anh
em là động lực, là niềm tin hy vọng của anh. em là người ở bên anh mỗi khi anh buồn, là người ở phía sau anh luôn luôn cổ vũ cho anh. em và anh đã từng ở bên nhau, vì cớ gì em lại bỏ anh lại đằng sau như vậy. anh đã từng gọi tên em trong vô vọng. anh đã từng luôn chờ đợi, chờ đợi một bóng hình mà dường như nó chẳng còn thuộc về anh nữa. nhưng tất cả chỉ là đã từng. giờ anh chẳng thể đợi được nữa. anh đã quá mệt mỏi rồi. anh bỏ cuộc rồi.
anh vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà anh gặp em lần đầu tiên. em- một cậu nhóc 18 tuổi bỏ mọi thứ ở lại sau lưng, đem quá khứ ấy trở thành động lực cho em thực hiện ước mơ. anh và em gặp nhau lần đầu tại nhà trọ, nơi hai chúng ta ở bên nhau.em nở một nụ cười tươi khi ta nhìn thấy nhau. em hào hứng giới thiệu, nhưng nói một cách ấp úng.anh bật cười vì sự đáng yêu của em. thì ra em tên là nicholas. một cái tên thật đặc biệt. cả hai ta đều chưa thạo tiếng hàn quốc, lại chẳng thể giao tiếp với nhau bằng tiếng anh một cách dễ dàng. chúng ta đã từng rất vất vả để sống được cùng với nhau trong cái phòng trọ nhỏ bé đó. tuy nhỏ bé, nhưng thật ấm cúng. vì lúc đó, căn phòng ấy có cả thế giới sau này của anh.
cả anh và em đều là thực tập sinh của belift+ entertainment- công ty nuôi dưỡng ước mơ cho hai ta. em xuất hiện ở đó khi anh đã thực tập được 3 tháng. em đến sau anh, nhưng em đã làm tốt hơn anh rất nhiều. anh đã từng cảm thấy ghen tỵ vì điều đó. sự có mặt của em đã làm thay đổi cuộc sống thực tập sinh của anh. có lẽ do anh và em ở cùng nhau, nên hai ta thân thiết hơn hẳn. trước kia, anh không có bạn. anh không giỏi tiếng hàn, cũng không biết phải làm sao để làm quen được với họ. thật sự anh đã rất cô đơn. nhưng giờ thì không rồi, anh đã có một cái đuôi nhỏ luôn theo sau anh. anh đã mỉm cười thật hạnh phúc.
anh thích nhìn em nhảy. khi nhảy, em rất ngầu. từng động tác mạnh mẽ nhưng em lại mang lại cảm giác nhẹ nhàng. tim anh đã đập rất nhanh mỗi khi em dừng lại và nhìn anh, cười với anh. khuôn mặt dần trở nên đỏ hơn, anh chẳng thể ngước nhìn em mà cúi gằm đầu xuống mặt đất. anh yêu cái ánh nhìn của em khi nhìn anh, yêu từng cử chỉ hành động mà em dành cho anh. anh yêu tất cả những thứ nhỏ bé đó, yêu cả sự ấm áp nơi em. lúc đó, anh đã nhận ra được tình cảm của anh. anh đã lỡ yêu em mất rồi.
anh không thể nói ra tình cảm của mình với em. vì anh sợ, nếu anh nói ra thì em sẽ chán ghét anh mất. anh đã vỡ òa trong hạnh phúc khi em nói câu yêu anh. nhưng anh sợ, chúng ta ở bên nhau chưa được bao lâu, sợ em lại bỏ rơi cái thứ tình cảm ấy. em đã làm anh quên đi nỗi sợ ấy. anh của khi đó, đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
em thường hay mượn xe đạp của bác chủ nhà đưa anh đi chơi. ban đêm của nơi đô thị seoul sầm uất rực rỡ với biết bao ánh đèn. em đạp xe đưa anh đi qua từng ngõ ngách, đến cả những nơi hai ta chưa từng biết đến. có khi em đã quên rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ. ta đã bị lạc đường, công ty đã mắng cho một trận. anh và em chỉ nhìn nhau cười trừ. anh thích được em đưa đi như vậy, vì anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của cả thế giới của anh. địa điểm thường tới của ta là bờ sông hàn, nhưng giờ chỉ còn anh ở đó thôi.
anh và em đã gặp một cô gái. tên cô ấy là ha eunji. cô ấy thật xinh đẹp, và dường như em đã để ý cô ấy rồi. em kéo anh đến làm quen với cô ấy, rồi em và cô ấy đã thân thiết hơn. em vô tư nói về chuyện giữa em và cô ấy khi em đang đi bên cạnh anh. em chẳng còn dành thời gian ở bên cạnh anh như lúc trước nữa. mọi thứ của em giờ chỉ xoay quanh một cái tên: ha eunji. em đã quên mất anh mới là người yêu em rồi.
anh chẳng thể trách móc em. anh chỉ biết đứng đó và nhìn em đi với cô ấy. anh thật ngu ngốc đúng không? ngu ngốc khi đã yêu em đến như vậy. và rồi, thứ anh nhận lại chỉ toàn là thương đau. em bỏ anh lại đằng sau. anh chỉ còn có thể đứng đó chờ đợi, chờ đợi một bóng hình, cũng như lúc trước vậy. em đi chơi về muộn, anh sẽ ngồi ngoài cửa đợi. nhưng tại sao lần này em đi lại không trở về. anh đã đợi rất rất lâu rồi.
em ơi! tại sao em lại bỏ anh lại vậy? em có biết anh đã đau đến chừng nào không. quay trở lại với anh được không? em ơi!
em đã quay trở lại, nhưng em lại đưa cô ấy theo cùng. em nói với anh rằng cô ấy mới là người em yêu. em bảo rằng tình cảm của em giành cho anh chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. nhưng em ơi có biết, cái tình cảm nhất thời đó của em anh đã coi như là cả cuộc đời của anh mất rồi. em thật sự độc ác khi trao anh hạnh phúc, niềm tin và hy vọng để rồi vứt nó xuống dưới chân, chà đạp nó, dày xéo nó như vậy. em bỏ đi để lại cho anh bao tổn thương.
em vẫn sẽ còn quay lại phải không em? nhưng bây giờ anh mệt rồi, cho anh nghỉ ngơi nhé. khi đã quay đầu lại, em không cần phải tìm kiếm anh đâu. vì anh luôn ở đây, luôn luôn chờ đợi em quay trở về bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com