guria- so bad
minhyung rít một hơi thuốc, thả làn khói vào không trung, mờ nhạt. ánh đèn đường vàng nhạt, lập lòe len lỏi qua tấm rèm cửa.
hắn vừa trải qua một trận mây mưa với cậu partner mà hắn đem lòng yêu, điên thật.
ryu minseok, hắn yêu em điên lên được, nhưng ngoài những đêm hai thân thể trần trụi va nhau còn lại đều trên danh nghĩa người dưng.
hắn không muốn thế, hắn muốn nhẹ nhàng yêu chiều em như những cặp đôi ngoài kia chứ không phải mỗi lần muốn thấy em liền đem cái ham muốn kia dày vò lấy. hắn muốn nâng niu cậu nhỏ này.
xoay mặt nhìn em đang nhắm mắt, thở đều trong chiếc sơ mi quá cỡ của mình, hắn yêu đến lạ. dù gì em và hắn cũng là bạn giường không hơn, không kém lấy lý do gì để bao bọc ôm lấy em.
dập điếu thuốc trên tay sau hơi thuốc dày phả ra mang theo phiền muộn, hắn lặng nhìn tình yêu của mình.
đưa tay vuốt lên nốt ruồi dưới đuôi mắt, hắn yêu đắm nó, ngồi dưới giường hắn cuối người hôn lên nốt ruồi nhỏ. chạm lên đôi môi mỏng, phớt hồng hơi mím lại.
minhyung muốn hôn lên nó, minseok bảo với hắn, dù có làm tình nhiều đến thế nào, em cũng để nụ hôn cho người em sẽ dựa dẫm mãi vào sau này. vì với em, nụ hôn mang cả linh hồn cùng tình yêu tận đáy lòng, còn làm tình chỉ là ham muốn thể xác, nó dơ bẩn chứ chẳng hề thiêng liêng như cái hôn em thầm mong đợi.
nhưng hắn phải tận dụng cái điều mà em nói là dơ bẩn để ở cạnh em. hắn muốn cho em thấy hắn yêu minseok thế nào, nhưng nói thế nào đây?
sau nhiều lần làm tình, minhyung thấy cả hai hợp nhau nên đem lòng yêu đắm à? đần.
hắn ngồi đấy, cứ ngắm tình yêu bé nhỏ say giấc mà lòng dịu dàng, hắn dùng tất cả đưa vào ánh mắt. mong em thấy được tình yêu hắn, không thấy cũng được, như giờ mãi cũng được chứ đừng rời đi.
hắn sợ một ngày, em có ai rồi, tình yêu hắn cũng chỉ là bó củi nhóm lửa đốt cháy thật to rồi lụi tàn.
minhyung đau đầu, vén chăn nằm cạnh em, tay do dự không dám đặt lên eo em ôm vào lòng, cứ thế xoay lưng đi vào giấc ngủ.
.
đã một tháng qua, minseok không hẹn minhuyng một tối nào hết.
hắn dù có mở lời trước cho một buổi tối nồng nhiệt, em cũng từ chối. hết bận chuyện công ty thì tiệc tùng rồi gặp lại bạn cũ, em như tìm lý do để né tránh hắn.
minhyung nhận ra chứ, nhưng hắn không muốn tạm biệt em thế này, tình yêu hắn chôn ở trái tim vẫn chưa thổ lộ, sao để em vội rời đi vậy được. nhưng giờ thì làm gì?
không thể tìm đến nhà em cầu xin được gặp mặt, em sẽ nghĩ hắn là tên cuồng dâm mất. với cả bước vào mối quan hệ mang tên 'bạn giường' trừ khi trên giường, không có cuộc gặp gỡ ngoài lề với mục đích nào khác.
luôn là vậy, hắn hiểu, hắn cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng tư của em.
nhưng trái tim cứ phiền muộn về em mãi, hắn ghét nó. ghét trái tim cứ đập liên hồi khi chạm vào em như lần đầu. ghét trái tim luôn bảo yêu minseok mỗi khi em nằm yên lặng say giấc nồng. ghét trái tim luôn hướng về em mỗi khi minseok nhắn tin tìm hắn.
chết tiệt cái tình cảm đơn phương không thể nói. bức bối.
minhyung đứng trong con hẻm hút điếu thuốc dựa đầu vào tường suy nghĩ đầy khó chịu. mỗi khi có chuyện bực dọc, hắn lại tìm đến thuốc, như để trút đi mối tình với em.
