Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

how can we...? /2/


Thật là ngạo mạn. Cảm giác nhẹ nhõm vì không còn phải nói dối thật chóng vánh. Gặp gỡ bạn bè, đến những nhà hàng nổi tiếng, và nghe những câu chuyện cũ rích ở những quán cà phê sang trọng chẳng làm tôi bận tâm. Tôi có thể tự tin nói rằng mình đã chia tay một người bạn trai không hề tồn tại. Tôi thậm chí còn có thể chấp nhận những lời an ủi. Tôi cảm thấy thật ngốc nghếch. Tôi phải gánh chịu trách nhiệm mỗi ngày cho những tính toán sai lầm của mình, nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tình yêu. Cái giá của cuộc chia tay mà tôi đã tuyên bố ban đầu là những giọt nước mắt không ngừng rơi. Thay vì gặp Jiwoo, tôi đã phải tuân theo một lịch trình dày đặc, và trong đêm tối, cuối cùng tôi cũng đến được ngõ hẻm chúng tôi từng đi dạo. Tôi gục xuống dưới ánh đèn đường nơi chúng tôi đã bí mật hôn nhau. Tôi khóc, không thể vứt bỏ viên thuốc cảm tìm thấy khi dọn ngăn kéo bàn làm việc. Tôi ôm chặt những túi chườm nóng đã cất trong ngăn kéo, lại khóc,than thở về đôi tay và đôi chân lạnh ngắt. Tôi không thể vứt bỏ sáu bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau từ năm thứ ba trung học, nên tôi giấu chúng vào một góc tủ quần áo. Nhìn đâu tôi cũng thấy tràn ngập những kỷ niệm về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Tôi biết mình không thể xóa bỏ tất cả cùng một lúc. Sự thật mà tôi đã nhiều lần khẳng định trong đầu lại sụp đổ vào những khoảnh khắc bất ngờ. Tất cả những gì tôi nắm giữ đều là Jiwoo.

Lý trí tôi biết mình cần phải gạt bỏ nó, nhưng trái tim tôi thì không. Việc biện minh rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải khắc nghiệt với cái nhìn của thế giới thật vô ích. Tôi không biết chia tay lại khó khăn đến thế.Giá mà tôi biết nó khó khăn đến thế. Dahyun ngừng khóc và lắc đầu. Nỗi đau của Jiwoo khi nghe tin chia tay chắc hẳn còn lớn hơn nỗi đau của người đã chia tay cô.Sáu năm trời, nàng đã làm tổn thương một người chưa từng làm tổn thương nàng. Từ khi nàng quay lưng đi, không có một liên lạc nào. Dahyun lau mặt ướt đẫm và lấy lại bình tĩnh. Nàng đã do dự hàng chục lần trước con số không thể xóa nhòa.Nhưng khóc là trách nhiệm của mình. Nếu nàng khóc một mình, nàng sẽ quên. Nếu nàng yêu cô sáu năm, nàng nên quên đi nhiều như vậy. Đến một lúc nào đó, nàng thậm chí còn không thể nói "Em yêu chị" một cách đàng hoàng. Trách nhiệm cho sự kiêu ngạo của mình hoàn toàn thuộc về chính tôi.

Đi bộ một mình trong con hẻm thật lạ lẫm. Dahyun hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước vào. Hơi thở tan biến thành không khí lạnh lẽo, nàng vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ. Đó là chiếc khăn Jiwoo đã mua cho. Thật khó để đếm hết những thứ nàng không thể vứt bỏ. Có quá nhiều thứ thậm chí không thể giấu trong hộp, nên tôi cứ để chúng ở đó. Khoảnh khắc nhận ra mình không thể vứt chúng đi, Dahyun đã bỏ cuộc. Nàng sẽ vứt chúng đi khi có thể. Nàng quyết định chờ đợi, dù không biết khoảnh khắc đó sẽ đến khi nào. Cuối cùng nàng cũng lấy lại được bình tĩnh,nghĩ rằng đây cũng là những khoảnh khắc chia ly mà mình phải chịu đựng.

Jiwoo đứng ở góc hẻm, trông quen quen. Dahyun từ từ dừng bước. Bàn tay đút trong túi áo khoác bất giác siết chặt. Làm sao nàng không nhận ra cô được. Cô không phải người nàng có thể quên chỉ vì ba tháng không gặp. Chị đứng ở một góc khuất, lướt qua ánh đèn đường và tiến lại gần. Chiếc mũ cô vẫn thường đội khi chuẩn bị đi làm đã biến mất. Jiwoo, mặc một chiếc áo khoác đen gọn gàng, chậm rãi tiến lại gần. Dahyun vùi mặt vào khăn quàng cổ, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra.

"Dahyun."

"......." Tại sao Jiwoo vẫn gọi mình bằng giọng dịu dàng như vậy? Tại sao cô ấy lại đứng trước mặt mình như thể chưa từng bị tổn thương?

