HTDL
một viễn cảnh chợt lóe lên sau khi đọc "Hành tinh đi lạc - ngày nắng" và "HTĐL- đêm mưa"
Mọi thứ sẽ không đúng hoàn toàn như fic. Sẽ có thêm bớt và chuyển biến
Hoan hỉ đọc thui nheee
『••✎••』
Quang Anh và Đăng Dương quen biết nhau bảy năm, yêu nhau ba năm. Một người là họa sĩ, sống với cảm xúc, với màu sắc và những khung tranh trôi nổi giữa phố thị. Một người là kiến trúc sư, sắc sảo, quy tắc, và luôn muốn thiết kế một “tổ ấm” thực sự cho người mình yêu.
Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng êm đềm, có giận dỗi, cãi vã nhưng họ luôn nắm chặt tay nhau, đi qua những ngày tháng chông chênh.
Dương từng nói:
“Chúng ta là hai mảnh vỡ, nhưng khi đặt cạnh nhau thì lại vừa khít một cách kỳ lạ.”
Và Quang Anh từng cười, vừa vẽ vừa nói:
“Vì anh là kiến trúc sư, còn em là màu sắc trong cuộc đời anh đó thôi.
∘₊✧────✧₊∘
Năm thứ bảy quen biết, một cơn bão ập tới.
Một vụ tố cáo đạo nhái khiến sự nghiệp của Đăng Dương sụp đổ trong vài ngày. Thiết kế tâm huyết bị gán cho cái mác sao chép, giấy tờ, bản vẽ bị đánh cắp và chỉnh sửa. Truyền thông dày xéo anh. Khách hàng, đối tác rút hết. Dương cười cay đắng, chỉ còn lại Quang Anh là ánh sáng duy nhất.
Anh nghĩ, chỉ cần còn người ấy bên cạnh… thì mọi thứ sẽ không sao.
Vào cái đêm mưa phùn lặng lẽ, Dương mang chiếc nhẫn đến và quỳ gối giữa căn nhà họ đã từng sống suốt những năm thắng qua:
“Quang Anh… cưới anh nhé. Chúng ta cùng xây lại từ đầu.”
Nhưng… Quang Anh đứng im. Mắt cậu đỏ hoe.
Sau đó không một lời giải thích. Không nước mắt. Chỉ là lặng lẽ biến mất, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
∘₊✧────✧₊∘
Những ngày tháng sau đó, Dương đã vực dậy. Gầy gò, cứng rắn hơn, và… có Ngọc Hân bên cạnh. Một cô gái hiền dịu, thấu hiểu, và luôn ở đó những lúc Dương rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng.
Anh không còn nhắc đến Quang Anh nữa. Anh gọi đoạn tình cảm ấy là “quá khứ chết”.
Cho đến khi, Quang Anh trở về sau ba năm biệt tăm.
Quang Anh ngồi đợi rất lâu trong quán cà phê của mình. Cậu mặc áo len trắng dày, tay cầm một ly cà phê nóng như bao lần, mắt cứ nhìn ra khung cửa kính. Cửa mở. Đăng Dương bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị, bước đi dứt khoát.
Thấy anh tiến đến Quang Anh cất lời
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng em… chỉ muốn nói vài điều thôi.”
Dương không ngồi xuống. Anh nhìn Quang Anh như một người xa lạ.
“Nói gì thì nói đi. Tôi không có nhiều thời gian.”
Quang Anh siết nhẹ ly trong tay. Giọng run:
“Ba năm trước, khi em bỏ đi... không phải em-"
“Không phải cậu muốn bỏ rơi tôi? Vậy cậu nghĩ tôi sống thế nào sau cái đêm đó?” – Dương ngắt lời, giọng cứng như thép.
Quang Anh cắn môi, mắt ươn ướt:
“Em… biết. Nhưng em không thể làm khác. Em không muốn kéo anh vào một điều—”
“Thôi đủ rồi.” – Dương lạnh lùng.
“Nếu cậu quay lại chỉ để nói những câu không đầu không đuôi đó, thì đừng phí thời gian nữa.”
Anh quay đi. Quang Anh đứng dậy theo bản năng, cố giữ lấy tay áo anh:
“Dương… xin anh... ít nhất, hãy nghe em giải thích... một lần.”
Dương rút tay lại, không nhìn cậu:
"Tôi không còn là người của ba năm trước nữa. Và cậu cũng chẳng còn là người mà tôi có thể tin tưởng.”
