𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓫𝓮 𝓫𝓵𝓾𝓮
ngày ngày myung jaehyun đều đem đủ thứ đồ qua nhà cho lee sanghyeok, khi kéo cửa ra thì đáp lại anh chỉ là sự lặng thinh, sự tối tăm của căn nhà. lee sanghyeok chẳng biết từ bao giờ đã không còn thích sự tươi sáng bao trùm nhà cửa của mình nữa rồi, từ khi nào nhỉ?
cũng chả biết từ lúc nào mà mọi người đã bắt đầu thay phiên nhau đến thăm sanghyeok, không phải là jaehyun thì cũng là dongmin, donghyun hay là woonhak nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy bóng dáng của sungho, nhưng cũng chả ai hỏi về cậu ấy bao giờ, dần trở thành một cái tên không còn được nhắc đến trước mặt sanghyeok.
khi vừa bước vào căn nhà của bạn mình, thấy sanghyeok đang ngồi trên sô pha, vứt đầy dưới chân là những chai bia, chai rượu nặng mà jaehyun còn chả dám động đến nhưng mà cậu trai đằng kia uống như nước lã.
"dừng lại đi sanghyeok à, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa."
jaehyun đi nhanh đến đấy giật lại cái chai trên tay của sanghyeok đi.
"vì sao chứ, giờ tao sống thì cũng có ý nghĩa gì chứ. cậu ấy rời khỏi tao mất rồi mà."
sanghyeok vừa la toáng lên vừa cố giật lại chai rượu, đôi mắt khô khốc như chứng tỏ rõ ràng việc là chủ nhân của nó đã rơi lệ rất nhiều. jaehyun không biết nói gì nữa, bởi vốn đây chẳng phải là chuyện mà anh có thể giải quyết được, anh chẳng thể đứng nghiêng về bên nào cả.
sungho và sanghyeok là người yêu của nhau, mối tình của họ bắt đầu còn sớm hơn cả tình bạn của cả đám, hai người họ gặp nhau từ sớm cũng như việc ngỏ lời với nhau chẳng chậm tí nào khi thật sự xác nhận được tình cảm của mình. giữa bọn họ là một loại tình cảm khắn khít với nhau hơn cả, bởi lẽ thời gian quen nhau đã kéo quá dài.
chuyện tình của họ vốn dĩ rất đẹp, đến mức mà ai khi tìm được người mình thương cũng sẽ giống với họ. vì sao như thế? bởi lẽ họ luôn che chở cho nhau, họ cũng chẳng cần đối phương mở lời mà vẫn hiểu ý nhau, họ đơn giản là ngoại lệ của nhau.
nhưng mà vào một ngày chiều mùa thu, hai người đó cùng nhau đi dạo trên con đường bao phủ bởi những chiếc lá vàng. sanghyeok tưởng rằng đây vẫn là một buổi đi dạo bình thường của cả hai, thì sungho lại đột nhiên dừng bước lại.
"sanghyeok à, mình dừng lại thôi."
giọng của sungho ngày hôm nay bỗng trở nên khàn đục, khó nghe. đây vốn không phải là giọng nói mà sanghyeok vẫn thường xuyên nghe từ người thương của mình, giọng của bạn lẽ ra phải trong trẻo, tươi sáng chứ nhỉ.
và thật sự, sanghyeok cũng không nghĩ câu nói của sungho mang hàm ý gì, bởi vì cậu nghĩ chắc là bạn mỏi chân và muốn nghỉ ngơi một chút.
"bạn muốn ngồi đâu?"
sanghyeok quay đầu lại nhìn sungho, nhưng đập vào mắt cậu không còn là nụ cười ngọt ngào quen thuộc nữa mà là những giọt nước mắt đang lăn dài từ mí mắt của bạn.
"bạn làm sao thế? sao lại khóc mất rồi?"
những giọt nước mắt thành công khiến cho sanghyeok hốt hoảng mà phải bước nhanh đến gần chỗ của sungho, hai tay thì vươn lên lau đi thứ khiến cho mặt của bạn yêu lắm lem.
"sanghyeok này, mùa thu vốn cũng chả ồn ào gì. im lặng, êm đềm như chuyện tình của bọn mình vậy. nhưng mà thu đi đông đến, ấm áp của mùa thu cũng phải bị dập tắt bởi cái lạnh của mùa đông thôi nhỉ, đúng chứ?"
sungho cứ ngước mắt lên nhìn những hàng cây lá vàng như chuẩn bị rụng xuống chuẩn bị cho mùa thay lá mới, hai tay thì đưa lên tự lau đi nước mắt của mình.
"sungho, cậu sao vậy?"