"Dahyun. Dạo này chị không khỏe. Đó là lý do chị không đến gặp em. Chị xin lỗi." Chị xin lỗi vì điều gì? Tại sao chị lại xin lỗi? Chị mới chính là người em muốn đến thăm mỗi ngày. Chị chính là người em muốn gặp sau khi đã làm tổn thương. Dahyun khóc nức nở, những lời muốn nói tuôn trào nhưng không thành lời. Nàng không thể nói gì. Tất cả những gì có thể làm là gục ngã và khóc. Jiwoo ngồi xuống trước mặt Dahyun, người đang gục xuống, và sửa lại mái tóc ướt đẫm của em.

"Đừng khóc nữa. Chị xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi? Em là người nói chúng ta nên chia tay, vậy tại sao chị lại xin lỗi?"

"Chắc hẳn em cũng khóc nhiều như chị, Dahyun. Chị đang cố gắng hiểu lý do chúng ta chia tay." Thời gian từ từ trôi qua với giọng nói bình tĩnh của cô.

"Chị biết. Chị biết Dahyun, thái độ của em đối với chị đã thay đổi, nhưng chị giả vờ không nhận ra. Chị chỉ cần làm tốt hơn. Nếu chị làm tốt hơn, những khoảnh khắc đau đớn này sẽ qua đi."

"......."

"Mỗi lần nhìn thấy trái tim em thay đổi, chị lại nghĩ đến chúng ta năm 19, 20, 21,... 25 tuổi. Chị cứ nghĩ chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn theo thời gian, nhưng có lẽ là không. Thời gian trôi qua, nhiều thứ sụp đổ, và chị đoán mình chỉ giả vờ không nhận ra. Vậy nên, chị xin lỗi."

"...Jiwoo."

"Những lời em đã lỡ miệng thốt ra chắc hẳn là liều thuốc độc đối với em. Cảm giác như một đòn chí mạng giáng xuống chị khi em bị bảo rằng mình không thể sống là chính mình. Đó là lý do tại sao chị không thể giữ em lại." 

Thực ra, Dahyun rất giận Jiwoo vì đã không thể giữ được nàng. Nàng cứ tưởng Jiwoo đã chấp nhận lời chia tay mà không hề kháng cự, nhưng Dahyun dần nín khóc trước sự chân thành của Jiwoo.

"Nếu sự hiện diện của chị đã gây hại cho em, thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau? Chị không muốn làm khó em. Chính vì vậy, chị cũng cố gắng chấp nhận sự chia ly này. Nhưng..." Jiwoo ngừng nói, cúi đầu. Dahyun lại òa khóc, nước mắt rơi lã chã xuống đất.

"Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Chị đã cố gắng khép lại cuộc chia tay một cách êm đẹp trong đầu, nhưng mọi chuyện đều không như ý muốn."

"......."

"Làm sao chúng ta có thể chia tay? Chúng ta đã yêu nhau như thế nào? Em yêu chị nhiều đến nhường nào." Câu nói "Em yêu chị" mà Dahyun không thể nói ra một cách đàng hoàng, sự chân thành mà nàng cố gắng đẩy ra, giờ đây đã đến gần hơn.

"Thật lòng mà nói, chị không biết phải làm sao. Làm sao chị có thể giúp em, người phải sống trong dối trá khi chị đi xa? Nhưng chị vẫn muốn ở bên em. Nếu chị ở bên em, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra cách. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng nhau tìm ra điều đó, phải không?"

Dahyun đỡ Jiwoo đang gục ngã lên. Cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thẳng vào bản thân mình, như phản chiếu trong đôi mắt Jiwoo. Jiwoo nói đúng. Chính nàng mới là người chưa trưởng thành. Tại sao lại nghĩ mình là người duy nhất đang vật lộn? Nàng không thể nhìn lại trái tim người đang đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào điểm kết thúc. Vẫn là nàng, vẫn trẻ trung và mong manh. Jiwoo, người mà nàng cứ ngỡ chẳng hề thay đổi, giờ đã thay đổi sâu sắc hơn. Dahyun lấy hết can đảm, vòng tay ôm lấy cổ Jiwoo.

"Em xin lỗi, Jiwoo."

"Không. Chúng ta đã trải qua thời gian khó khăn. Chúng ta sẽ lại trải qua thời gian khó khăn nữa. Nhưng dù sao đi nữa."

Dahyun khẽ buông tay, nhìn thẳng vào mắt Jiwoo. Rồi họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Lần này, Jiwoo ôm Dahyun thật chặt.

"Dù sao thì, hãy yêu nhau nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta yêu thêm lần nữa, chúng ta sẽ tìm thấy con đường riêng của mình." Chỉ khi nghe giọng nói kiên định của Jiwoo, Dahyun mới thốt ra những lời yêu thương mà nàng đã từng hối hận. Vẫn còn rất nhiều thời gian để yêu. Họ sẽ yêu nhau thế nào trong tương lai? Làm sao họ có thể tiếp tục tình yêu? Cách duy nhất để tiến về phía trước là tìm thấy nhau.

[end] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com