Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓪 𝓳𝓸𝓴𝓮

han dongmin đến giờ vẫn chưa có tin mình có người yêu, mà người yêu nó còn siêu xinh, siêu giỏi, siêu tốt nữa. nó mê người ta gần cả năm trời rồi mới cưa được. mà kể nãy giờ quên nói, người yêu của han dongmin tên là park sungho, hơn nó một tuổi.

để nói về park sungho, đám bạn của han dongmin vẫn luôn tự đặt câu hỏi là "sao ảnh chịu được han dongmin vậy?", tại vì hai người đó khác nhau dữ luôn chứ đùa.

han dongmin ít nói, hay ngại, đôi khi còn tính lầm lầm lì lì, quen hơi thân với nó có khi cũng mất cả tháng trời chứ đùa. còn park sungho là ảnh siêu thân thiện luôn, đã thế còn là người hay mở lời làm quen nữa, ở với ảnh là không có sợ bản thân dễ ngại các kiểu. cơ bản hai người này giống như hình mẫu của đầu I và đầu E trong mấy cái bài khảo sát về tính cách, MBTI đồ đó.

ngoài ra, han dongmin còn là chúa bày trò. hỏi thử kim woonhak đi, nhóc đó sẽ kể cho bạn nghe nhiều chuyện đến nỗi đủ để viết một cuốn sách mang tên là "han dongmin và 1001 trò chơi khăm" dài hàng trăm trang luôn chứ đùa. còn park sungho siêu trưởng thành, đôi lúc ảnh sẽ để những suy nghĩ tự phát chiếm lấy lí trí nhưng mà đó chỉ là lâu lâu thôi, chứ anh ấy vẫn luôn là người điềm tĩnh nhất nhóm, ý là trong nhóm thôi, nhấn mạnh, không hề đùa.

nhiêu đó thôi cũng đủ thấy hai người đó khác biệt rồi, mà ngẫm lại thì họ cũng hợp nhau lắm chứ. như việc cả hai đều là những người thiên về lý trí nè, đôi lúc nói mấy câu mà khiến anh em nín họng chả biết nói gì luôn. rồi cả việc khi han dongmin rất thích làm theo kế hoạch của người khác trong mấy dịp đi du lịch thì trùng hợp park sungho siêu thích soạn ra những việc nhất định phải làm trong cuộc hành trình.

nói vậy thôi chứ anh em vẫn luôn thấy đôi này dễ thương xỉu, như hai chú mèo một cam một đen đang quấn lấy nhau vậy. một mèo cam thân thiện, hiền lành cùng một mèo đen tuy hơi quậy phá nhưng mà rất quan tâm, cặp đôi kiểu mẫu luôn đó.

nhưng mà như vậy không có nghĩa là họ chẳng làm ai khó chịu nha. có đó, han dongmin và tình yêu của nó lúc nào cũng dính cứng ngắt với nhau, kể cả lúc mà họ đang ở trong những buổi đi chơi nhóm, hai đứa đã chịu rất nhiều lời nói mang tính đe doạ của mọi người, điển hình như:

"tụi bây bỏ ra nhau coi, đừng làm tao lóng nghe chưa?" lee sanghyeok không biết có nhầm lẫn gì chứ sao thiên bình mà nóng tính như cung lửa, dễ sợ thiệt chứ.

hay là đôi khi sẽ nghe những tiếng hét thất thanh đến từ vị trí của kim woonhak.

