6. lý do
kim hyukkyu đang họp cùng lee minhyung trong phòng, hợp đồng đang được bàn những bước cuối cùng để đi đến kí kết
nói là vậy nhưng mà chủ tịch lee đúng là thiện nhân của thương trường, mọi điều khoản kế hoạch rõ ràng đến từng chi tiết
tách bạch hoàn toàn với con người lo sỉm đến từng cái ánh mắt nhìn han wangho
"viện trưởng ngài còn điều gì thắc mắc về hợp đồng nữa không"
"không tất cả đều ổn rồi. xin phép, để tôi kí"
"anh hyukkyu ơi! anh hyukkyu ơi, code blue anh ơi, code blue!!!"
"anh ơi!"
"à cậu lee cảm phiền cậu nói chủ tịch lee sửa giúp tôi chuông thông báo mã khẩn cấp nhé. hư lâu quá rồi nên minseok cứ phải thông báo miệng. khổ thân thằng bé"
"tôi rõ rồi, điều đó cũng nằm trong điều khoản của hợp đồng, tôi sẽ cho người đến sửa"
"vậy cậu cứ thong thả, tôi xin phép đi trước"
kim hyukkyu liền thay đổi sắc mặt mở cửa cho ý tá ryu ngoài kia
"đi thôi, trên đường đi báo cáo cho anh tình trạng bệnh nhân"
"dạ anh"
ryu minseok thấy lee minhyung trong phòng nhưng xem như không biết kéo anh nó chạy đi thật nhanh
lee minhyung ngồi lại trong phòng lặng như tờ
code blue, mã thông báo bệnh nhân thay đổi nguy cấp như hạ huyết áp, nhịp tim hay ngất xỉu
nghe mà lạnh hết cả sống lưng nên anh quyết định đi xuống khu cấp cứu xem sao
"anh wangho ngất ở khu vườn sau được chủ tịch lee bế về, nhịp tim 100, huyết áp 140/120 mmHg, có hiện tượng co giật nhẹ nên là chủ tịch lee đang để anh ấy cắn bàn tay để tránh anh ấy cắn trúng lưỡi. bây giờ vẫn đang tìm cách để anh ấy thả tay ra nhưng mà anh ta đang hoảng quá nhất quyết không chịu thả tay. với cả cũng gần 4 phút rồi"
"kiểm tra đồng tử, gọi thử chưa"
"đồng tử phản ứng, anh ấy nghe được, có cố đáp"
kim hyukkyu thở hắt nhíu mày không nói gì thêm mà tăng tốc chạy đến khoa cấp cứu
"anh lee anh bỏ tay ra đi"
"tôi...tôi sợ em ấy cắn trúng lưỡi mất"
"ở đây có chúng tôi lo được mong anh ra ngoài"
"chủ tịch lee"
các y tá đồng loạt thở phào, cứu tinh tới rồi
"minseok đưa chủ tịch lee ra ngoài. các y tá, giúp anh lấy tay ra. tiếp tục theo dõi, nếu 1 phút nữa không ngừng thì chuẩn bị thuốc an thần, tiêm dưới da"
nhưng may mắn chỉ 10 giây sau đó, em đã ngất lịm đi và ngừng co giật
"cho em ấy đi chụp x-quang, chụp cộng hưởng từ, chụp ct. cho dùng thuốc cản quang như bình thường. liên tục theo dõi, 30 phút sau khi chụp thì cho tiêm thuốc. sau đó cứ mỗi một tiếng báo lại tình trạng cho tôi.
kim hyukkyu đứng kế bên giường bệnh thở dài 2 đợt bù cho ban nãy phải chạy từ lầu 3 xuống khoa cấp cứu, nghĩ đến chuyện sắp tới sẽ có sửa sang bệnh viện, chắc chắn sẽ yêu cầu cho phòng viện trưởng nằm ở lầu một
ryu minseok vừa đẩy được lee sanghyeok ra ngoài liền trực tiếp không nể nang mà bật mỏ sấy
"anh làm trong y tế mà không biết là bệnh nhân co giật tiên quyết đầu tiên là không được phép di chuyển sao? di chuyển của anh trông là không có mấy đụng chạm thế nhưng hậu quả để lại vẫn là khôn lường. anh wangho, anh ấy có mệnh hệ gì thì anh định chịu trách nhiệm như thế nào? anh có muôn vàn cách có thể làm như gọi cho anh hyukkyu hay minhyung tới, hoặc chí ít mở mạng lên xem phương pháp sơ cứu còn đỡ hơn việc anh bế anh ấy đi đến chỗ chúng tôi. đã vậy khi anh bế đến còn không để chúng tôi làm việc vậy anh định bế anh wangho đến chỗ chúng tôi làm gì? sao anh không bế anh ấy đến t1 luôn đi!?"
ryu minseok thở hắt, miệng mới mắng người ta xong nhưng vẫn là không dám nhìn người nọ, dù gì người ta cũng đang là người sắp tới sẽ đầu tư vào bệnh viện mà anh hyukkyu của cậu vẫn luôn gồng gánh giữ lại từng ngày
nhưng mà với cậu anh wangho cũng quan trọng, vô cùng
"tôi biết anh hoảng, nhưng..."
