gục đầu vào vai họ mà khóc nức nở. Cả thân người run lên theo từng tiếng nấc, như dồn nén tất cả những tổn thương và buồn bã lên bờ vai ấy.
khuôn mặt anh vùi sâu vào ngực người kia, nước mắt thấm ướt lớp vải áo người kia nhưng anh chẳng quan tâm. Bàn tay bấu chặt lấy lưng hào.
hào xoa lưng bé nhỏ mà vỗ về.
"hùng ngoan không khóc, tao thương"
"hức..hức..."
đáp lại hào chỉ là tiếng nấc của hùng thế hào đành dẫn bé nhỏ xuống phòng khách với mọi người.
sau khi ngồi xuống sofa anh khẽ ngẩng lên nhìn mọi người, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn vương chút nước. Anh đưa tay lên, vụng về quẹt ngang gò má, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi như thể không nghe lời chủ nhân.
"ôi mắt bé nhỏ khóc sưng rồi, tụi tao xót"
hoàng hùng lại quỳ trước mắt quang hùng lau nhẹ nước mắt. Ai chả biết trong nhóm này là phong hào với hoàng hùng là người thương hùng nhất.
"tao..hức..tao...đau quá.."
càng nói nước mắt của hùng lại càng rơi không ngừng, bao nhiêu ấm ức, tủi hờn nay vì một câu nói là tuông hết ra.
"quang hùng, tụi tao muốn chính mày nói ra"
thái sơn một bên lên tiếng nhìn hùng nói.
___________________________
😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com