vụng trộm
Tiếp chuỗi series viết truyện dựa trên tác phẩm văn học, lựa chọn lần này của tớ là Tây Tiến của Quang Dũng. Biết tại sao không, giữa kỳ vừa bị tủ Tây Tiến đè cho bẹp lép đó, nên giờ viết luôn một oneshot cho otp dựa trên bài thơ đó cho bõ tức =))
Anyway, enjoy it~
-------
trời giữa trưa, sương mù giăng kín khắp lối đi. chúng tôi đi thành hai hàng, người đằng sau nối đuôi người đằng trước. hầu như chả ai muốn đi lạc trong rừng, đặc biệt là trong cái thời tiết như thế này nữa. rừng tây bắc luôn đầy rẫy những nguy hiểm trực trờ vồ tới, nhưng đó là con đường hành quân của chúng tôi. chúng tôi còn vác trên vai trọng trách bảo vệ đất nước nữa.
lên đến đỉnh núi, trời bắt đầu quang hơn, cảnh vật xung quanh hiện lên rõ nét. vẫn là rừng cây quen thuộc trên mỗi nẻo đường đoàn quân đi qua. thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót, cả tiếng cành cây va đập nhẹ vào nhau bởi chuyển động của mấy con sóc. ai cũng mệt mỏi mà chả dám hé lời nào, đợi đến khi đội trưởng cho nghỉ, người nào người nấy mới nằm la liệt trên đất.
tôi đi loanh quanh tìm tại nguyên, sáng nay nguyên dậy trễ hơn nên xếp hàng sau tôi. bình thường thì là em tìm tôi cơ, nhưng nguyên vừa ốm dậy, chắc hẳn em mệt lắm.
tại nguyên ngồi trên một gò đất nhô lên, hai mắt lừ đừ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt em. tôi tiến lại gần, nguyên cũng không thèm chào, trực tiếp kéo tôi ôm vào lòng. hai má tôi đỏ ửng, giây sau liền sực nhớ ra mà nhìn xung quanh. nguyên thấy tôi ngó đi ngó lại bèn ôm chặt tôi hơn nữa, thủ thỉ.
" không có ai nhìn thấy đâu, ai cũng mệt rồi mà."
em nói, hơi nóng phả vào sau gáy tôi. tôi đặt tay phải lên trán em, tay trái lên trán tôi. tại nguyên vẫn còn sốt quá, thế nhưng em không được phép nghỉ ngơi. chúng tôi là thế, mang trên vai trách nhiệm lớn, mệt mỏi đau ốm cũng không dám kêu ca. nguyên khó chịu bỏ tay tôi xuống, miệng thều thào vài tiếng.
" đừng sờ nữa, anh lại lây ốm em mất."
không biết có phải bị ốm đến ngốc đi rồi hay không, nhưng em ấy đang ôm tôi mà. chẳng phải ôm dễ lây bệnh hơn sao?
tôi không sờ trán em nữa, vòng tay qua đằng sau vuốt vuốt bờ lưng rộng. nguyên nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng cao với lớn hơn tôi nhiều lắm. chắc cũng có lẽ vì em nhỏ tuổi hơn nên nguyên hay làm nũng với tôi, theo cách nói của thắng thì giống như con cáo đang làm nũng với mèo vậy. tôi cũng chẳng phản đối, dù sao đó cũng là con vật yêu thích của cả hai.
tôi đưa tay lên vò vò mái tóc em, mái tóc mà em đã cãi nhau với đội trưởng để không phải cắt đi quá ngắn. em nói cắt đầu cua sẽ rất xấu trai, tôi cũng chỉ bất lực cười trừ. dù sao thì trong mắt tôi em cũng đẹp nhất mà, kể cả có hói đi chăng nữa.
tóc em thưa hơn nhiều rồi, sau trận sốt rét rừng đó. căn bệnh khủng khiếp đấy quật em lên xuống mấy ngày, làm em mệt mỏi bao nhiêu. thỉnh thoảng tôi ngồi lại cạnh chăm em, nói rằng ước gì tôi có thể cùng em chia sẻ đau đớn, em chỉ cười bảo tôi ngốc. em nói, nếu hói đầu thì người yêu em sẽ xấu mất. em có thể xấu, nhưng tôi thì không thể.
" tóc em sắp thành cái tổ quạ luôn rồi anh hưng."
tôi giật mình, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. đến lúc tôi nhận ra, đôi môi đã bị em chiếm tiện nghi từ bao giờ. tôi chưa từng từ chối em cái gì, nụ hôn thì càng không. nhưng chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu bị phát hiện mất, vậy nên tôi đã đẩy em ra nhanh chóng. nguyên nghiêng đầu, nét mặt cũng có phần bực bội. yêu nhau mà đến hôn cũng không thể sao?