đưa ánh mắt sang phía đường đối diện nhìn bâng quơ thì thấy minseok. thấy con người hắn thầm thương trộm nhớ đã một tháng chưa gặp.
tay chân luống cuống dập vội điếu thuốc muốn bước đến bên em như cuộc gặp gỡ định mệnh thì khựng lại khi bên cạnh là một cậu trai hơi gầy gò. tay xách những túi đồ vừa mua trong cửa hàng gần đó có vẻ rất thân thiết. tay em khoát tay anh ta, cười cười nói nói, tựa cặp tình nhân hạnh phúc. hắn sững người chết lặng nhìn em, nhìn người mình yêu trong viễn cảnh bản thân không muốn thấy nhất.
minseok cũng đưa mắt nhìn qua con hẻm nhỏ vắng tình cờ, em thấy hắn, ánh mắt cả hai không hẹn mà gặp vô tình va lấy nhau. thấy minhyung nhìn chằm chằm vào em, đưa mắt xuống tay trong tay kia, minseok nghĩ là hắn đã hiểu lầm rồi.
em buông tay quay sang nói gì đó với người bên cạnh rồi vội qua đường. hắn trốn tránh, đau lòng rồi.
minhyung chạy trốn, vòng ra đường phố hòa mình vào làn người đông đúc hòng cắt đuôi em. hóa ra em trốn tránh hắn là để chuẩn bị cho một cuộc tình mới, minhyung nghĩ mình dư thừa rồi.
bao điều sợ hãi, hắn lo lắng giờ đã xuất hiện, phải rời đi thôi, chẳng đủ can đảm để ở lại xem em hạnh phúc với người không phải hắn.
đi một quãng xa, quay lại không thấy minseok đâu, minhyung mới an tâm chậm bước chân.
điện thoại minhyung reo, là em gọi đến, đã 5 cuộc gọi nhỡ, giờ hắn không đủ dũng khí để nghe em tươi cười thông báo và mong hắn chúc phúc cho mối tình của em đâu.
minhyung tắt máy, đi tới công viên nơi hai người thường hẹn gặp nhau trước khi vào một khách sạn nào đó. hắn ngồi lên chiếc xích đu đung đưa với dòng suy nghĩ chạy dọc chạy ngang trong đầu.
hóa ra cảm giác đơn phương cũng không tệ, mà thứ tệ với hắn là không thể thổ lộ.
mẹ kiếp, nhu nhược đến bần cùng, tình yêu của đời hắn để vụt mất vì không thể mở mồm thổ lộ với em. chút đau đớn xen chút tiếc nuối rồi cảm thấy mình không xứng đáng.
nhìn em vui vẻ cười nói với người yêu, hắn cũng có thể tưởng tượng ra. minhyung ao ước nụ cười đó dành cho mình, bao lần gặp nhau chóng vánh trò chuyện dăm ba câu rồi lao vào nhau bằng cả sự ham muốn va chạm thân thể, em chưa trao cho hắn cái nụ cười trong trẻo ấy.
toàn là những sự vội vã, vồ vập không hề có tình yêu.
- minhyungie... sao không, nghe máy em.
hắn ngẩng đầu, là minseok. trên trán em lấm tấm mồ hôi vì chạy đi tìm hắn, nhịp thở cũng gấp gáp đầy mệt mỏi.
em đứng trước mặt hắn, chất vấn về những cuộc gọi bị bơ đẹp, còn bị tắt máy nữa chứ.
- minseok, anh suy nghĩ kĩ rồi, mình dừng mối quan hệ đó tại đây thôi.
- tại sao chứ?
- anh không muốn nữa.
minseok cau mày nhìn hắn.
minhyung lảng tránh ánh mắt của em cúi đầu nhìn xuống mũi giày di di xuống đất. có phải hắn hết ham muốn với em rồi?
- không được, tự nhiên anh muốn dừng là dừng vậy à?
- cả một tháng qua em tránh như vậy, anh nghĩ không cần thiết nữa.
- em.... minhyung...
minseok bỗng hơi ngại ngùng, em lấp lửng.
- có người mới rồi thì tiếp tục như vậy là không nên, minseok à.
em đớ người. em có người mới? hay là minhuyng có người mới?
- em á? ai bảo anh em có người yêu?
- vậy chứ cậu ban nãy...
minseok nghĩ ngợi. hóa ra hắn vội vàng lẩn trốn như vậy vì thấy em đi chung với cậu trai mà hắn nghĩ là 'người yêu' kia.
em nhìn khuôn mặt hơi khó hiểu nghệch ra của hắn lại nhìn xuống đôi bàn tay bấu lấy nhau hồi hộp. hắn ngốc.
đó giờ trên trần đời minseok chưa thấy ai ngốc nghếch như minhyung. rất ngốc nghếch nhưng giỏi chiều lòng em, rất đẹp trai, dịu dàng và nhẹ nhàng.
luôn ưu tiên cho lời nói của em hay những điều em mong muốn đều được hắn chấp nhận. ngoài cưng chiều và làm em hài lòng thì hắn chỉ là con gấu bự ngốc nghếch ngờ nghệch thôi.
minseok cúi đầu, hắn thấy người em run lên bần bật, sợ hãi. vội đứng dậy xem em có sao không thì nghe tiếng khúc khích, nén cười.
- đó là anh họ em.