"sanghyeok à, đông lạnh tới rồi, thu cũng đã đi, chẳng còn ấm áp nào có thể vương vấn lại nữa rồi. như chuyện hai đứa mình vậy, đông đến rồi, mình dừng lại ở đây nhỉ?"
vừa nói dứt lời, sungho đã đứng dậy khỏi chiếc ghế mà cả hai đang ngồi cùng nhau, rồi quay mặt đi mất bỏ lại một sanghyeok vẫn không tin vào tai mình. chuyện tình của bọn họ đã kết thúc vào một chiều thu, khi mà chính bản thân cậu cũng chẳng rõ là vì sao.
kể từ ngày đó, sungho đã chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của sanghyeok cũng như những người bạn chung của cả hai, dường như biến mất khỏi cuộc sống của mọi người nhưng dấu vết thì vẫn còn đó. những buổi tụ họp cùng nhau đã không còn đầy đủ, không còn rộn ràng vui vẻ như xưa nữa.
sanghyeok thì càng ngày sống khép mình lại, không muốn gặp mọi người xung quanh nữa. cuộc sống của cậu như đã mất đi mặt trời của mình, không còn một tia sáng nào có thể chiếu rọi lại một sanghyeok vui tươi, không một nắng ấm nào có thể sưởi lại con tim đã lạnh của cậu. sungho vốn là mặt trời của sanghyeok, nhưng mà bạn cũng đã bỏ rơi sanghyeok đi mất rồi.
mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua, đến lúc mà sanghyeok thật sự trở lại là một người có vẻ như xưa cũng đã là chuyện của nửa năm sau, khi mà những người bạn đã cố gắng kéo cậu ra khỏi vũng lầy sâu không thấy đấy. sanghyeok đã nở những nụ cười đầu tiên sau một thời gian dài, nó đã khiến cho cố gắng của bốn người vô cùng xứng đáng.
cứ như thế, sungho dường như đã biến mất, không còn một ai nhớ đến sự hiện diện ấy nữa, hoặc đều là cố không nhớ đến. tưởng rằng mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua thì những nốt thăng trầm cứ liên tiếp đến với bọn họ.
hôm ấy, cả đám đã gặp lại người bạn cũ khá thân của mình, đặc biệt ở chỗ cậu bạn này thân với sungho hơn cả bởi vì họ là hàng xóm của nhau. tay bắt mặt mừng với nhau một hồi thì cũng ngồi xuống ôn lại truyện xưa.
"à đúng rồi. sao mấy cậu không đến thăm sungho vậy?"
bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, khiến cho cậu trai kia cũng ngại ngùng vì chẳng hiểu mình đã làm gì nữa nhưng mà vẫn cố gắng tiếp tục lời nói của mình.
"hồi năm sáu tháng trước tớ nghe mẹ mình kể là sungho bị bệnh nặng lắm, nên là tớ đi thăm cậu ấy. cứ tưởng là sẽ gặp các cậu ở đấy nhưng mà khi tớ đến chỉ thấy có sungho và mẹ cậu ấy thôi."
cậu trai dựa hẳn xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng kể ra chuyện mình đã thấy sungho tiều tụy, đau đớn như thế nào mà không chú ý đến những gương mặt đang dần biến sắc. bọn họ thật sự không biết người anh lớn của mình đã chịu đau khổ như thế nào, đặc biệt là sanghyeok. trên mặt cậu dường như đang hiện ra những vết nứt, cậu đã không biết mặt trời vì sao rời đi, nhưng đến khi biết thì cậu không ngờ nó đau đớn như vậy.
"tớ không biết các cậu xảy ra chuyện gì, có thể là cậu ấy không muốn các cậu lo lắng nên giấu nó đi vậy. nhưng mà cũng trễ mất rồi, hai tháng trước cậu ấy đã không chịu nỗi cơn đau đang dằn xé mình nên cũng đã rời bỏ thế gian mất rồi."
vừa dứt lời, người bạn cũ đó gục xuống bàn che đi những giọt nước mắt đang tự lăn dài trên mặt mình. cả năm người kia cũng vậy, bọn họ không ngờ rằng sungho chỉ vì không muốn họ lo lắng nên đã tự mình giấu nhẹm cơn đau đấy mà cô lập chính mình. sanghyeok cứ tưởng mình đã vượt qua được việc thiếu vắng bóng người, nhưng mà sự thật đã khiến cậu suy sụp hoàn toàn, cậu không nghĩ bạn đã giấu lấy bệnh của mình chỉ vì không muốn cậu lo lắng. ngốc quá.