" em muốn hôn anh..."
tôi lắc đầu, em chán nản gục vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương trên người tôi. em nói người tôi có mùi thơm dễ chịu lắm, nhưng tôi chỉ thấy một mùi hôi rình. thằng thắng bảo mùi hương đó chỉ có những kẻ yêu nhau mới ngửi ra thôi, chứ nó bảo người tôi như muốn thối đến nơi rồi.
thắng là đứa duy nhất biết về tình yêu của tôi với nguyên trong quân đoàn này, nó vô tình phát hiện chúng tôi hôn nhau vào buổi tối đêm liên hoan văn nghệ. trong ánh sáng lập lòe của lửa, chàng khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn nồng cháy, mà "người kia" trong câu nói của thắng chính là tôi. tôi cảm thấy biết ơn vì thắng không kỳ thị chúng tôi, chỉ đơn giản là nhắc nhở giữ kín chút. bởi một khi bị phát hiện, xa rời nhau chỉ còn là vấn đề thời gian.
" thằng nguyên, thằng hưng, đi tiếp thôi."
tôi vội vàng đứng dậy, tại nguyên không đành lòng nhưng vẫn phải đi tiếp. đoàn quân hừng hực khí thế ban đầu bây giờ cũng vật vờ hết cả đám, đứa nào đứa nấy thẫn thờ đi như những con xác sống. nhờ thế mà chẳng ai nhận ra nguyên chen hàng từ bao giờ, cũng chẳng biết được tay nguyên với tay tôi đang đan chặt vào nhau.
lại một quãng đường dài, cho đến chập tối, cả đoàn rẽ vào một ngôi làng gần đó. dĩ nhiên là đã có người đi trước báo rồi, chứ không dân làng cũng khó mà chuẩn bị được kỹ như lúc này. tôi ngồi phịch xuống hiên nhà người dân, nguyên cũng lờ đờ ngồi cạnh bên. nguyên mệt lắm rồi, đi suốt cả một ngày trời, trưa không ăn gì, lại còn vừa ốm dậy, có là thần linh cũng phải mệt thôi. tôi xót, cố lết xác ra chỗ đội trưởng xin cho nguyên được nghỉ ngơi trước, đội trưởng gật đầu mới quay lại. một cô gái nhanh nhẹn giúp tôi đưa nguyên vào nhà, cho em nằm nghỉ ngơi một chút.
tôi thở dài, rồi để tại nguyên nằm đó mà đi ra ngoài. đoàn quân về đến làng nghe có sức sống hẳn, bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn khi chờ người dân nấu nữa tối. đội trưởng nói đùa giá như lúc hành quân cũng như thế này thì tốt hơn không, thằng tuấn mới to giọng đáp lại bảo về đây nhìn thấy mấy em xinh đẹp nên thế đấy. cả đám nhìn nhau cười khằng khặc, còn mấy cô gái tây bắc chữ hiểu chữ không mà vẫn đỏ mặt e thẹn. tôi cũng bật cười, giá như tối nào cũng vui như vậy.
" nhưng chẳng phải thằng hưng cũng rất xinh đẹp sao?"
tôi giật mình bởi lời nói đấy của đội trưởng, ấp a ấp úng chẳng biết trả lời như thế nào. ai đời lại khen một đứa con trai xinh đẹp chứ, đó là từ để chỉ phụ nữ mà!
" ừ, công nhận đấy. con trai gì mà da trắng eo thon môi hồng, nếu nó không phải con trai thì tao đã tán nó từ lâu rồi."
" mà nghĩ cũng bất công, cùng phơi nắng như nhau mà sao nó trắng thế nhỉ, còn tao đen như trâu ấy..."
tôi đột nhiên trở thành tâm điểm để bàn tán, chỉ biết cười cho có lệ. cũng toàn là được khen thôi, nhưng tôi không thích bị chú ý cho lắm. tôi nhìn ra chỗ đội trưởng, anh chỉ nhún vai rồi cười với tôi. da đội trưởng rám nắng, hàm răng lại trắng, cười lên tạo ra sự chênh lệch tông màu làm tôi bật cười. không chỉ tôi, cả người dân ở ngoài cũng cười nữa.
độ ba mươi phút sau, dân làng bắt đầu dọn thức ăn lên, cũng đúng lúc tại nguyên tỉnh dậy sau giấc ngủ. em đi đến ngồi cạnh tôi, lại tiếp tục nhắm mắt, người hơi nghiêng về phía tôi tìm điểm tựa. nguyên mệt lắm, nhưng em không thích tôi ở một mình với lũ đực rựa này nên mới gắng dậy.
