fakenut- die if you don't love me
han wangho - chàng thơ của nền điện ảnh đại hàn dân quốc. em là thứ lộng lẫy như viên kim cương bao kẻ săn đón, là điều không ai dám chạm vào tựa chiếc hộp pandora, trái cấm ngọt ngào.
đôi mắt em sâu thẳm như hút những ánh nhìn lạc lối, cũng trong veo vô tội nhưng đủ sức khiến những con chiên ngoan đạo muốn phạm sai trái.
nụ cười xinh tựa như hoa nở, không hẳn là giống mà em chính là hạt giống nảy mầm của cây anh đào rực rỡ. em là loài hoa xinh đẹp nhất mà họ từng thấy.
là bảo vật điện ảnh, họ săn đón em, cho em những mức thù lao cao ngất ngưởng chỉ mong thuộc về họ, chỉ là của riêng họ. và hiển nhiên em không thể thoát khỏi mắt xanh của bao giới tài phiệt, nhà giàu ham muốn của lạ.
đã bao kẻ đê mê sắc đẹp vô thực như thiên thần hạ giới quỳ rạp dưới chân em nỉ non những lời yêu. không thiếu người vì em vung những tờ chi phiếu đắt đỏ chỉ cho một buổi hẹn vài tiếng chả đáng. hay những tên nguyện dâng hết tài sản của cải, kể cả trái tim tấm thân để nhận cái gật đầu của chàng trai ấy.
nhưng tự hỏi mấy ai được em để ý? là chàng trai giàu nứt đố đổ vách hay là người thành đạt trưởng thành. kẻ nâng niu em nhẹ nhàng hay tên sẵn sàng hái những vì sao gắn vào đôi mắt em?
đến chết họ cũng không nghĩ báu vật vô giá như wangho lại đem lòng yêu một tên nhà báo nhỏ vô danh.
làm sao họ tin được em yêu người tiền lương hàng tháng còn chẳng bằng mức chi tiêu một ngày của em.
làm sao họ tin được người như em, yêu một kẻ như hắn, chẳng dành cho em điều gì bằng với những người ngoài kia.
làm sao họ tin được viên ngọc quý lại đi yêu một kẻ không xứng, chẳng đủ tài cáng đáng cho tương lai em, cũng chẳng đủ sức để hậu thuẫn sự nghiệp em, con đường đầy hoa hồng?
thế nào mà họ tin được đây?
từ chối bao cành hồng để chọn ở cạnh chiếc kẽm gai sắc nhọn, từ chối cuộc sống hoa mỹ về với chốn nghèo hèn. em là không đáng còn hắn lại chả xứng.
căm ghét chứ, nhìn đôi tay em trắng nõn đan với bàn tay đã chai sạn thô ráp. nhìn nụ hôn của thần tiên được trao cho kẻ tầm thường, đời nào họ chịu để yên?
nếu em là một thiên sứ, sứ mệnh của wangho chỉ được phép cứu rỗi niềm tin chứ không phải gieo rắc giấc mơ và đem tình trao cho người trần.
trả lại han wangho, trả lại tín ngưỡng cho những thần dân của vùng đất đặt trái tim ở nơi hoàng đế ngự trị cất giữ. dù với ai, cũng không xứng với em.
.
- em vẫn mỉm cười như thể thế giới này tốt lành lắm vậy.
giọng khinh khỉnh nhưng chứa đầy sự bi thương, chua xót.
hắn không đáng nhưng hắn yêu em, yêu hơn tất thảy những kẻ ngoài kia. lũ xua nịnh, chúng yêu vẻ đẹp của em chứ mấy ai nhớ đến mộ đồi xanh cỏ của chàng.
người đàn ông gầy gò với bó bông linh lan được ôm gọn trong lòng, bao bởi giấy gói tỉ mỉ. mái tóc hơi dài, khá bù xù xõa qua cặp kính tròn, muối tiêu.
hắn nhìn khá trẻ như chỉ ngoài 30 nhưng mang vẻ cực khổ với quầng thâm đậm dưới mắt, nét chân chim cuối đuôi mắt càng làm người đó nom già hơn.
râu lún phún lởm chởm, bao nhiêu vẻ đẹp đều bị nhấn chìm. 'vì dù có sửa soạn, người bên cạnh tôi là viên ngọc của đại hàn, mọi thứ đẹp đẽ đều lu mờ nhường hào quang cho em.'
đôi môi khô mấp máy mệt mỏi, da hơi sạm không phải là người thường xuyên chăm sóc bản thân. ánh mắt người nọ với em như một, độc một sự khó tả, chỉ nhìn thôi đã muốn chìm sâu.
nhưng em là nét quyến rũ khiến họ không thể thoát, còn họ là vũng lầy của miền kí ức đau thương, là đau khổ khác với hoa mỹ. chỉ hệt nhau chiều sâu, nơi mà tâm hồn cả hai bất chấp hòa quyện.
nơi sâu nhất, nơi mà chẳng ai chạm đến, nơi chẳng ai thấy được.
hình ảnh màu sắc của em trên bia mộ sạch sẽ luôn được dọn dẹp hàng tháng. cứ ngày 5, hắn ghé tới lau chùi cắm cho em lọ hoa mới cùng ăn những món em yêu thích. lâu lâu lại nổi hứng 'cùng nhau' say xỉn với vài chai soju, để cảm xúc cuộn trào.