"đúng rồi, sungho trước khi mất đã kêu mình gửi thứ này cho sanghyeok. cậu cầm đi nhé, tớ đi trước đây."
trên tay của sanghyeok là một bức thư màu trắng, đính thêm một chiếc nhãn dán hình con mèo màu cam, tựa như thay chủ nhân của nó gửi lời cho cậu vậy, thì ra bạn đã bệnh rất nặng nhưng vì để sanghyeok không lo lắng, đau buồn cho mình mà buông lời chia tay. nhưng mà sungho à, cậu làm thế mình còn tội lỗi hơn đấy, cậu đau như thế mà mình lại ở đây trách móc vì sao cậu bỏ mình...mình tồi thật đấy.
bốc phong thư ra, bên trong là một tờ giấy nhỏ đã chi chít những hàng chữ đầy nắn nót của sungho, là một bức hình chụp chung của cả sáu người với sangsungz làm trung điểm. tất cả giờ đây chỉ còn là một kỉ niệm không thể quay lại được.
"chào sanghyeok cùng với mấy đứa nhé,
khi mà mọi người thấy bức thư này có lẽ tớ cũng đã đi đến một nơi xa xăm gì đó rồi, một nơi mà tớ mong không muốn gặp lại các cậu sớm tí nào. cho dù không còn tớ nữa, các cậu cũng hãy sống hạnh phúc với nhau trong tương lai nhé mấy cậu trai nhà bên ạ.
tớ nghĩ rằng tình bạn giữa chúng ta đã quá bền chặt rồi nên cũng chả có mấy bí mật giấu với nhau đâu ha? à quên, tớ đã giấu các cậu một bí mật lớn mà nhỉ. xin lỗi nhiều nhé.
jaehyun nè, mình có nói với cậu là thật sự mình rất ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của cậu chưa nhỉ? Thật sự là trong thời gian này mình đã cố gắng học tập nó đấy, bởi vì mình nghĩ nếu tất cả đều là những câu chuyện tích cực thì mình có thể vượt qua nó. cảm ơn vì đã dạy mình sống lạc quan nhé, cún ạ.
còn dongmin thì với anh em là một đứa em có cá tính mạnh, siêu ngầu luôn đó. đúng là rất khó để có thể khiến em thay đổi suy nghĩ hay mục tiêu của mình, mà điều đó chả quan trọng gì cả, bởi vì đấy là cuộc sống của mình mà đúng không? mặc dù tính cách em như thế, nhưng em vẫn luôn luôn quan tâm tất cả mọi người trong thầm lặng, anh luôn luôn biết ơn về những câu nói của em, nó từ khi nào vẫn luôn truyền cho anh động lực để tiếp tục.
rồi cả donghyun nữa, nói thật thì những ngày đầu tiên quen em thì anh cũng chả nghĩ đến việc vì sao một người đẹp trai như vậy nhưng mà suy nghĩ thì rất độc lạ luôn. rồi sau đó anh cũng nhận ra là tại sao mình cần phải sống theo những gì mà người khác nghĩ chứ, mỗi con người đều có thể trở thành những cá nhân riêng biệt mà. cảm ơn em nhé.
còn woonhak bé bỏng của chúng ta, anh biết là đôi khi em cũng khá mệt mỏi với trò đùa của bọn anh nhỉ? nhưng mà em vẫn luôn cười và nói tự hào khi có những người anh như vậy, thật sự rất cảm động luôn đó. cảm ơn em vì đã luôn tươi cười, luôn động viên các anh vượt qua những điều tiêu cực trong cuộc sống nhé. nhưng mà anh đáng trách thật nhỉ, bởi vì điều tiêu cực đang bủa vây lấy anh ngay bây giờ thì anh lại trốn tránh sự động viên của em. anh xin lỗi nhé.
cuối cùng là sanghyeokie, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình nhé. mình đã cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể quen biết với cậu, đôi lúc trong đầu mình luôn tự mặc định cậu chính là nguồn sáng, là sự ấm áp mà mình có được, cậu như là mặt trời của mình vậy đấy. tuy vậy, đã đến lúc mình cũng phải rời xa mặt trời của mình rồi, hẹn gặp lại cậu nhé tình yêu của đời tớ.
tạm biệt mọi người nhé. mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa.
sungho."
khi mà những dòng cuối cùng trong thư đã được đọc, cũng là lúc mà hàng rào chắn cuối cùng bị phá vỡ. những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của họ, người bạn, người anh của bọn họ đã một mình chống chọi với đau đớn chỉ vì không muốn họ lo lắng vì mình. họ nhớ anh ấy.
ánh sáng trong mắt sanghyeok một lần nữa lại biến mất, cậu vẫn luôn muốn biết lí do vì sao sungho lại quyết định rời đi, nhưng khi cậu đã biết thì cũng đã quá trễ rồi. sungho đã đi mà không thể nào trở lại bên cậu nữa.
______________________
sốp hơi deep một tí xíu hoii.
mong mọi người ủng hộ sốp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com