đồ ăn bày lên đầy đủ trước mặt cả đoàn, ai cũng nhanh chóng cầm đũa lên gắp lấy gắp để. tôi múc cho nguyên một ít cháo, để vào đấy vào ba miếng thịt như là một đặc ân của người ốm, vì bình thường không có nhiều thịt để ăn lắm. em nhận lấy, nhưng không ăn. em muốn tôi bón.
mặt tôi đỏ ửng, dưới ánh sáng cam vàng của lửa nhìn lại càng đỏ hơn, mài da mặt cầm thìa cháo lên thổi rồi đút cho nguyên. vẻ mặt em nghe có vẻ thỏa mãn lắm, mà điều đó lại làm tôi muốn đấm cho một phát. lớn rồi, hai hai tuổi đầu mà vẫn phải bón cho.
" trông thằng hưng với thằng nguyên tình tứ chưa kìa, bón cho nhau ăn luôn."
lại giọng của đứa nào đó vang lên, mang theo nét đùa cợt. tôi chả buồn nhìn nữa, tùy tiện đáp trả lại một câu.
" tình tứ cái con mẹ mày."
tại nguyên nhìn tôi, lâu lắm rồi tôi mới nói tục. mắt em có chút gì đấy tổn thương, lại có chút vui vẻ. tôi biết, vì tôi cũng giống như em vậy. trò đùa của họ làm tôi vui, vì điều đó cho thấy họ đang ngầm nhận ra chúng tôi là một cặp. nhưng tôi cũng buồn với lo lắng, sợ bị phát hiện, sợ phải xa em.
thằng thắng cũng chạy lại gần chỗ bọn tôi, há mồm muốn tôi đút cho nó. tôi còn đang định quay ra chửi, mà tay của nguyên lại đi trước tôi một bước, cả bàn tay to như cái quạt táp thẳng vào má phải của thắng. tiếng bốp to đến nỗi tôi phải giật mình, còn cả đoàn thì lăn đùng ra cười. thằng thắng đứng dậy, liếc nguyên một cái rồi chạy về làm nũng với đội trưởng. đội trưởng cũng chỉ cười cười xoa đầu nó, rồi sai nó đi dọn dẹp đỡ mấy cô gái.
ơ, dỗi thế nhỉ?
tại nguyên ngồi xích lại gần tôi hơn, tay lần mò tới tay tôi, đan cả mười ngón vào với nhau. nguyên không thích tôi bị người khác trêu, mà trêu kiểu như này thì lại càng không. em bảo, mỗi lần như thế, em cứ như là có thêm mấy chục tình địch vậy. em cứ nói quá, cả đoàn có sáu chục đứa, làm gì nhiều người thích tôi đến thế.
bữa tối kết thúc cũng là lúc những cô gái tây bắc xúng xính váy áo đi ra, nhảy múa trên điệu nhạc lạ. cả đám ồ lên ngạc nhiên, đứa nào đứa nấy thích thú nhìn không rời mắt. tôi cũng bị thu hút, cứ nhìn họ mãi, mặc kệ tại nguyên bên cạnh đang dụi dụi vào vai tôi như con mèo nhỏ. mèo không đạt được sự chú ý, tức giận cắn lấy cổ tôi, để lại một vết đỏ chói.
tôi giật mình, đưa tay lên che đi, đồng thời đẩy em ra. tại nguyên không chịu, tiếp tục thè lưỡi liếm ngón tay. cái ướt ướt ở bàn tay khiến tôi không khỏi rùng mình, ngại ngùng thu tay về. tống tại nguyên đúng không biết kiềm chế bản thân, thảo nào thằng thắng lo sốt vó mỗi lúc hai người ở cạnh nhau là đúng.
nửa đêm, hội tàn, tôi với nguyên được đặc cách nằm vào trong nhà của người dân. phần vì nhà tôi ở chỉ có một bà cụ già, còn khác nhiều không gian trống nên chứa cả hai đứa luôn, phần vì tại nguyên cũng đang ốm nữa.
nằm trên giường, tay nguyên vẫn nắm lấy tay tôi không rời. em sợ khi ngủ dậy, tôi sẽ không ở bên em nữa. đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất dạo này em hay mơ phải. tôi ngồi dậy, chủ động cúi xuống hôn em như mỗi lần em chúc tôi ngủ ngon. chả biết sức từ đâu ra, tại nguyên đè ngược tôi lại, hôn đến mù mịt chẳng biết trời trăng là gì. tôi khó thở, đập vài cái vào lưng, tại nguyên mới dừng lại, khi rời ra còn liếm môi.
chết thật chứ, từ bao giờ người yêu tôi lại quyến rũ đến thế nhỉ?
" em hôn nữa nhé?"
tôi gật đầu, xong lắc đầu, rồi lại gật đầu. nguyên cười khổ, mặc kệ tôi có đồng ý hay không, tiếp tục hạ một nụ hôn nữa xuống môi. nhưng lần này không mạnh bạo nữa, chỉ còn nhẹ nhàng.
" em yêu anh...
... yêu anh nhiều lắm."
-------
móe lại OE, tui viết tui còn không ưng cái kết cơ mà, mỗi tội bí quá nên đành chịu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com