8 - Nước mắt Ngọc Hoàng
"Làm sao ngài biết chắc Thạc Trấn sẽ đồng ý quay về chứ?"
"Ta tin là như thế. Sẽ không có ai muốn ở bên cạnh kẻ đã làm tổn thương mình cả."
Ma Vương nhìn Ngọc Hoàng, có lẽ những tổn thương Thạc Trấn chịu đã gây ảnh hưởng rất lớn đến vị vua đứng đầu Thiên giới.
Không hiểu vì sao chấp niệm lại lớn như thế, càng không hiểu tại sao luôn muốn giữ người đó bên cạnh.
"Ta đồng ý kẻ làm Thạc Trấn tổn thương là hắn nhưng thành thật ra mà nói, từ trước đến nay, mọi hỉ nộ ái ố trong đời Thạc Trấn chẳng phải tất cả đều là hắn sao?
Người có thể làm bản thân tổn thương, âu cũng là vì người đó trong lòng chiếm ưu thế quá lớn mà thôi."
Mỗi ngày đến trường, Taehyung dần cư xử hòa nhã hơn với mọi người, không còn dáng vẻ đáng sợ như ngày trước.
Thoải mái nói chuyện phiếm, đôi khi còn bày trò đùa nghịch trong lớp.
Seokjin bây giờ cảm thấy hắn quả thực mới là đang sống đúng với lứa tuổi.
Một Kim Taehyung cười lên giống như kéo theo hàng vạn vì tinh tú thắp sáng cả vùng trời.
"Chuyện Hoseok sao rồi?"
Jungkook cùng hắn trên sân thượng khui hai lon nước có ga, tiếng xì xèo bật lên nghe rất bắt tai.
"Không cần lo nữa."
"Tại sao?"
Anh ngừng động tác, giương mắt nhìn hắn.
"Chuyện nhớ lại không thể né tránh, cứ để nó xảy ra theo hướng tự nhiên. Jung Hoseok cũng chẳng có ý định tranh giành Seokjin với chúng ta."
"Vậy đây căn bản là hai chúng ta tranh giành?"
"Ta nghĩ không cần nữa, Seokjin từ tuần trước đã là của ta rồi."
Taehyung nhếch miệng cười đểu giả, đứng dậy rời khỏi vị trí. Jungkook nghe xong ngơ ngác, tự hỏi đã bỏ lỡ cái gì đặc sắc ư?
Không đúng, hắn nói như thế, ngụ ý đã quá rõ ràng...
Cái tên khốn này nhân cơ hội anh không đề phòng, lần nữa kéo Seokjin về bên hắn!
Taehyung lưu manh đi xuống phòng học, nhìn thấy bóng lưng cậu, liền nhảy chồm lên đòi được cõng.
"Nặng chết em!"
"Thật là nặng không?"
"Nặng!"
"Thế để anh cõng."
Nói rồi, hắn trượt xuống, kéo cậu vác lên người mình đi thẳng đến tầng hầm hôm trước.
Seokjin quá quen thuộc khung cảnh này, mặt cứng đờ muốn chạy đi.
"À... em nhớ là chút nữa kiểm tra môn vật lí, không cúp tiết được."
"Thông báo lại rồi, sáng thứ sáu lận."
"Làm... làm sao anh biết?"
Taehyung thở dài, cậu theo dõi gương mặt hắn, cảm thấy hắn hình như đã buông tha lập tức xoay người lại định cất bước. Taehyung đột nhiên ôm eo cậu, kéo đến đẩy ngã xuống nệm.
Cuối cùng cậu đành chấp nhận số phận, bị hắn làm cho khoái cảm đến mức cảm thấy bản thân dâm đãng cực kì. Hai má ửng đỏ ngại ngùng.
Từ lần đầu tiên đến giờ cũng ba tuần, cậu chưa bao giờ quên đi ngày hôm ấy, chỉ là Kim Seokjin đây da mặt vô cùng vô cùng mỏng.
Taehyung ôm người trong lòng, miệng lúc ngủ cong cong, gương mặt tươi tắn kì lạ (mà bọn FA như tôi không bao giờ hiểu nỗi.)
"Tôi để quên bùa hộ mệnh của mình trong cuốn Hồi thứ nhất- Tiên vương băng hà thành thật tạ lỗi vì hành động đột ngột này..."
"Ta là Kim Thạc Trân, sau này muốn tìm sách gì cứ nhờ vả ta. Đảm bảo cả kinh thành này không ai tìm hay hơn ta đâu. Sẵn đây cũng xin hỏi đích danh ngài để ta có gì nể tình đã giao dịch một lần lần sau sẽ giảm giá một chút."
Dường như giấc mơ nọ hình ảnh Jeon Jungkook hiện lên, đường nét thanh tú cương trực, mỗi lần nhìn cậu là một lần từ nghiêm nghị đổi sang hiền lành ngây ngốc.
Dường như cậu nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, máu chảy thành dòng, xác người chất đống thê lương đáng sợ.
Văng vẳng tiếng hét ba chữ Tuấn - Chung - Quốc.
"Trẫm chỉ thích mỗi ngươi thôi, Thạc Trân."
"Hưởng... ta nhớ chàng..."
"Trân..."
Taehyung cảm thấy lồng ngực mình ướt đẫm, cúi xuống liền thấy cậu lệ rơi đầy mặt.
"Em sao vậy? Seokjin..."
Cậu không mở mắt, cứ khóc ấm ức như thế, chẳng còn cách nào khác, ôm người kia vỗ về.
Tận khi mặt trời lặn, Seokjin mới bình tĩnh buông hắn ra.
"Tại Hưởng."
Hắn ngỡ mình như đang nghe nhầm, lần nữa ngơ ngác nhìn cậu.
"Kim Tại Hưởng."
"Seokjin... em..."
"Em nhớ cả rồi."
Ánh mắt hắn xao lãng, dưới đáy như có hàng vạn vì tinh tú sẵn sàng rơi xuống vì cậu.
Hắn ôm chầm lấy cậu.
"Trân... ta nhớ em."
"Chúng ta, đến tận bây giờ vẫn va vào nhau, rốt cục là tại sao..."
Duyên phận là thứ chưa bao giờ dễ dàng thay đổi, nếu có thể thay đổi thì đó đã không là duyên phận.
Kiếp trước chưa xong, kiếp này dây dưa...
Vòng tròn lặp lại, bi thương chẳng thể chấm dứt.
"Đó cũng là câu mà ta muốn hỏi, người của ta, cớ làm sao hắn cứ luôn giành lấy?"
Ngọc Hoàng đứng cạnh hồ nước, sau này những đóa sen bên hồ vô tình kể lại cho chú cóc dưới trần gian: hôm ấy, lần đầu tiên mắt Ngọc Hoàng rơi xuống một giọt trong suốt, trần gian đổ mưa suốt hai tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com