- vậy còn việc em trốn tránh anh một tháng qua?
minseok thu lại nét cười.
em dần trở nên nghiêm túc, hiện giờ minseok không biết nên trả lời hắn thế nào cho đúng. chuyện em trốn tránh hắn, không thể nào thừa nhận tình cảm của mình cả.
em yêu hắn.
không biết, em nhận ra tình cảm của minhyung vào một lần làm tình hắn dạo đầu rất kĩ lưỡng. lại quan tâm hay hỏi han săn sóc em từng li từng tí, sợ em đau thế này thế kia, mà trước đó hắn không có.
cái hôm hắn cuối đầu hôn lên nốt ruồi đuôi mắt em, minseok cảm nhận được.
em biết tình cảm hắn, nhưng em không biết về cảm xúc của mình. minseok chọn cách trốn tránh, vì em sợ tất cả chỉ là nhất thời, là trêu ghẹo.
em không dám tin tình yêu nảy nở từ những ướt át trên giường, em lại sợ hơn tình cảm xuất phát từ cơn hứng tình chẳng mang chút lý trí. em sợ hắn chỉ yêu em khi họ lâm trận, nên minseok chọn cách tránh né hắn.
nhưng càng né, em lại càng nhớ.
nhớ cái chạm đê mê nhẹ nhàng, nhớ cái hôn dọc lưng yêu chiều, nhớ cả tiếng gọi cưng nựng kéo em vào bể tình. minseok không muốn thừa nhận đâu nhưng có lẽ cảm xúc em với hắn đã thay đổi, không muốn gặp mặt chóng vánh mà muốn nán lại đôi chút.
muốn ngắm kĩ đôi mắt, đôi môi, cánh mũi của hắn chứ không phải nhòe đi mơ hồ.
- thôi, anh hiểu cho em mà.
- không, em... em... em yêu minhyung.
hắn ngẩn người. tai ong ong không tin vào những gì em vừa nói.
mặt em cúi gằm xuống đất chỉ thấy đôi tai đã đỏ ửng ngại ngùng, tay bấu vào gấu áo.
- không, em... em nhận ra em rất yêu anh, không biết nữa... em biết điều này không nên xảy ra nhưng khi em nhận ra tình cảm của mình, em đã có gắng tránh né... nhưng không thể, em thật sự yêu anh, nhiều...
minhyung tiến tới, chậm rãi ôm em vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em.
lòng hắn giờ đang rộn ràng vui sướng khi biết em cũng yêu mình, minhyung không cần em giải thích về trái tim em, hắn muốn tự mình tìm hiểu, giờ thì đến lượt hắn bày tỏ lòng mình.
áp tai em vào lồng ngực hắn đang loạn nhịp, tim đập nhanh lắm rất nhanh. tay hắn run rẩy nhưng vẫn đều đều vỗ lưng em trấn an.
từ từ, minhyung thổ lộ, là em mở đầu trước, thời cơ đẹp nhất để hắn bày tỏ lời yêu tưởng chừng đã muộn màng. thật may vì ông trời không bỏ rơi hắn, trêu ngươi tình cảm của hắn.
- anh cũng yêu minseokie, yêu rất nhiều. anh không yêu em qua những tiếng rên rỉ nỉ non hay làn da mịn màng trắng nõn, thứ anh yêu là ngắm em say giấc ngủ yên bình bên anh, là nụ cười nhẹ nhàng dành cho anh mỗi khi gặp nhau dù nó là thật hay không. anh yêu cả nốt ruồi dưới mắt em, yêu những thứ thuộc về em cả tình cảm em dành cho anh, minseokie. nhìn em nhỏ nhắn như vậy anh muốn yêu chiều, nâng niu, bảo vệ em chứ không muốn mình cứ kéo dài mối quan hệ như vậy... cho anh được phép yêu em nhé, cho anh có lý do ở bên em, ôm em kể cả khi lòng mình không ham muốn. cho anh ngắm nhìn nụ cười đó mãi, được không?
em gật đầu nhè nhẹ, trong cổ họng phát ra câu 'vâng ạ' nhẹ tênh. em kiễng chân đặt lên môi hắn nụ hôn phớt nhẹ như cánh hồng.
tay chạm lên môi mình cười mỉm, nghiêng đầu nói với hắn.
- nụ hôn mang linh hồn em đều trao cho minhyungie rồi, bảo vệ nó và yêu lấy em nhé.
hắn nhìn em, lòng yên lặng. hóa ra tình cảm được đáp lại như thế này, nó tuyệt hơn đơn phương nhiều.
hắn không ghét trái tim yếu đuối của mình nữa, chỉ mong nó luôn loạn nhịp khi gặp em, gặp vầng ánh dương của hắn.
" tình cảm anh chôn sâu dưới đáy lòng không nghĩ một ngày sẽ đem đi thổ lộ với em, anh không nghĩ tới cảnh em chấp nhận, chỉ mong chí ít, được nhìn em cười với anh là đủ. vì đó là tia hy vọng duy nhất thúc đẩy anh theo đuổi em nếu bị từ chối. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com