𝓲'𝓶 𝓼𝓸 𝓼𝓸𝓻𝓻𝔂 𝓫𝓾𝓽 𝓲 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾
kể từ ngày bị sungho giận cho đến nay thì cả đám chỉ biết tìm hiểu tình hình thông qua em út vàng bạc của nhóm thôi tại vì anh tránh mặt họ rồi.
"woonhak à, sungho dạo này có hỏi gì về bọn anh hong dị?"
"woonhak ơi, em đưa cái này cho sungho dùm anh nhaaa."
"woonhak, lại đây anh nhờ xíu coi."
"woonhakieee."
mỗi hôm mỗi buổi cứ bao trùm với mấy tiếng gọi như vậy thì sớm thôi woonhak cũng điên đầu. mà đúng thật, chỉ cần trôi qua một tuần rưỡi thôi thì em đã quyết định tìm đến nguồn cơn xuất phát của vấn đề để giảng hòa.
"sungho hyung, anh mở lời với họ dùm em cái chứ không em xỉu đó. ngày nào cũng nghe tiếng mấy ổng vo ve vo ve xung quanh."
bấy giờ, sungho - nguồn cơn của câu chuyện, vẫn đang nằm trên giường đọc cuốn sách lạ lạ, chắc là ảnh mới mua. tai anh thì đeo tai nghe như khẳng định thẳng thừng với woonhak rằng là anh chẳng có nghe ẻm nói cái gì cả.
"ahh, cứ vậy quài kiểu gì cũng có ngày cái nhóm này toang. mệt quá."
em út vùng vằng đẩy cửa bước ra ngoài, người trên giường mới bắt đầu đưa mắt ra khỏi quyển sách, sungho đeo tai nghe thật nhưng mà anh chả có mở miếng âm thanh nào hết. thiệt ra là anh đã nghe mấy cái lời nói của woonhak khi nãy rồi, tuy nhiên, bản thân anh cũng chả biết phải mở lời ra sao để biểu hiện cho việc thật ra anh cũng có giận cơ mà ai rảnh đâu giận dai như vậy chứ.
sau cái hôm woonhak đến kiếm anh đã là một tuần rồi, bây giờ cả sáu đứa đang ngồi trong phòng khách tầng dưới, nhấn mạnh là cả sáu đứa. bọn họ cũng bất ngờ vì sungho đã chịu ngồi chung một bàn chứ không còn lảng đi nữa, ai cũng hiểu đây là cơ hội hiếm có mà anh cho phép họ giải thích về việc tại sao lại cô lập anh trong khoảng thời gian trước đó.
"sungho à, mình có chuyện muốn nói."
sanghyeok với cương vị là người lớn thứ hai của nhóm đang đại diện những người còn lại để mở lời về vấn đề gây nhức nhối trong nội bộ mấy tuần trời. sungho nghe thấy thì đưa mắt sang, đưa sự chú ý của mình vào lời mà bạn của mình sắp nói.
"lí do mà tụi mình tránh cậu thật ra nó cũng có hơi..hơi trẩu tí."
đã nói rồi mà còn đưa tay ra để thể hiện cái đo lường ở trong lời nói của mình với hình ảnh ngón trỏ và ngón cái chỉ cách nhau có một chút xíu thôi, sungho nhìn thế thì cũng bật cười thành tiếng. chính tiếng cười này như đã gỡ bỏ sự căng thẳng của những người còn lại, làm họ tự tin hơn để giải quyết cho xong cái vấn đề này.
"giờ thì nói với mình tại sao đi?"
giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo của sungho vang lên như một liều thuốc chữa lành cho con tim căng thẳng ấy, họ biết là mình đã làm sai nên là bây giờ họ chắc chắn có trách nhiệm phải nói thật ra nếu như không thì chắc là cái nhóm này như lời của woonhak chính là toang cái chắc.
"thiệt ra là tại vì tụi mình đều thích cậu nên hong muốn đối phương tiếp cận được cậu một mình."
cứ càng về sau thì giọng nói của sanghyeok càng ngày càng nhỏ. woonhak ngồi bên cạnh nghe lời ấy thì bỗng nhiên cảm nhận được rằng lần đầu thấy mấy ảnh hèn như vậy. giờ may là không ai biết ẻm đang nghĩ gì chứ không là có chuyện khác để giải quyết liền.