"tôi biết lỗi rồi cậu ryu. là tôi tắc trách, cố tình không hiểu sự còn làm càn. tôi muốn yên tĩnh để tự vấn lỗi lầm một chút. nếu cậu không phiền, có thể cho tôi xin tình hình của wangho được không?"
y tá ryu xem như đã hiểu, mệt mỏi quay ngược trở lại vào trong.
xem như không để ý cũng không muốn để ý để họ lee
"chú"
"mày xem nốt chu sa của mày sấy chú kìa"
"con có thể thay đổi điều đó sao"
lee sanghyeok bĩu môi, cười nhạt dựa người vào ghế
"anh wangho hiện đang được kiểm tra. nhưng mà cho đến khi anh ấy tỉnh, khả năng cao sắp tới sẽ phải ở trong icu để theo dõi thêm."
"tôi muốn được gặp viện trưởng kim. tôi có chuyện cần bàn về wangho"
"trước đó tôi muốn nói anh biết chuyện này. từ ngày anh ấy tới đây, đây là ngày đầu chúng tôi có code blue của anh ấy. tôi sẽ đi gọi anh hyukkyu, anh đợi ở đây một lát, nhưng có thể lâu đấy vì anh ấy đang phải chờ kết quả chụp phim"
"không thành vấn đề, tôi đợi được"
vì wangho cả đời cũng có thể đợi được, nói chi chốc lúc em gục ngã trước bệnh tật
"được vậy mời ngài thông thả. tôi xin phép quay lại làm việc"
"đừng nhìn nữa người ta đi rồi. ra đây chú có chuyện cần bàn với mày"
lee minhyung thôi ngoái cửa hóng về người bé hơn. Hồi nãy chính cậu lơ hẳn anh đi, bước qua anh nhẹ nhàng như gió. Nói to con thế nào, nhưng lee minhyung cũng chỉ là 1 con gấu bông thôi
"có gì sao chú?"
"đến giờ cho mày bận rồi."
"chú cần điều tra chuyện gì của thím? lý do thật thím muốn chia tay chú, hay là tại sao"
"tại sao gia đình wangho lại không biết về chuyện em ấy ở trong này. tao nghĩ đến việc có người thân không tao sợ wangho cũng không còn nhớ nữa rồi. vậy thì tại sao em ấy năm đó nhất quyết dứt tay ra đi. tao đã làm gì phật lòng em ấy, đến mức những giây cuối cùng còn kí ức về tao, em ấy cũng không muốn gặp tao lần nữa"
chú của anh xoa bàn tay phải nhằm an ủi nó, nhưng dường như không hiệu quả
bàn tay tưởng đã lành sau những năm tháng đó, lần nữa dùng nỗi đau chiếm lấy trí óc của hắn, khiến hắn đau từ thể xác đến tinh thần, xâm chiếm cùng nỗi tam nát trong lòng khi người thương chỉ đang cách một cánh cửa, mà những gì hắn biết về em còn mờ mịt hơn cả tình trạng bệnh tật của em
hỏi mà xem, nghe xem có xót xa không
"chủ tịch lee, viện trưởng xong việc rồi, anh có thể vào gặp"
lee sanghyeok chỉ có thể gật đầu không nói gì thêm mà quay trở lại khoa cấp cứu
"viện trưởng kim, tình trạng của wangho, sao rồi?"
"hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa, tuy nhiên trong lúc chụp cộng hưởng và cắt lớp não chúng tôi thấy được nguyên nhân của việc co giật khá giống với sốc phản vệ khi bị dị ứng gì đó. ở đây tôi giải thích là dây thần kinh có khối u của wangho bị động chạm quá mạnh, việc này xảy ra khi wangho có lẽ đã cố gắng nhớ lại gì đó mình đã từng quên từ rất lâu mà thành"
viện trưởng kim sau đó không ngại mà nhìn thẳng mặt người đang sốc đến nhíu cả mày lại
"nên khiến cho dây thần kinh này phải hoạt động hết công suất, từ đó khiến nó động chạm với khối u. việc này như làm cho cơ thể nhận thấy dị vật lạ nên việc co giật như sốc phản vệ của cơ thể để chống lại hành động đi ngược lại với quy luật cấu trúc"
"tôi hiểu rồi"
"vậy nên ở hiện tại, chúng tôi không khuyến khích wangho nhớ lại, vì sốc phản vệ xảy ra một lần nữa là điều chắc chắn"
"vậy có cách nào dứt điểm chuyện này không. tôi không muốn nhìn thấy hiện tượng này nữa. tôi muốn chấm dứt nó, tôi không muốn thấy em ấy như thế nữa"
"không hẳn không có, nhưng buộc phải thú thật với chủ tịch về lí do chúng tôi vẫn luôn cố gắng duy trì kích thước của khối u mà không đụng vào nó"
"là vì không có ai là người giám hộ chịu đứng ra chịu trách nhiệm cho wangho trong phòng phẫu thuật, vì kết quả sau cùng sẽ là một người hoàn toàn khỏe mạnh về mặt sức khỏe, nhưng sẽ không nhớ gì hết. một chút cũng không"
trải qua trăm ngàn thăng trầm, lee sanghyeok cũng chưa từng nghĩ bản thân hắn sẽ sốc đến mức tai và não bộ không thể sử dụng để tiếp nhận thông tin được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com