"ah! hai anh bỏ nhau ra đi mà!"

có tiếng la nhưng mà không mang tính đe doạ giống như người anh tofuz đã tạo nên, thành công khiến cho họ có thêm một trò để chọc em út của mình. tụyt vời.

cuộc tình của hai người họ cứ yên bình trôi qua như một mặt biển êm đềm. ngày qua ngày cứ bày tỏ đủ thứ tình yêu với nhau, nào là đi ăn, đi chơi, hay là đôi khi sẽ ngủ ở nhà của nhau. nhưng đã là biển thì không thể nào lại không có sóng được, cơ mà cái sóng này nó lạ lắm, chả có lí giải được luôn á.

chuyện là sungho thấy dạo này chán cực luôn nên muốn bày trò ra chọc ai đó, cụ thể là mèo đen của mình, cùng một chút sự giúp sức của bốn đứa còn lại, túm gọn chính là một trò đùa quy mô xứng tầm dành cho han núi

đầu tiên, sungho sẽ nói với em người yêu của mình rằng anh sẽ về quê để thăm họ hàng ở dưới đấy tầm cỡ một tuần, còn dọn đồ vào vali các kiểu để tăng độ chân thật cho mình. nhưng đã là trò đùa mà, sungho nói với ẻm vậy thôi, chứ sungho có đi thiệc, nhưng mà chỉ đi có ba ngày thôi, chứ đi lâu là kết thúc cuộc vui liền luôn, vào chiều ngày thứ ba thì anh mèo cam đã về, để phục vụ cho cái việc này thì anh đã trốn kĩ đến mức không lộ mặt mình trước em mèo đen dù vẫn luôn lui đến những địa điểm quen thuộc của cả hai.

vào ngày thứ tư trong tuần mà sungho sẽ đi vắng thì năm người sẽ tập hợp để vui chơi đâu đó, với tâm hồn trẻ thơ dù đã quá tuổi của cả đám thì đã chốt ngay khu vui chơi của mấy trung tâm thương mại để thử đủ máy game mới của cửa hàng. ý là người yêu đi mất thì dongmin cũng chả vui lắm, nhớ mấy cái ôm, cái hôn mà chẳng có chỗ để bù vào nên là cũng không có tích cực lắm, chắc do hết pin rồi.

cứ lia mắt qua lia mắt lại thì bỗng nhiên trong tầm nhìn của nó lọt vào một bóng người quen thuộc đang đi ngang qua, người yêu mèo cam của nó chứ còn ai nữa chứ.

"sungho hyung?"

nó vô thức kêu tên anh, nhưng người kia chẳng quay đầu nhìn, mà ngược lại là đám bạn của nó quay ngoắt sang liền.

"gì vậy han taesan, nhớ sungho đến điên rồi hay sao mà quên người ta nói đi thăm họ hàng kia mà."

ý là không có ai đụng vào anh mà sao anh nói dữ vậy hả myung con cún ơi. anh mà nói nữa là có khi han con mèo đúm anh đó.

may là mèo đen đang ủ rũ nên là không có quay sang liếc jaehyun, còn mấy anh em còn lại đang thấy hình như hơi lố, hơi tội lỗi nên là đang tự ngẫm lại bản thân mình, nhưng mà họ đang hùa thôi mà, có phải người bày trò đâu.

nhưng mà chưa kịp để nhận định lại tình hình thật sự bây giờ thì người có vẻ giống người bạn đang vắng mặt của mình quay lại sau khi mua vài ba phiếu game tại quầy.

"chà, giống park sungho thật hèn chi tới han taesan còn nhầm nữa mà."

lee sanghyeok mặc dù đang tự vấn lại lương tâm của mình nhưng cũng chả muốn nguyên cái dàn dựng của họ bị phá tại đây nên là thản nhiên nói mấy câu làm cho cậu em của mình khựng lại mấy nhịp.

cơ mà cũng đâu thể cứ nhìn người khác chầm chầm vậy mãi nên là cả đám quyết định đi tìm đại hàng quán nào đó ghé vô lấp đầy cái bụng đói của mình. đối với dongmin, chẳng biết có trùng hợp gì hay không nhưng mà lại tiếp tục thấy cái cậu trai nhìn y chang anh mèo của mình lại tiếp tục xuất hiện ngồi phía cửa ra vào, nó cứ tiếp tục ngước mặt lên để người đó luôn luôn nằm trong tầm nhìn của bản thân.