"gì cơ? nói lại mình nghe lại khúc cuối đi."
ý là sungho ngồi xa nhất luôn á nên là có gì mình giữ nguyên luôn âm lượng khúc đầu được không dị? bỗng nhiên sungho khựng lại, dù phần sau mình chẳng nghe gì cả nhưng mà phần đầu thì nghe rất rõ ràng.
"từ từ..nãy cậu nói là cả đám thích tớ sao?"
sau khi nhận được cái gật đầu của tổng thể bốn người thì đến lúc sungho dại cả người ra, bản thân anh chưa từng nghĩ lí do mà bọn họ tránh anh là do họ thích anh nên lúc này có hơi vượt quá tầm suy nghĩ ấy.
"sungho hyung, anh không sao chứ?"
người ở gần nhất với sungho ngay lúc này là donghyun nên là cậu ấy đã đưa tay ra chạm vào đùi bên của anh mà xoa xoa nhằm như trấn an cho sự hoảng hốt của anh. cảm nhận được sự ấm áp chạm vào da thịt của mình thì sungho ngẩng đầu lên, đón chào anh chính là những ánh nhìn chầm chầm của mọi người nên anh có chút căng thẳng. \
"sungho hyung, em biết là có vẻ hơi khó tin với anh nhưng mà cả bốn người bọn em ai cũng thích anh cả, thích lâu lắm rồi, đến nỗi phải tính bằng năm rồi đấy."
quả nhiên là người thẳng tính của nhóm, han dongmin nói xong thì mặt của sungho chính thức đỏ bừng cả lên, nóng hổi cả người làm cho cái cánh tay đang xoa dịu anh cũng bất ngờ. dongmin rời khỏi chỗ ngồi của mình mà tiến thẳng đến chỗ của sungho rồi ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy tay của đối phương rồi đặt vào vị trí trái tim của mình, cho người nọ cảm nhận được sự râm ran, rung động của mình rồi sau đó đẩy woonhak vốn ngồi ngay đó từ đầu ra rồi ngồi xuống.
từ nãy đến giờ chỉ có một người duy nhất chưa lên tiếng thôi, đó chính là leader của nhóm, myung jaehyun. thiệt ra là sungho cũng thấy lạ tại vì bình thường người nói nhiều nhất nhì đều phải có cún myung chứ không phải là im lặng như vậy.
"jaehyun này, cậu sao thế?"
"sungho này, tụi tớ xin lỗi nhé. tính ra là cũng độ tuổi hai mươi rồi nhưng lại có những cái suy nghĩ trẻ con như vậy khiến cậu buồn lòng nữa chứ."
cả ba người còn lại cũng liên tiếp nhau nói lời xin lỗi với sungho, như vậy với anh là đủ rồi. vốn dĩ anh chỉ muốn biết lí do của sự việc đó thôi chứ cũng chả phải rất tổn thương.
"ừ tớ biết rồi. nào lại đây chúng ta cùng nhau group hug nào."
sungho dang rộng vòng tay của mình ra đón những người đang bắt đầu đứng dậy hướng về phía mình để nhận được cái ôm đầu tiên sau chuyện ấy. nhưng mà woonhak chả hiểu sao vẫn ngồi yên nhìn mấy anh ôm nhau, em không có nằm trong câu chuyện này nên cũng chả biết phải làm sao nữa.
"nào woonhak à, lại đây nào."
nghe thấy thế, woonhak chạy thẳng lại rồi rơi vào khoảng trống mà các anh dành riêng cho cậu trong những lần ôm nhau của cả nhóm. bầu không khí căng cứng của bọn họ mấy tuần nay cuối cùng cũng đã kết thúc rồi."
_______________________________
huhu, sốp xin lỗi vì đã để "còn tiếp" nhưng mà đến giờ mới viết phần tiếp theo nhé.
chapter "i'm crying like a babe" thì sốp sẽ xóa để tách nó qua một bên khác bởi vì nó hơi dài hơn mí chapter kia :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com