đã tròn 5 năm có lẻ em rời xa hắn, bỏ lại đoạn tình cảm dang dở. để rồi lại thêm một tên điên điên dại dại vì em, sau cùng hắn cũng chẳng khác những người ngoài kia. họ là được em từ chối, còn hắn bị em bỏ lại.
' nếu ta yêu nhau là sai trái, xin trời hãy trừng phạt con, sao lại mang em ấy đi?'
thà lúc đó cả hai đừng chạm vào mắt nhau, đừng bóc trần những điều đen tối sâu trong tâm hồn thì giờ em vẫn đang ở đây.
hắn lại sắn tay áo bắt đầu công việc lau dọn như một thói quen. chiếc khăn vắt nước hơi ẩm, lau bia đá sạch sẽ từng ngóc ngách. động tác nâng niu nhẹ nhàng như thể người hắn chạm vào là em chứ không phải cái lạnh buốt của đá.
tỉ mỉ cắm hoa đã tỉa gọn gàng vào bình cho em, hắn đến tiệm hoa từ sớm để mua những nhánh hoa tươi trong ngày. làm sao mà để một bó bông héo úa cạnh đóa hướng dương rực rỡ của hắn?
nụ cười mỉm đáng yêu, trân quý đời hắn đang trước mặt, nhưng khoảng cách là vô đối. từng đường nét trên khuôn mặt mềm mại, tấm bia ảnh dù thế nào cũng không khắc họa được vẻ đẹp của em.
ngắm nghía hồi lâu, hắn mới phì cười vẻ bất lực.
- hoa đẹp thế nào, vẫn không được như em nhỉ?
rệu rã ngồi xuống cạnh bia mộ, chân thả chân cong lên gục đầu suy nghĩ về tháng ngày tươi đẹp trước kia. thời gian mà trong tay hắn còn em, cái ấm áp của hơi người còn vương trong lòng hắn.
em còn cười đùa hứa những điều viển vông sau này, nào là căn nhà ở vùng đất xa lạ không ai biết. nào là đàn bò, đàn mèo, đàn chó em ấp ủ xem chúng như con, cùng nhau nuôi.
tương lai của em luôn gắn liền với 'chúng ta', nhưng đó là tương lai nếu em không bỏ hắn lại. hiện thực thì, chả có tương lai nào cả. chỉ có một lee sanghyeok ngày đêm nằm mơ về nụ cười yêu của han wangho, hình dáng, giọng nói, tất thảy về em.
nhớ rõ giọng em thỏ thẻ tên hắn, nhớ cái chạm nhẹ nhàng lên mu bàn tay mỗi khi em muốn nắm, hình bóng nhỏ nhoi nằm ngủ ngoan trên giường.
chẳng có 'chúng ta' nào ở đây, chỉ có một người chết tâm, nhưng xác vẫn sống. như kẻ điên chẳng thể nhớ gì ngoài em.
lại bật khóc, khóc mỗi khi cảnh tượng thân thể em rời đi hoa mỹ trong bồn tắm đẫm màu đỏ sóng sánh. đúng là em sinh ra là để họ ngắm nhìn, dù em thế nào thì trông vẫn xinh đẹp đến lạ, đẹp bi thảm.
tấm thân run rẩy cạnh bia đá, đau thương. những giọt lệ nóng ẩm thay lời muốn nói, lần lượt lăn dài trên gò má gầy. người đáng chết là hắn, chạm vào cơ thể hoa mỹ, nghe những lời rên rỉ nỉ non, yêu lấy một thiên thần sống, những điều người phàm không nên phạm.
làn gió đưa những chiếc lá sượt ngang qua mái tóc. hơi gió cuộn tròn bao quanh sanghyeok như đang ôm ấp hắn.
bản thân sanghyeok - kẻ si tình về giấc mộng có wangho, thì nghĩ em trở về, em đang giang tay ôm lấy mình. tiếng nấc càng dữ dội hơn với những câu nói không đầu không đuôi. trách móc có, than thở có, yêu thương có, căm hận cũng có.
sanghyeok muốn chết thay em.
nguyện đổi linh hồn này cho em, hắn chịu tội cho em chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên thiên đàng đôi cánh em vẫn giang.
hắn không cần em đợi hắn ở cầu nại hà, nếu em có đầu thai chuyển kiếp, hắn sẽ chạy theo sau em. dù là 5 năm, 10 năm, 20 năm hắn vẫn có thể theo sau em.
.
ngày 6/7/20xx, báo đưa tin khi thấy thi thể người đàn ông nằm cạnh bia mộ của cựu diễn viên han wangho. theo giám định là tự sát không có dấu hiệu giằng co, thậm chí hung khí còn là miểng chai từ chai soju thủy tinh trên tay hắn.
thi thể như đã chết từ tối hôm qua, cả người lạnh toát dần trắng bệch. trong túi áo có tấm ảnh của người đàn ông và diễn viên han, cả hai đan tay cười rất tươi, vẻ đẹp rạng rỡ của tình yêu.
chỉ thấy trên môi hắn nụ cười đã đông cứng, những vệt nước mắt đã khô, nhiều người nhận ra là người tình thuở xưa của viên ngọc quý wangho.
họ bảo hắn nặng tình, là do họ không phải hắn. họ yêu em có điều kiện, còn sanghyeok trao cho wangho cả con tim, thể xác, lẫn linh hồn.
' anh dùng kiếp này để yêu em, không là em không là ai cả. họ cho em tiền tài danh vọng, anh cho em sự sống của anh. được thì cùng nắm tay nhau qua cầu nại hà, không thì anh sẽ đuổi theo sau em.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com