Nói rồi, anh bỏ đi.
Tuyết rơi dày hơn. Quang Anh đứng lặng, môi cắn chặt, mắt đỏ hoe.
∘₊✧────✧₊∘
Tối ngày hai mươi bảy tháng mười một, trời gió, lạnh buốt. Quang Anh đứng trên sân thượng gửi cho Đăng Dương một tin nhắn:
“Nếu hôm nay anh không đến, em sẽ rời đi mãi mãi. Em đứng ở sân thượng – tầng 17 của MI. Em không có ý hăm dọa, chỉ là… em muốn giải thích, và sẽ ra đi trong yên lặng.”
Dương đến, tim hoảng loạn. Anh chạy thang bộ từ tầng 15 lên sân thượng. Khi mở cánh cửa ra, hình ảnh ấy đập vào mắt anh:
Quang Anh đứng sát lan can, tay đặt lên thanh chắn, bóng lưng gầy, áo mỏng phấp phới trong gió.
Anh gọi:
“Quang Anh!!”
Cậu không quay lại, chỉ cười nhẹ:
“Anh vẫn còn nhớ tên em à... tốt quá.”
Dương thở dốc, giọng gấp gáp:
“Cậu… cậu định làm gì vậy hả? Tại sao lại chọn cái chỗ...”
“Em không làm gì dại dột đâu.” – Quang Anh ngắt lời, rồi xoay người lại.
Lần đầu tiên sau ba năm, ánh mắt họ chạm nhau một cách thật sự. Dương chết lặng. Quang Anh gầy quá, xanh xao, và có gì đó trong mắt cậu… giống như đã chết rồi.
“Em bị viêm màng não, Dương à.” – Quang Anh nói, chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao. – “Ngày em bỏ đi, là ngày bác sĩ báo nếu không phẫu thuật ngay, em sẽ mất mạng.”
“Em không dám nói… vì em sợ anh sẽ buông bỏ sự nghiệp để theo em. Anh vừa mất tất cả rồi... em không thể khiến anh mất thêm gì nữa.”
“Em nằm viện hơn 10 tháng. Trên bàn mổ, bác sĩ bảo xác suất sống sót chưa tới 10%. Em không dám hy vọng sẽ gặp lại anh.”
Nước mắt cậu rơi. Lặng lẽ.
“Khi em mở mắt sau ca phẫu thuật… điều đầu tiên em nghĩ là “Dương đâu rồi?”. Nhưng rồi em biết... em chẳng còn tư cách tìm anh nữa.”
“Giờ anh có cô ấy rồi. Cô ấy yêu anh bằng cả trái tim. Em thấy rõ điều đó.”
Cậu mỉm cười yếu ớt.
“Vậy nên hôm nay, em chỉ muốn xin anh một điều cuối cùng…”
Dương vẫn đứng im, không thốt nên lời.
“Hãy sống thật hạnh phúc, được không? Hãy để cô ấy yêu anh, và yêu lại cô ấy. Vì anh và cô ấy đều xứng đáng.”
Cậu cúi đầu.
“Còn em… sẽ chỉ là một người đi lạc trong cuộc đời anh thôi.”
Rồi Quang Anh rời đi, không đợi Dương nói gì. Anh định gọi, nhưng môi mím chặt. Một nỗi nghẹn ứ trong cổ. Anh đứng lặng dưới làn gió, nhìn theo bóng dáng người ấy khuất sau cánh cửa sắt nặng nề.
∘₊✧────✧₊∘
Một năm sau.
Ở vùng ngoại ô đầy sương sớm và hoa dại, có một căn nhà nhỏ. Bên trong là Quang Anh – sống lặng lẽ, ngày ngày vẽ tranh, thỉnh thoảng nhận đơn đặt hàng từ xa. Những bức tranh của cậu tràn đầy tình yêu, nhưng không ai biết, nguồn cảm hứng đó đã từng là một người tên Đăng Dương.
Có những buổi chiều tuyết phủ, cậu lại ngồi bên cửa sổ, ôm khung tranh cũ, khe khẽ hát:
"Vì nếu chỉ còn một ngày để sống
em vẫn sẽ mỉm cười, điều gì đến cũng đến rồi
đi đến nơi tận cùng thế giới
em sẽ chẳng đứng lại
are you by my side
dù chẳng còn một ai...
em vẫn sẽ cười, vì đời này chẳng như mơ..."
Vì có những tình yêu, dẫu đẹp đến mấy… cũng không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com