End
Đã gần 1 năm kể từ ngày anh đi... em gần như là một cái xác không hồn nhưng em có thể cảm nhận được rằng anh đang ở bên em mọi lúc
Em đã thực hiện được điều mà anh luôn muốn em làm là nhảy bungee, điều trước giờ em không dám làm...
Đúng như anh nói em đã hét rất lớn, quên hết muộn phiền
Cơ thể yếu ớt này của em cũng không thể gắng gượng được nữa
Không hẳn là không thể gắng mà đơn giản là em không muốn gắng nữa... em muốn đến bên anh thật anh! Muốn được anh ôm vào lòng... ăn đồ anh nấu...
/ em... nhớ anh rồi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com