Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"nửa vầng trăng tỏ"

tình ta.

gửi đến những vì sao,

gửi đến vầng trăng khuyết sáng tỏ trong đêm.

chẳng có gì khác biệt, cũng vẫn là bầu không khí buồn tẻ này. vẫn chung ánh nhìn hướng về phía trần nhà trắng toát trống huếch. cùng với hàng tiếng đồng hồ trôi qua một cách thật vô vị, với một tâm trạng mơ màng lơ đãng. và cả thân tâm trống rỗng.

thật buồn chán.

nhưng cũng thật kì lạ.

ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là vì tôi quá đói bụng mà đầu óc mới lơ ngơ như vậy. nhưng không, không, không có lý gì cả.

mấy ngày nay, tôi hay ngồi bên chiếc bàn lớn, tay khẽ chọn lựa một bài hát mới của kanye, và lắc đầu đung đưa theo từng điệu nhạc. hai tay hai chân đều gõ gõ có vẻ vui tai, và hoàn toàn trong vô thức, vì tôi cũng chẳng có lý gì, và cũng chẳng có hứng để tận hưởng nó.

hay những lúc nằm dài trên chiếc sofa, tay cầm lấy chiếc remote cứ liên tiếp mà chuyển đổi kênh liên tục. rồi lại ném chiếc remote tới một bên cạnh của tivi, khiến nó phát ra tiếng va chạm thiệt là đã tai và màn hình tivi chuyển sang một màu đen trắng. tiếng kêu chán ngắt phát ra đều đều, ừ, và chiếc tivi đã bị sướt nhẹ. tất nhiên sau đó nó đã quay về bình thường.

tôi nhớ lắm, đến những khi tôi ngả người xuống chiếc giường êm ái và nhắm mắt để nghỉ ngơi, vào cái đêm tôi vắng em. dù cho bóng trăng non đã lên đỉnh đầu, mặc cho ánh sáng trắng xanh yếu ớt len lỏi vào phòng qua ô cửa sổ đóng hờ, trải dài lên bóng lưng tôi nằm, co ro và nhẹ nhàng rải đều lên trên từng chỗ trên khuôn mặt tôi, dạt lên những ánh sao sáng bé nhỏ trên làn mi hé mờ. nhưng, tôi có còn thấy đâu, vì trong tâm trí tôi đã dạt dào hình ảnh của em. tựa hồ một mảnh kí ức bé nhỏ, khẽ day lên trên khóe mi và trượt dần xuống một bên xương hàm.

khi những thiên kiến bất lý trực trào lên và ngự trị trong tim, thật bất công, rằng em chẳng còn nơi đây, về nơi có bóng hình cô đơn luôn lần về những ngày tháng khi ấy. là tôi, thực tình cũng không thể thành ra như vậy được. thật bất công, không công bằng gì.

tệ hại làm sao, tôi lại luôn lần về chốn mơ tôi và em từng ghé qua, chực chờ đỉnh đầu màn đêm cao xa. có nửa vầng trăng tỏ, khẽ soi xuống nhân gian, tựa hồ tạo hình bóng tôi như bây giờ, một kẻ khờ dại thẫn thờ.

thần khiết cầu nguyện. mỏi chờ, vô tận. chẳng có gì cả.

thầm ước mong, bóng đêm của ngày mai chiếm lấy một mảnh trăng tròn, thì có lẽ thế giới của hai chúng ta, thế giới mà tôi và em tạo ra, cũng chỉ thu nhỏ lại chút thôi. chỉ chờ mong thôi cũng đủ để đong đầy, sau những ngày tẻ nhạt, khi bóng trăng tròn dâng lên trời cao. còn nhớ lại cái thời tôi và em vẫn còn có nhau, cùng nhau đi khắp chốn, miệng khẽ thốt lên câu hai chúng ta là một một cách thật xao xuyến, tôi đâu ngờ điều này đã hiển hiện rằng tôi chỉ là tôi, còn em chỉ là em.

nhưng, thời gian suy nghĩ về nhau đã cạn, tôi tự hỏi rằng đây chính là xúc cảm, cái xúc cảm ập đến khi đồng hồ đã điểm sao? khốn đốn làm sao, thời gian thì càng trôi xa, tôi còn chẳng thể xin em quay trở lại. và cứ như anh chàng don kihote, tôi cứ mãi quanh quẩn trong mớ cảm xúc rối bù, trong cơn mộng tình ái với người, thầm mong giá như tôi có thể đắm chìm vào đôi mắt của em, một lần nữa. thì bây giờ, tôi mới có thể khỏa lấp nỗi trống rỗng trong tim mình.

chẳng có gì có thể so sánh được, dù chỉ là một nửa, một nửa bóng hình của em. chẳng gì cả, không có gì có thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng tôi. biết chăng chỉ là ảo mộng, nhưng thật tệ quá, giá như tôi có được nó, một nửa bóng hình của em, bóng hình mà tôi thầm lưu luyến.

thì bây giờ, tôi đâu phải sống trong cái cảm giác này?

---

rachel của tớ.

gửi đến cậu, món quà sinh nhật sơ sài này.

[mùa hè năm ngoái]

lấy cảm hứng từ 'd (half moon)' - dean ft. gaeko


end.

_Sam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com