"đừng nhìn nữa, lát người ta qua nói chuyện là quê lắm đấy."

donghyun bình thường ít nói, mà nói câu nào là hình như trúng bóc câu đấy. thân ảnh kia đã rời khỏi bàn của mình để tiến đến phía bàn của năm đứa, từng bước đi nhẹ nhàng cứ càng đến gần thì dongmin lại càng ngửi được mùi hương sạch sẽ quen thuộc của người thương nó. nó dám chắc cái người này là park sungho, là mèo cam của nó. 

"xin lỗi. không biết cậu có vấn đề gì với tôi không nhưng mà từ nãy đến giờ có vẻ cậu nhìn tôi rất nhiều đấy." 

chàng trai nhẹ nhàng đặt tay lên vai của dongmin rồi mở lời, cả đám nín thinh luôn. một phần năm thì đang ngơ ngác không phân biệt được người trước mắt có thật sự là không quen nó hay không, hay thẳng thắn hơn chính là người này có phải người yêu nó không. bốn phần năm còn lại thì đang bận nén những nụ cười đến mất bản thân tự thấy đau bụng khi thấy sự gượng gạo trong diễn xuất của park sungho. 

"không có gì ạ, chỉ là nhìn anh rất giống người yêu của tôi thôi. cả ngoại hình lẫn mùi hương cơ thể luôn."

"phụt" chẳng biết cái tiếng nhịn cười này ẩm ướt của ai, đã thành công khiến cho các thành viên trong trò đùa này không còn kiềm lại được nữa mà phát ra những tràng cười giòn tan. 

"vậy sao. trùng hợp thật đấy, tôi cũng là người yêu của một chú mèo đen tên là han dongmin đó. hong biết cậu có quen không?"

cái mặt ngáo ngơ của han dongmin đang được trưng bày ngay bây giờ, nó nhớ là mới có ba ngày thôi mà, chả phải anh nói là đi đến một tuần lận sao. khi mà định thần lại được chuyện gì đang xảy ra thì dongmin  nhìn sang mấy con người đang phá lên cười kia.

"mấy người biết hết rồi hả?"

nghe giọng kiểu này là biết dỗi rồi nè. sungho ôm chầm lấy em người yêu của mình, nhẹ hôn xuống mái tóc đen của ẻm rồi xoa nhẹ nó. han dongmin giống như một con mèo đang xù lông lại được chiều chuộng nên cơn giận cũng được dập tắt phần nào. tuy nhiên, nghe myung jaehyun nói xong câu tiếp theo thì cái cơn lửa nóng ấy lại tiếp tục bùng nổ.

"người yêu mày bày trò đấy em. dỗi thử tao xem."

"sungho hyung!"

ai cũng có phần trong câu chuyện này nhưng mà giờ ưu tiên giải quyết vấn đề trước mắt lại thuộc vào tay của park sungho. nói vật thôi chứ park sungho có phương pháp dỗ em mèo cái một mà còn có thể phạt mấy cái đứa đổ hết vỏ lên đầu anh. 

nghĩ là làm, sungho cúi xuống chạm môi với dongmin, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi lành lạnh của nó. mọi ngày thì sungho chả có chủ động như vậy bao giờ nên khi thấy anh hôn mình thì dongmin vui vẻ ngay, còn đảo khách thành chủ nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh hoa đào đang tọa lạc trên khuôn mặt thiên thần của người yêu. 

cơn giận của han dongmin không có cơ hội bùng cháy dữ dội đã được dập tắt.

đổi lại chính là bốn con người còn lại đang bực bội vì cái đôi uyên ương đang tình tang tình tứ trước mắt này. 

___________________________

short này nhạt đến sốp đọc lại cũng phải bật cười vì nó quá nhạt nhưng mà mong mọi người vẫn ủng hộ sốp ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com